Phó Ngọc Thu trợn tròn mắt nhìn người đàn ông nọ lại nhìn màn hình tivi đang chiếu phim người lớn.
“Ưʍ... nhẹ chút.” - Giọng cô gái nũng nịu vang lên - “Mạnh quá. Ưʍ... không chịu nổi...”
“Ngoan, một chút nữa thôi.”
Tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào xen lẫn tiếng thở dốc không ngừng vang lên khiến mặt Phó Ngọc Thu nóng bừng. Cô vội vàng che mắt, cơ thể kiềm không được giật lùi về phía sau vài bước. Cô thật xui xẻo! Đi thăm cha ở bệnh viện mà cũng có thể gặp biếи ŧɦái! Kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì mà hàng loạt chuyện xui xẻo đều đổ ập vào người cô vậy!
Phó Ngọc Thu muốn nhân cơ hội này lẻn ra ngoài, không ngờ tay lại va vào cạnh bàn gần đó phát ra âm thanh trầm đυ.c. Tay của Phó Ngọc Thu đỏ một mảng, đau đến muốn rớt nước mắt. Phó Ngọc Thu nhịn không được hít sâu một hơi, rên khẽ. Không ngờ tiếng động nhỏ như vậy cũng không qua mắt được người đàn ông kia, từ kẽ tay, cô nhìn thấy anh ta quay lại nhìn cô.
Phó Ngọc Thu cắn cắn môi, trong lòng thầm than không ổn. Tình huống này nhìn thế nào cũng quá ngượng ngùng. Cô suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền hét toáng lên:
- Á! Biếи ŧɦái!
Chu Mặc nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, không khỏi ngẩn người, trong mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên. Ông bà xưa nói ‘quá tam ba bận’, có duyên có phận với nhau mới có thể gặp nhau được như vậy. Chu Mặc trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền bị tiếng hét của Phó Ngọc Thu kéo tâm trí về. Anh mím môi, mày kiếm chau lại, bật dậy tiến về phía cô, trầm giọng nói:
- Không phải.
- Không phải? - Phó Ngọc Thu mở to mắt, châm chọc nhìn người đàn ông nọ, sau đó nói tiếp - Phòng này chỉ có một mình anh, không phải anh xem thì ai xem. Biếи ŧɦái! Anh làm mà không dám nhận.
Phó Ngọc Thu mắng thầm có quỷ mới tin anh. Có người đàn ông nào bị bắt gặp xem phim người lớn mà thành thật thú nhận mình xem đâu. Quả nhiên tên đàn ông nào cũng dối trá như nhau, không đáng tin. Đặc biệt là tên tra nam Đường Tư Vũ!
Đôi mắt đen láy hắc bạch phân minh nhìn anh chăm chú, phản chiếu hình bóng anh trong đó. Trong đó thể hiện rất rõ cô không hề tin tưởng anh. Chu Mặc nhìn màn hình đang chiếu phim, âm thanh nam nữ hỗn loạn, lại nhìn cô gái kia, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.
Nhưng rõ ràng, anh không phải là người xem.
Tâm trí Chu Mặc hối thúc anh mau chóng giải thích với cô gái này, mặc dù kì lạ, anh lại không hề cảm thấy phản cảm. Bước chân của Chu Mặc tiến về phía Phó Ngọc Thu càng nhanh hơn. Nhìn thấy người đàn ông nọ càng lúc càng tiến gần về phía mình, Phó Ngọc Thu hoảng hốt, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Anh ta muốn làm gì cô? Định gϊếŧ người diệt khẩu sao?
Hàng loạt suy nghĩ linh tinh nảy ra trong đầu Phó Ngọc Thu, dọa cô tái xanh cả mặt. Cô vừa lắc đầu vừa lùi vội về phía sau, kiềm không được lớn tiếng nói:
- Anh... anh đừng lại đây! Anh mà lại gần, tôi la lên đấy! Nói cho anh biết, tôi có võ, anh mà làm gì tôi là tôi không nương tay đâu.
Trong lời nói tràn đầy ý cảnh cáo, nhưng giọng nói của Phó Ngọc Thu trong trẻo lại hơi run, hoàn toàn không có tính uy hϊếp. Ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy cô như con mèo nhỏ giương vuốt tự vệ, vô cùng đáng yêu. Nhận ra người đàn ông nọ vẫn không dừng bước, Phó Ngọc Thu luống cuống, lùi về phía sau, không ngừng nói:
- Nơi này là bệnh viện. Anh... anh đừng có làm bậy!
Chu Mặc muốn cô bình tĩnh trở lại. Thế nhưng cô không nghe anh, cũng không tin anh. Chu Mặc thở dài một tiếng, hai ba sải chân liền đến sát Phó Ngọc Thu, che miệng cô lại. Gương mặt tuấn mỹ không biểu tình cùng đôi mắt hẹp dài sắt bén như chim ưng lạnh lùng nhìn Phó Ngọc Thu khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Ánh mắt anh ta cứ như lưỡi dao sắc bén chậm rãi di chuyển khắp cơ thể Phó Ngọc Thu, cô nhịn không được run lên.
Sợ hãi cùng rối loạn đan xen khiến đầu óc của Phó Ngọc Thu đình trệ. Trong đầu không ngừng nghĩ cách để thoát khỏi đây, ngoài mặt Phó Ngọc Thu lại giả vờ ngoan ngoãn, cẩn thận nhìn anh. Dường như cô muốn thông qua ánh mắt tỏ rõ thành ý của mình. Chu Mặc cũng không muốn làm khó cô. Anh vừa buông tay đang che miệng cô vừa giải thích:
- Tôi đến đây để khám bệnh, không có xem thứ này.
Phó Ngọc Thu trợn mắt nhìn anh, hừ một tiếng. Tin tên đàn ông này thì cô sẽ làm con cún!
Cô không đáp, ngay lúc Chu Mặc mất cảnh giác, cô liền giãy dụa không ngừng, lớn tiếng cầu cứu:
- Giúp với! Ở đây có biếи ŧɦái! Giúp tôi với!
Chu Mặc đau đầu không thôi. Anh nói rõ như vậy cô còn không tin, còn quậy đến mức này. Chu Mặc nhìn đôi môi căng mọng không ngừng khép mở, ma xui quỷ khiến liền hôn Phó Ngọc Thu, đem tiếng hét của cô nuốt ngược trở lại. Hương bạc hà thanh mát quen thuộc nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi anh. Anh thích hương vị này, không tệ. Chu Mặc híp mắt lại, con ngươi cũng trầm xuống.
Phó Ngọc Thu trợn to mắt nhìn người đàn ông nọ, cả người cứng ngắc. Hơi thở của nam nhân xa lạ chậm rãi xâm nhập vào tâm trí cô, khiến Phó Ngọc Thu sực tỉnh. Cô dùng sức cắn mạnh vào môi người nọ, đồng thời đẩy mạnh anh ta ra. Đôi mắt xinh đẹp của Phó Ngọc Thu lập tức dâng lên hơi nước, mặt đỏ bừng lên, tay cô chỉ về phía Chu Mặc, lắp bắp:
- Anh... anh...
Chu Mặc xoa khóe môi bị cắn rách, không để ý đến chút vết thương này. Anh nhìn cô gái này, trái tim đột nhiên siết lại. Anh xoa tóc Phó Ngọc Thu, thở dài nói:
- Không làm vậy, cô sẽ im lặng để nghe tôi nói sao?
Phó Ngọc Thu mím môi, mắt vẫn mở to ương bướng trừng anh. Hai người nhìn nhau một lúc, Chu Mặc đành chịu thua.
- Tôi không hứng thú với phụ nữ, không thích loại phim này.
Phó Ngọc Thu nhướng mày, cười như không cười đáp:
Anh nói dối. Đây là phòng của bác sĩ phụ trách cho cha tôi, làm sao là phòng khám bệnh của anh được. Anh còn... còn mở loại phim như vậy nữa. Tôi không tin!
Chu Mặc không nói gì, trầm mặc nhìn cô. Phó Ngọc Thu cũng không chịu thua, cô mở to mắt trừng lại anh.
Nhìn con ngươi ngập nước ẩn chứa tia quật cường, Chu Mặc đột nhiên có cảm giác không đành lòng. Vốn hôm qua tiếp xúc với cô, anh cứ tưởng sẽ không chán ghét trong chốc lát thôi, nhưng qua hôm nay, anh cảm thấy không phải. Anh không chán ghét cô, cô không tệ.
Đôi mắt xinh đẹp như vậy…. Tốt nhất là giống hôm qua, đầy linh động, ương ngạnh, kiêu ngạo như con mèo nhỏ, chọc người yêu thích.
Chu Mặc buông Phó Ngọc Thu ra, thần sắc lạnh nhạt:
- Tin hay không là việc của cô, tôi không quan tâm.
Phó Ngọc Thu bĩu môi, chỉ muốn nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng oái oăm này. Cả hai đều đã bình tĩnh lại, Phó Ngọc Thu mới có dịp nhìn kĩ người đàn ông trước mặt. Gương mặt tuấn mỹ tuyệt đối như được Thượng Đế chăm chú điêu khắc hoàn mỹ, đôi mắt hẹp dài cùng mày kiếm sắc lạnh, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại mang theo xa cách lạnh lùng. Đột nhiên, cô cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó.
Nhưng rất nhanh, Phó Ngọc Thu liền quẳng suy nghĩ đó ra sau đầu. Cô làm sao có thể quen biết một kẻ biếи ŧɦái như thế này, còn ưa thích cưỡng hôn người khác. Phó Ngọc Thu chỉnh lại trang phục cùng tóc của mình cho gọn gàng, hít sâu một hơi rồi đi thẳng ra cửa. Cô vừa vặn tay cửa, đẩy nhẹ ra lập tức nghe thấy những giọng nói quen thuộc.
Giọng nói mà có chết cô cũng không thể quên. Những kẻ đã coi thường tình cảm của cô, trêu đùa cô.
Đường Tư Vũ và Phó Ngọc Linh, tra nam tiện nữ đáng chết!