Trong căn phòng bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, từng tia nắng len lỏi qua tấm màng cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy múa trong phòng, vui vẻ đùa nghịch tựa như muốn gọi người trên giường dậy chơi đùa cùng. Phó Ngọc Thu chịu không được hơi chau mày, nâng tay che mặt lại. Đầu óc nặng trịch đình trệ trong giây lát, Phó Ngọc Thu mới từ từ mở mắt.
Cô mơ màng nhìn trần nhà cùng đèn pha lê hoa lệ xa lạ, thất thần một lúc lâu rồi lẩm bẩm:
"Trời sáng rồi nhỉ?"
Phó Ngọc Thu từ từ ngồi dậy, vò rồi mái tóc của mình, ngẩn người. Trong đầu cô lúc này như một cuốn phim tua chậm còn cô lại là một khán giả rảnh hơi lẳng lặng đứng xem và đánh giá. Phó Ngọc Thu không khỏi muốn gào khóc. Vì cái gì chỉ uống một chút rượu đã khiến cô say như vậy!
Say thì thôi! Say rồi còn làm ra chuyện mất mặt như vậy, cô biết đem cái mặt già của cô chôn đi đâu đây!
Phó Ngọc Thu ôm đầu, mặt nóng lên. Cô cùng một người đàn ông lạ mặt mới gặp nhau lần đầu hôn môi, còn xém tí lăn giường! Nếu như biết trước việc uống rượu sẽ dẫn đến hàng loạt hệ lụy như vậy, có chết cô cũng không đi. Phó Ngọc Thu không khỏi cảm tạ việc uống say khiến bản thân yêu thích lải nhải như vậy, nếu không hiện tại cô đã bị ăn sạch không còn một mẩu xương. Lúc đó tên khốn tra nam kia sẽ có cớ mà khinh bỉ cô. Chỉ cần tưởng tượng bản mặt ngông cuồng của hắn cùng giọng nói trách cứ đầy vẻ tiếc hận bảo cô rằng:
- Em cũng nɠɵạı ŧìиɧ như tôi thôi, có gì mà phải làm lớn chuyện.
Cô chắc chắn sẽ đập đầu vào gối tự vẫn mất.
Phó Ngọc Thu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Mọi chuyện vẫn chưa đi đến bước tồi tệ nhất. Dùng tay gõ gõ nhẹ lên đầu, Phó Ngọc Thu thở phào một hơi. May mắn chưa sốt đến hỏng cả đầu óc, cũng phải cảm tạ vị kia đã kịp gọi bác sĩ đến. Nếu anh ta vô tâm bỏ đi, hiện tại có lẽ cô đã thăng thiên. Cha cô từng mắng cô là ngu ngốc, nếu để hỏng, chắc cha sẽ đá bay cô luôn.
Nhớ đến cha, sắc mặt Phó Ngọc Thu liền trở nên dịu dàng hơn hẳn, khóe môi kiềm không được nhếch lên. Cô rất nhớ cha. Đã ba năm chưa được gặp, cô muốn đến thăm người.
Phó Ngọc Thu nhìn bộ đồ được chuẩn bị sẵn, liền vui vẻ. Người đàn ông nọ cũng rất tinh tế nhỉ? Không chỉ giúp cô chữa bệnh mà còn chuẩn bị quần áo mới cho cô. Phó Ngọc Thu nở nụ cười vui vẻ, tâm tình tồi tệ hôm qua tựa như chưa từng xuất hiện. Cô là người thẳng thắng, dám yêu dám hận, sẽ không vì một gã cặn bã mà buồn rầu mãi, càng không vì hắn mà im lặng cam chịu. Cô rất vui vẻ, cuối cùng cũng có thể trở về chính mình, không cần vì hắn ta mà kiên nhẫn tỏ ra thục nữ và từ bỏ đam mê.
Nhanh chóng thay đồ, Phó Ngọc Thu đi xuống quầy lễ tân, tỏ ý muốn thanh toán tiền phòng. Tiểu My nhìn cô gái trước mặt khí chất hơn người, mái tóc đen dài buộc cao đầy phóng khoáng, bên môi duy trì nụ cười thản nhiên, trái tim nhỏ bé của Tiểu My không ngừng đập thình thịch.
Má ơi! Con gái cũng có thể cười đến vô cùng soái như vậy sao? Muốn cong luôn rồi nè!
Tiểu My cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn khó tả trong lòng, tra sổ một chút rồi mỉm cười lịch sự.
- Đã có người thanh toán trước rồi ạ.
Nghe xong, Phó Ngọc Thu liền biết đó là ai. Như vậy cũng tốt, cô có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu. Hãy hiểu cho số phận nghèo khổ của cô, vừa ra tù lại gặp phải chuyện như vậy, cô dường như hoàn toàn trắng tay rồi.
Cô gật đầu, cười nói cảm ơn rồi nâng chân tao nhã đi về, hoàn toàn không biết cô bé ở quầy lễ tân đang ôm mặt đỏ bừng, hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm cô, miệng lẩm bẩm thật ngầu, thật soái cái gì đó.
Phó Ngọc Thu mím môi, vẫy tay gọi một chiếc taxi, nói ra tên địa chỉ bệnh viện cha đang nằm. Cô muốn thăm cha, dù biết ông sẽ không tha thứ cho cô, nhưng cô vẫn muốn đến nhìn người.
Đến trước bệnh viện, Phó Ngọc Thu hỏi thăm nữ y tá gần đó một chút, sau đó biết được phòng cha cô đang nằm. Phó Ngọc Thu không khỏi căng thẳng, tay siết chặt lại thấm ướt mồ hôi. Dù sao cũng chính cô đã hại cha, vì cô chấp nhận đi tù thay cho Đường Tư Vũ mà cha tức đến đột quỵ, nhìn thấy mặt cô, liệu cha có tức giận hơn không?
Phó Ngọc Thu thả chậm bước chân, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Trong lòng cảm thấy bi ai, trước kia cô quá ngu dốt, tự tiện làm theo ý của mình hoàn toàn không nghĩ đến cha. Giờ thì hay rồi, cha nằm trong bệnh viện ba năm, tạo cơ hội cho mẹ kế nắm giữ tập đoàn của cha, còn xây nên cầu nối bắt quan hệ giữa Đường Tư Vũ và Phó Ngọc Linh, cô hận không thể tát chết mình. Vừa bất hiếu vừa ngu xuẩn, chắc không tìm được người thứ hai giống cô.
Nhưng mà, Phó Ngọc Thu híp mắt, con ngươi lộ lên tia sáng, cô bây giờ đã khác, tuyệt đối sẽ giành lại từng chút một.
- Nhìn hai người bên kia kìa, đẹp đôi thật đấy.
- Ừ. Cô gái nhỏ trông xinh ghê, tôi là nữ mà còn muốn che chở nữa.
Bên tai vang lên âm thanh thảo luận xì xào, Phó Ngọc Thu lơ đãng nhìn về một phía, đột nhiên nhìn thấy được hai hình dáng vô cùng quen thuộc đang cười đùa với nhau. Cô vội vàng nấp sang một bên, hình ảnh vui vẻ, hòa thuận giữa bọn họ như hàng ngàn cây kim đâm vào mắt cô.
Cô nhìn Phó Ngọc Linh cùng Đường Tư Vũ liếc mắt đưa tình, trong đó đứa em gái mất nết ấy còn tỏ vẻ e thẹn, ghê tởm đến mức cô muốn nôn. Người xung quanh không ngừng đưa mắt nhìn hai người nọ, trên mặt lộ tia hâm mộ.
Đặc biệt là hai nữ y tá đứng gần cô, mặt đều đỏ bừng cả lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đường Tư Vũ, vui vẻ thấp giọng nói với nhau.
- Cái anh kia đẹp trai thật. Nhìn như minh tinh vậy á.
Nữ y tá còn lại gật gù, tỏ vẻ hâm mộ đáp:
- Bạn gái anh ấy cũng xinh quá. Ước gì tôi tìm được một người bạn trai giống anh đó.
Nữ y tá kia bật cười khe khẽ, đánh nhẹ vào vai bạn mình.
- Còn phải xem bồ có nhan sắc ‘hoa nhường nguyệt thẹn’ như người ta không đã.
Nghe hai y tá nhỏ giọng cười đùa, Phó Ngọc Thu rũ mi mắt, mím môi.
Đường Tư Vũ anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hài hòa lúc này lộ ra dịu dàng cùng cưng chiều dành riêng cho Phó Ngọc Linh mà cô chưa từng thấy. Hắn đưa tay xoa đầu Phó Ngọc Linh, còn nói gì đó khiến cô ta đỏ bừng cả mặt, nũng nịu đánh nhẹ vào ngực hắn, chọc hắn ôm cô bật cười. Phó Ngọc Linh như chú chim yến nhỏ xinh nép vào lòng Đường Tư Vũ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta kiềm không được phải ngoái nhìn.
Tiên đồng ngọc nữ đứng cạnh nhau, sao có thể không hâm mộ?
Phó Ngọc Thu không khỏi trào phúng, em vợ cùng anh rể thông đồng với nhau, tra nam cặn bã cùng tiện nữ, có gì đáng hâm mộ?
Phó Ngọc Thu rũ mi mắt, mím môi. Cô và Phó Ngọc Linh là chị em cùng cha khác mẹ, cho nên hai người đều không giống nhau. Phó Ngọc Thu cao hơn những cô gái cùng trang lứa, lại mang khí chất phóng khoáng lẫn kiêu ngạo, vẻ ngoài không xuất sắc nhưng lại có nét thu hút người nhìn, càng nhìn càng thích thì Phó Ngọc Linh lại trái ngược hoàn toàn. Phó Ngọc Linh dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp cùng ngũ quan tinh xảo, đặc biệt đôi mắt hạnh như sương như mộng, lúc nào cũng ngập hơi nước khiến người thương tiếc, càng ra sức muốn che chở cho cô ta.
Đặt Phó Ngọc Thu cùng Phó Ngọc Linh ở cạnh nhau, cô em gái của cô chắc chắn sẽ nổi bật hơn hẳn. Nhưng điều đó thì đã sao, cô không thích vẻ đẹp yếu đuối kia của Phó Ngọc Linh, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến cô dựng hết lông tơ.
Người đàn ông nào chả thích phụ nữ yếu đuối để anh ta được giang đôi tay che chở, đáng tiếc, Phó Ngọc Thu làm không được. Phó Ngọc Thu hài lòng với chính mình, hài lòng với những gì mình có. Nhưng cô không ngờ rằng, chồng cô - Đường Tư Vũ lại yêu thích dạng phụ nữ như Phó Ngọc Linh.
Vì yêu thích nên mới nảy sinh nɠɵạı ŧìиɧ. Dù không thích, suốt ba năm đồng hành cùng nhau cũng sẽ đơm hoa tình cảm. Vậy mà còn không dám thẳng thắng thừa nhận. Phó Ngọc Thu khinh thường những kẻ như thế.
Nhìn thấy bọn họ vừa ôm ấp vừa âu yếm cười đùa đi về phía cô, Phó Ngọc Thu không khỏi hoảng loạn. Cô không muốn chạm mặt những kẻ kinh tởm này. Hai kẻ nọ càng lúc càng tới gần, cả người Phó Ngọc Thu như rơi vào hầm băng, sắc mặt tái nhợt, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cô vội vàng nhìn xung quanh, nhận thấy một văn phòng cửa hơi hé mở lại nhìn bảng số phòng ở trên.
Hình như là phòng bác sĩ phụ trách cho cha của cô.
Phó Ngọc Thu thầm vui mừng, vội vàng chạy vào căn phòng đó rồi nhanh tay đóng cửa lại. Cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ trái tim đang đập liên hồi, dọa chết cô rồi.
Nhìn xung quanh căn phòng với tông chủ đạo màu trắng, cùng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, nhưng lại không có một bóng người, Phó Ngọc Thu chau mày. Cô mím môi, ước tính thời gian để không chạm mặt tra nam tiện nữ thì nghe bên trong vang lên âm thanh. Phó ngọc Thu không khỏi tò mò, cô do dự đôi chút rồi quyết định tiến lại gần.
Càng đến gần thì âm thanh càng rõ, hỗn tạp giữa âm thanh phụ nữ cùng đàn ông, không giống như tiếng trò chuyện, Phó Ngọc Thu suy tư, chân vẫn không dừng bước. Đến khi vào trong, nhìn được những gì đang diễn ra, Phó Ngọc Thu sững người, sắc mặt đỏ bừng lên.
Một người đàn ông cởi trần đưa lưng về phía cô đang coi phim người lớn! Phó Ngọc Thu trợn to mắt, môi run rẩy.
Má ơi, cô gặp biếи ŧɦái rồi!