Phó Ngọc Thu rời khỏi văn phòng, cô chậm rãi đi vào toilet, sửa soạn lại trang phục của mình. Cô thản nhiên nhìn người trong gương, khóe môi cong lên.
- Không thể để bọn họ thấy dáng vẻ chật vật của mình được! - Ánh mắt cô lóe lên tia kiên định, khẽ nói.
Cô trước hết phải yêu bản thân mình, không nên tự hạ thấp chỉ để làm vui lòng người khác. Hành vi ấy thật hèn mọn, càng khiến người ta muốn giẫm đạp lên cô mà đi.
Thiếu nữ trong gương quần áo gọn gàng, tươm tất. Cằm nhỏ hơi nhếch lên, tư thái tao nhã cao quý, khóe môi hơi cong tựa cười lại như không cười, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Đại tiểu thư Phó gia, tuyệt đối có phong thái của người Phó gia.
Phó Ngọc Thu nhanh chóng đi lên lầu ba, đến trước một văn phòng. Cô nhìn kỹ bảng tên được đề phía trước, xác định đó là văn phòng của bác sĩ Trương thì nâng tay gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nam trung trầm thấp:
- Mời vào.
Nghe thấy, cô liền vặn tay nắm cửa, tiến vào. Bác sĩ Trương nhìn thấy Phó Ngọc Thu liền mỉm cười. Ông có dáng người hơi tròn, khi cười lên hai mắt cũng híp lại, dáng vẻ hiền lành dễ sinh hảo cảm. Bác sĩ Trương chỉ tay về ghế trước mặt mình, ôn hòa nói:
- Cô ngồi đi.
Phó Ngọc Thu gật nhẹ đầu, ngồi xuống. Cô mím môi, vẻ mặt lo lắng hỏi:
- Bác sĩ Trương, bệnh tình của cha tôi thế nào rồi ạ?
- Cha cô là...?
Phó Ngọc Thu ngại ngùng, cọ cọ chóp mũi của mình. Cô quên mất, cô còn chưa nói mình là ai, muốn hỏi về ai thì làm sao bác sĩ biết mà trả lời. Cô mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
- Xin lỗi bác sĩ Trương, là tôi quá hấp tấp. Tôi là Phó Ngọc Thu, con gái trưởng của Phó gia. Cha tôi là Phó Huy Hoàng, tôi muốn hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cha tôi.
Bác sĩ Trương gật đầu, sau đó tìm tập hồ sơ. Ông xem hồ sơ một lúc rồi trả lời:
- Cô hỏi về bệnh tình của ông Phó Huy Hoàng phải không?
- Dạ. - Phó Ngọc Thu lập tức gật đầu, trong mắt lộ tia lo lắng.
Bác sĩ Trương tiếp lời:
- Bệnh tình của ông Phó không quá lạc quan. Mặc dù không chuyển biến xấu nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, ông Phó nằm lâu trên giường bệnh ảnh hưởng lớn đến cơ xương. Tình hình này còn kéo dài sẽ không tốt.
Bàn tay đặt trên đầu gối của Phó Ngọc Thu âm thầm siết chặt lại. Cô mím môi, tránh không khỏi ủ rũ trong lòng. Là cô hại cha. Cô vì tên khốn đó mà chọc cha tức giận đến mức đột quỵ.
- Cha tôi... chừng nào sẽ khỏe lại ạ?
Bác sĩ Trương lắc đầu, ôn hòa đáp:
- Không thể nói trước được. Việc này còn tùy thuộc vào ý chí của ông cụ.
- Cảm ơn bác sĩ. - Phó Ngọc Thu gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói.
Cô đứng dậy, chào bác sĩ rồi bước ra ngoài. Nghĩ đến những lời bác sĩ Trương vừa nói, cô càng trách bản thân hơn. Nếu như cô không đi tù thay Đường Tư Vũ, cha cô sẽ không đột ngột phát bệnh đến mức nhập viện, càng sẽ không có chuyện cô bị phản bội.
Phó Ngọc Thu hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình của mình, chậm rãi đi về phía phòng bệnh của cha cô. Vừa đặt chân vào phòng bệnh, cô lại lần nữa bắt gặp hai người mà cô chán ghét nhất - Đường Tư Vũ và Phó Ngọc Linh.
Cả hai nhìn thấy Phó Ngọc Thu cũng không kinh ngạc, trong mắt Phó Ngọc Linh còn lóe lên tia thích thú. Dường như hai người họ cố ý chờ đợi cô đến.
Cô thản nhiên nhìn lại, không có bối rối cùng hoảng sợ. Làm ra chuyện như vậy, còn muốn đến đây diễu võ giương oai với cô. Quả thật gan to bằng trời.
- Chị hai. - Phó Ngọc Linh dịu dàng lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng khoa trương. Cô ta tiến đến bên cạnh Phó Ngọc Thu, nắm lấy tay cô, cười nói:
- Chị hai, chị rốt cuộc cũng chịu đến thăm cha rồi.
Phó Ngọc Thu hất bàn tay đang nắm cổ tay mình. Cô chậm rãi lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau cổ tay, tựa như muốn lau sạch thứ dơ bẩn trên đó. Sắc mặt Phó Ngọc Linh trở nên khó coi, ánh mắt nhìn cô như muốn xé nát cô ra.
Nhưng rất nhanh, Phó Ngọc Linh liền tủm tỉm cười, trông vô cùng đáng yêu như cô em gái nhỏ "thiên chân vô tà". Phó Ngọc Thu nhướng mày, thản nhiên đón nhận ánh mắt của em gái. Cô nhếch môi, cười đến vô cùng vui vẻ, đáp:
- Em gái ngoan, cảm ơn em đã nhiệt tình chào đón chị.
Nghe lời nói nhẹ bẫng như lông hồng của cô, nụ cười bên môi Phó Ngọc Linh nháy mắt cứng đờ. Vốn lời nói của cô ta âm thầm trách cứ Phó Ngọc Thu hại cha nằm viện, lại chậm trễ không tới thăm. Cô ta không ngờ rằng chị gái cô ta lại mặt dày như vậy. Đổi trắng thay đen lời cô ta thành chào đón Phó Ngọc Thu.
Tuy nhiên, Phó Ngọc Linh rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay Phó Ngọc Thu, cười dịu dàng. Chị gái cô không thích cô ta chạm vào, vậy cô ta càng chạm.
Phó Ngọc Thu khó chịu, cô ta sẽ rất vui.
Nhìn ra được ý định của Phó Ngọc Linh, cô cũng không hất tay cô ta ra. Cô ngoài cười trong không cười, nói:
- Em gái, mau ngồi xuống đi. Đứng lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Em mà có mệnh hệ gì, chồng chị sẽ buồn lắm đấy.
Nói rồi, ánh mắt của Phó Ngọc Thu như có như không đảo về phía bụng còn bằng phẳng của Phó Ngọc Linh. Cô ta cảm nhận được tầm mắt của cô liền cố ý hơi ưỡn bụng lên.
Đường Tư Vũ nhanh chóng đứng lên, tiến lại gần Phó Ngọc Thu, giọng nói có chút dịu dàng mang theo ý cười vang lên:
- Thu Thu, bọn anh chờ em rất lâu rồi.
Phó Ngọc Thu không để ý đến Đường Tư Vũ, đến gần hắn, cô gạt tay Phó Ngọc Linh ra rồi tiến thẳng đến giường bệnh của cha. Nhìn cha nằm trên giường bệnh, xung quanh là dây cùng các ống hỗ trợ, cô không khỏi đau lòng. Đây là cha cô, người cha yêu thương cô hết mực, lại vì cô mà ngã bệnh.
Phó Ngọc Linh nhìn thấy Phó Ngọc Thu như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô ta chậm rãi đi đến bên cạnh cô, mày liễu chau lại, nhỏ nhẹ nói:
- Chị Thu Thu, chị đừng đau lòng.
"Tốt nhất là đau lòng đến ngã bệnh không dậy nổi luôn đi." - Phó Ngọc Linh âm thầm nghĩ. Chị gái cô ta ngã bệnh, cô ta sẽ càng có cái cớ đến gặp Đường Tư Vũ nhiều hơn. Nghĩ đến đây, cô ta cẩn thận nhìn sang Đường Tư Vũ, thấy hắn đang nhìn Phó Ngọc Thu, lòng liền ghen ghét.
- Chị Thu Thu, có phải chị vẫn còn giận em không? - Phó Ngọc Linh buồn rầu, trong mắt dâng lên hơi nước, tràn đầy ủy khuất lẩm bẩm.
Phó Ngọc Thu nhướng mày, khóe môi hơi run rẩy. Con nhỏ này có phải là diễn đến nghiện hay không? Động một chút là rơi nước mắt, tuyến lệ bị hỏng à? Eo ôi, mùi trà xanh nồng chưa kìa!
- Nào có. - Cô bình thản đáp.
Nhìn thấy Phó Ngọc Thu không tức giận làm ầm lên, cô ta không tránh khỏi thất vọng. Chị gái cô ta nên la hét chửi mắng cô ta, chanh chua đanh đá, như vậy mới khiến Đường Tư Vũ thất vọng.
Phó Ngọc Linh lập tức nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp động lòng người. Cô ta lộ ra vẻ ngây thơ, cười nói:
- Chị cũng đừng giận anh Tư Vũ nữa nhé. Anh ấy cũng là đàn ông nên cần giải tỏa. Chị đừng lo lắng, anh ấy vẫn luôn chung thủy với chị.
Nói đến đây, Phó Ngọc Linh dẩu môi, chớp chớp đôi mắt hạnh quyến rũ của mình, giọng điệu ngọt ngào than thở:
- Nào như em, giờ đâu có ai đâu. Em cũng muốn tìm người tốt như anh Tư Vũ.
Phó Ngọc Thu nghe cô ta nói, lông tơ trên người đều muốn dựng hết cả lên. Nói cái giọng đó không mệt sao? Cô nghe cũng mệt giùm em gái nhỏ ngây thơ của cô luôn đấy. Cô hiện tại chỉ muốn tống cổ hai người này đi càng nhanh càng tốt.
- Đường Tư Vũ, hôm qua không chỉ một mình tôi về nhà đâu nhỉ? - Phó Ngọc Thu nghiêng đầu, khẽ cười nhìn Đường Tư Vũ.
Đường Tư Vũ hơi nhíu mày, sau đó thở dài, giọng điệu đầy cưng chiều như đang dỗ dành cô vợ ương bướng thích kiếm chuyện với mình:
- Thu Thu, em nói gì vậy? Em là người đầu tiên bước vào nhà, sau đó là Tiểu Linh. Ngoài ra không còn ai khác.
Phó Ngọc Thu bật cười, khinh thường nhìn Đường Tư Vũ, đáp:
- Có hay không, trong lòng anh hiểu rõ.
Gương mặt anh tuấn của hắn nháy mắt trầm xuống rồi trở lại như thường. Ánh mắt hắn ta như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chặp Phó Ngọc Thu, xem xét mức độ tin tưởng trong lời nói của cô.
Phó Ngọc Thu không hề sợ hãi, hất cằm lên nghênh đón ánh mắt của hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng là Đường Tư Vũ xuống nước trước. Hắn không nói gì, xoay người dẫn theo Phó Ngọc Linh rời đi. Trong lòng hắn ta quả nhiên làm chuyện đó, còn em gái "ngây thơ, tâm địa lương thiện" của cô cũng không hề hay biết.
Phó Ngọc Thu càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Hôm qua, trong lúc đá Đường Tư Vũ ra, cô vô ý nhặt được một tờ giấy note từ túi quần hắn rơi xuống. Phó Ngọc Thu không ngờ rằng, Đường Tư Vũ gian díu với em gái cô, còn có gan đi tìm tình một đêm.
Cô quả thật đã nhìn lầm hắn.