Vừa đi lên đến phòng, Phó Ngọc Thu đột ngột giãy dụa, nhảy xuống khỏi vòng tay của Chu Mặc. Cô nắm chặt áo khoác trên người che kín cổ, trừng mắt nhìn anh, nhe răng cười nói:
"Chu Mặc, anh ở ngoài đi!"
Dứt lời, cô liền đóng sầm cửa lại, nhốt tên ngốc đó ở bên ngoài. Phó Ngọc Thu dựa lưng vào cửa, ngẩn người thất thần một hồi lâu. Đôi mắt cô đong đầy mờ mịt, mở lớn trân trân nhìn trần nhà trắng cùng chùm đèn pha lê đắt tiền. Bản thân từ khi nào lại thích "làm giá" với tên ngốc đó như vậy nhỉ? Chẳng phải ban đầu ngay chính bản thân cô cũng nhận định mối quan hệ này chỉ là loại quan hệ hợp đồng không trói buộc nhau hay sao?
Phó Ngọc Thu cảm thấy chính mình đang dần dần sa ngã vào tình yêu cuồng nhiệt của Chu Mặc. Đối với cô, đây chắc chắn không phải một chuyện tốt, nhưng lại là thứ ngọt ngào không thể dứt bỏ. Cô hít sâu một hơi, cổ họng nghèn nghẹn lại, cô rất sợ phải trải qua cảm giác bị phản bội kia một lần nữa. Nó giống như việc bạn nhận ra thứ mình luôn ôm bấy lâu nay từ một chú gấu bông xinh xắn bỗng chốc chuyển thành túi rác, kinh tởm đến mức bạn chỉ muốn lột sạch da trên người mình rồi đem đi giặt cho đỡ ghê sợ.
"Thôi không u sầu nữa, Thu Thu đáng yêu mau già mất đó." - Phó Ngọc Thu vỗ vỗ hai má mình, dẩu môi lầm bầm. Tâm tình cô nhẹ nhõm hẳn, vui vẻ tiến đến tủ quần áo, chọn một bộ đồ thoải mái thay vào.
Cô lấy hộp gỗ đỏ nhỏ mình mang theo, mở lên. Chiếc cần câu vẫn yên vị trong đó, thoạt nhìn tầm thường nhưng là dân đam mê câu cá liền sẽ biết lấy nó. Cô nhẹ nhàng vuốt ve thân nó, khóe môi hơi cong lên tràn đầy ôn hòa. Chiếc cần câu này chính là "vũ khí bí mật" của cô, là thứ sẽ giúp cô chinh phục ông nội Chu. Phó Ngọc Thu hít sâu một hơi, nắm tay quơ quơ trước mặt, mỉm cười vui vẻ động viên chính mình:
"Thu Thu cố lên!"
Nói rồi, Phó Ngọc Thu cẩn thận ôm cần câu lên, hào hứng bước từng bước về phía phòng của ông cụ Chu. Nhìn cánh cửa gỗ đen sừng sững ở đấy, cô ngẩn người một lúc rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, nâng tay lên tao nhã gõ cửa.
"Vào đi." - Một giọng nói trầm thấp lại hữu lực chậm rãi vang lên, Phó Ngọc Thu đè nén căng thẳng trong lòng, cố gắng bình tĩnh đẩy cửa bước vào.
Ông lão nghiêm chỉnh ngồi phía bàn làm việc, hai mày rậm chau lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bàn cờ trước mặt, không hề ngẩng lên nhìn lấy cô một lần. Phó Ngọc Thu cũng không vội, bình thản bước đến chỗ đó rồi tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện ông, mỉm cười hỏi:
"Ông nội chơi cờ ạ?"
Ông cụ Chu vẫn tiếp tục nhìn ván cờ, lạnh giọng hừ một tiếng, ngữ điệu có phần bất mãn đáp:
"Nhìn không thấy sao còn hỏi, ngu ngốc."
Phó Ngọc Thu không cho là ông cố tình mắng mình, liền cười đến hai mắt cũng híp lại đầy tinh nghịch. Ông nội Chu thấy cô không phản bác thì nghi hoặc nhìn lên, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn người đối diện đang cười như kẻ ngốc. Ông rốt cuộc chịu không được mà lên tiếng:
"Ngồi đó cười ngốc cái gì, không mau đánh cờ đi."
Cô chớp mắt nhìn ông lão mặt mày quạu quọ cau có, khóe môi nhịn không được cong lên. Một người như ông cụ Chu tại sao lại có thể cho ra một đứa cháu mặt lạnh nghiêm túc như Chu Mặc nhỉ?
Phó Ngọc Thu cầm một quân cờ, tùy ý đi một nước nhìn có vẻ như cô không hề biết chơi. Ông cụ Chu nóng nảy muốn mở miệng mắng, nhưng khi nghĩ kĩ lại mới thấy ra được. Một nước đi hóa giải điểm chết nãy giờ ông suy nghĩ, thật sự rất giỏi. Hàng mày của cụ chậm rãi dãn ra, tập trung suy nghĩ rồi đi tiếp một nước cờ. Hai người cùng nhau đánh một lúc lâu, bàn cờ nhanh chóng chỉ còn vài quân, Phó Ngọc Thu nhìn một lúc rồi mỉm cười nói:
"Ông nội, cháu thua rồi. Tài đánh cờ của ông nội tuyệt quá đi mất."
Cụ Chu được khen thì thích lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, ông cụ ho khẽ một tiếng rồi đáp:
"Đừng có nịnh nọt ta, nói đi, cô tìm ta có chuyện gì?"
Vừa mới dứt câu, ông liền nhìn thấy người đối diện đem một hộp gỗ đỏ đặt lên bàn, cười đầy tinh ranh nói:
"Ông nội, quà ra mắt của cháu gái."
Cụ Chu nhìn hộp quà rồi lại nhìn cô gái đối diện, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ông bình tĩnh mở hộp gỗ ra, sau đó thất thần trong giây lát. Đây chẳng phải chiếc cần câu giới hạn ông đã từng bỏ lỡ hay sao? Nó vẫn là nỗi nhức nhói mỗi lần ông nhớ lại. Hiện tại thấy chiếc cần câu mình mong ước nằm ngay trên bàn, ông không khỏi ngạc nhiên, kiềm không được nói:
"Cô tặng cho ta?"
Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng gật đầu, cười đáp:
"Vâng ạ, món quà nhỏ không đáng bao nhiêu, cháu mong ông nhận ạ."
Ông cụ Chu có chút si mê không ngừng sờ vào thân cần câu, không nhịn được cong khóe môi. Nhưng ngay sau đó ông lập tức trấn tĩnh, lại nhìn thấy vẻ mặt cười như mèo được cá vô cùng đắc ý của cô gái nọ, ông không khỏi có chút xấu hổ, ngại ngùng ho khan một tiếng.
"Đừng tưởng thứ này có thể mua chuộc được ta."
Phó Ngọc Thu ngoan ngoãn gật đầu, nhe răng cười:
"Cháu biết mà, ông nội anh minh liêm chính nhất, làm sao dám nhận hối lộ của cháu gái được ạ."
Cụ nhìn vẻ mặt đắc ý của cô gái đối diện, rất muốn nói ai là ông nội của cô, nhưng cuối cùng ông đành im lặng. Lời của quản gia Lục, ông vẫn còn nhớ. Vì tương lai có chắt trai của mình, ông cụ Chu bấm bụng để cô gái tinh ranh này quen với cháu trai ngoan hiền lành.
Nếu như để Phó Ngọc Thu biết hình tượng của cô trong lòng ông là con cáo gian xảo đang chực chờ hái chùm nho xanh ngây thơ là Chu Mặc, trái tim nhỏ bé của cô sẽ tan nát. Tên ngốc kia hoàn toàn không vô tội như vẻ ngoài của hắn đâu, lúc đầu chạm mặt cũng là hắn dọa cô sợ đến ngu người.
Nhìn đủ chiếc cần câu quý hiếm trên bàn, ông cụ vui vẻ đóng hộp gỗ lại rồi cẩn thận cất đi. Trông thấy cô gái vẫn bình tĩnh mỉm cười, ông nhịn không được lên tiếng:
"Cô... khụ, cháu không cần lo lắng, ta đã suy nghĩ kĩ, chắc chắn sẽ không ngăn cản cháu cùng với đứa nhỏ Mặc kia đến với nhau."
Ông vừa dứt lời, người đối diện liền cười rộ lên, hai mắt sáng rực như sao nhìn ông, ngọt ngào đáp:
"Ông nội, ông tốt nhất!"
"Tất nhiên ta phải tốt nhất rồi!" - Ông cụ Chu trong lòng vô cùng đắc ý, thế nhưng ông không thể để con bé này được nước mà sinh kiêu.
"Hừ, đừng tưởng ta đồng ý mà vội vui mừng. Nếu ta phát hiện cháu bắt nạt thằng nhóc kia, ta sẽ thay nó dạy dỗ cháu đấy."
Cô chớp mắt ra vẻ vô tội nhìn ông, cảm thấy lời nói của ông có chút sai sai. Thường thì người ta phải sợ con trai bắt nạt vợ mình chứ nhỉ? Song cô cũng không để tâm lắm, dù sao anh đâu có chán ghét hay cảm thấy bất công đâu, Mặc thân ái còn thích cô tận lực "bắt nạt" anh nữa kìa.
"Vâng ạ, ông nội tin tưởng cháu." - Phó Ngọc Thu nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong lên hiền hòa như trăng khuyết.
"Được rồi, đừng ngốc ở đây mãi, cháu mau đi tìm thằng bé đi, kẻo nó lại cho rằng ta làm khó dễ cháu." - Nói rồi, ông xua tay tỏ vẻ cô rất phiền phức nhưng giọng điệu ôn hòa trái ngược hoàn toàn.
Phó Ngọc Thu cũng không làm phiền ông, cô lễ phép cúi chào ông cụ rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa đặt chân khỏi phòng liền phát hiện bên ngoài đã có người đấy từ bao giờ, cô nghiêng đầu nhìn người nọ, khóe môi cong lên.
"Cưng à, đợi bao lâu rồi?"
"Không lâu."
Người nọ trầm giọng trả lời, nâng tay xoa tóc cô gái, vẻ mặt ôn hòa đầy cưng chiều. Thật ra anh đứng đây từ lâu cô vừa bước vào phòng, bởi anh lo lắng. Đúng vậy, anh rất lo, sợ rằng tính tình kì quái của ông nội sẽ khiến cô không vui rồi đẩy cô xa anh. Nhưng anh không đẩy cửa đi vào, Thu Thu có chủ đích của cô ấy, anh phải tôn trọng cô, không thể chen ngang. Chỉ là anh không nghĩ đến, người khó tính như ông nội lại đồng ý chấp nhận cô trong thời gian chưa đầy một ngày.
Phó Ngọc Thu sánh bước cùng người đàn ông nọ, xoa cằm trầm tư. Cô nghĩ đến chậu hoa quý của ông nội. Chậu hoa đó nhìn thế nào cũng sắp chết, hoàn toàn không có cách cứu chữa. Nhưng Phó Ngọc Thu từng tìm hiểu, biết cách cứu sống chính nó. Cô đưa ra quyết định đó một phần là vì ông nội Chu, phần còn lại cô không nỡ để một chậu hoa đáng yêu như vậy cứ thế chết đi.
"Thân ái, anh nghĩ xem tôi có cứu sống nó được hay không?" - Cô ngồi xuống trước chậu cây nhỏ, dịu dàng xoa lên thân cây khô cằn, nhỏ giọng nói.
Anh nhìn cô gái bên cạnh, mặt trời đằng sau tỏa ánh nắng dìu dịu bao trùm lấy cô, tựa như đang phát ra vầng hào quang xinh đẹp. Người con gái này đã thay đổi! Không biết từ khi nào, thái độ cô đối với mọi chuyện liên quan đến anh có sự thay đổi rõ rệt. Cô không còn hời hợt như trước, chủ động quan tâm đến, và hiện tại còn cố ý lấy lòng ông nội để ông không ngăn cản hai đứa.
"Thu Thu, em rung động với tôi rồi phải không?"