Chương 47: Thu Thu nhanh trí

Tại một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách cổ kính ấm áp, một ông lão ước chừng tám mươi tuổi, dáng người dù không còn vẻ cường tráng thời trẻ nhưng vẫn dẻo dai khỏe mạnh, không như những người cùng lứa bắt đầu sanh bệnh tuổi già. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, mày rậm mắt sắc, không giận mà uy, nghiêm túc lắng nghe người bên kia điện thoại nói chuyện. Không biết nghe đến điều gì, hai hàng lông mày nhíu chặt lại khiến ông càng thêm oai nghiêm. Ông lão bình tĩnh cầm tách trà nhấp một ngụm, giọng nói khàn khàn trả lời:

"Ừ, chú Lục cứ đưa bọn nó về."

Người bên kia vâng một tiếng rồi cúp máy, ông cụ nhìn chiếc điện thoại đã tắt từ lâu rồi chậm rãi đặt xuống bàn. Ông bạn già họ Lục này từ khi nào bắt đầu biết nói đỡ cho bọn nhóc đó rồi nhỉ, chẳng lẽ trong mắt ông, cụ Chu này thích gây khó dễ như thế à? Ông cụ lạnh lùng hừ một tiếng sau đó đứng lên đi về phòng, quyết tâm không quản chuyện của bọn nhỏ.

Khi ba người nọ trở về nhà của ông cụ Chu, dưới sân lẫn trong phòng khách đều không có bóng dáng của ông. Quản gia Lục thấy lạ bèn gọi người làm đến hỏi:

"Ông chủ đâu?"

Người làm hơi cúi thấp đầu, không dám nhìn loạn, nghiêm cẩn đáp:

"Ông cụ bảo trong người hơi mệt, hôm nay sẽ không ra khỏi phòng, cho dù bất kì người nào đến cũng sẽ không ra ngoài."

Quản gia Lục cười ngại ngùng nhìn hai người đằng sau, không biết nên giải thích thế nào. Rõ ràng ban nãy khi chú gọi điện thoại báo cho ông, giọng nói ông cụ vẫn vững vàng thế mà, sao nói mệt là liền mệt ngay thế. Phó Ngọc Thu nhận ra vẻ khó xử của chú Lục, liền nở nụ cười ôn hòa. Ông cụ họ Chu cho cô là hồng nhan họa thủy dụ dỗ cháu trai lên con đường hôn quân chắc chắn sẽ không bày sắc mặt hòa nhã với cô, chưa cho người tống cô đi là may rồi. Chỉ là ông không chịu xuống thôi mà, cô tìm cách để ông ra ngoài là được.

Phó Ngọc Thu đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một chậu cây đã khô héo. Dù vậy nó vẫn được đặt ở một vị trí sáng sủa, sạch sẽ, điều này cho thấy nó rất được yêu thích. Cô chớp mắt nhìn chăm chú, khóe môi hơi cong lên, ra chiều ngạc nhiên chỉ tay về nó hỏi:

"Chú Lục, chậu cây này chết rồi sao vẫn để đây ạ?"

Quản gia Lục nhìn theo hướng cô chỉ liền hiểu ra vấn đề, chú ôn hòa cười đáp:

"Cô Ngọc Thu, nó vẫn chưa chết đâu, ông cụ đang tìm cách giúp nó có sức sống hơn đấy. Dù sao nó cũng là chậu cây quý giá của ông cụ mà."

"Ồ." - Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng cảm thán, trong đầu chợt nảy ra một kế sách. Nếu ông cụ đã yêu quý chậu cây này như thế, cô cứu sống nó có lẽ sẽ được lòng ông. Bất quá hiện tại điều trên hết là phải để ông cụ chủ động ra ngoài, nếu ông cứ ở trong đó mãi thì dù cô có cách cũng không dám tự tiện làm.

Phó Ngọc Thu cười hì hì hai tiếng, sau đó cố ý nâng cao giọng nói:

"Chú Lục à, hay là chúng ta bỏ chậu cây đó đi rồi len lén mua một chậu cây mới y hệt để lại chỗ cũ. Nó như thế này rồi không cứu sống được đâu ạ."

Nghe Phó Ngọc Thu nói thế, quản gia Lục không khỏi sửng sốt, chú định mở miệng ngăn cản thì thấy Chu Mặc ra hiệu không cần. Chú lại nhìn thấy nụ cười tinh ranh của cô gái bên cạnh cậu Chu thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Quản gia Lục trong lòng không khỏi buồn cười, bất đắc dĩ hùa theo:

"Cô Ngọc Thu nói rất đúng, để tôi mang nó đi."

"Không cần đâu ạ, cháu giúp chú ném cái chậu này, nó rất nhẹ mà."

Ông cụ Chu bên trong nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, một mặt không muốn ra ngoài, mặt khác lại lo lắng chậu cây bảo bối bị vứt mất. Ông đứng ngồi không yên, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, ông bất chấp tất cả chạy vội ra, trầm giọng nói:

"Không được động vào chậu cây quý của ta!"

Nhưng ngay sau đó, ông liền thấy chậu cây vẫn còn đó chưa bị bỏ đi. Ông cụ Chu trừng mắt nhìn quản gia thân tín bên cạnh, nhìn thấy nụ cười ngại ngùng của quản gia liền biết mình bị lừa. Cụ Chu ho một tiếng, khôi phục lại dáng vẻ thong dong bất cần tựa như người lo lắng sốt vó ban nãy không phải ông.

"Ông nội." - Chu Mặc gật nhẹ đầu, sắc mặt không biểu tình lạnh nhạt lên tiếng.

"Cháu chào ông nội." - Phó Ngọc Thu học theo anh chào người đối diện, cười đến hai mắt cong thành vầng trăng khuyết vô cùng tinh nghịch.

Ông cụ Chu lúc này mới vỡ lẽ mọi chuyện, hóa ra cô nhóc này cố tình nói thế để dụ dỗ ông đi ra. Nhưng dù cụ Chu phát hiện thì cũng đã quá muộn, hoàn toàn không cam lòng. Ông hắng giọng một cái, mặt mày nghiêm túc cùng ánh mắt sắc bén bình thản nhìn cô gái đứng bên cạnh cháu trai, cười như không cười nói:

"Quả nhiên không chỉ xinh đẹp mà còn lanh lợi thông minh, thảo nào đứa cháu kia yêu thích cô đến vậy."

Phó Ngọc Thu biết ông đang châm chọc cô dùng nhan sắc quyến rũ Chu Mặc, cũng không để tâm đến. Việc gì phải buồn, ngược lại cô nên vui mới đúng, ông cụ Chu là người đầu tiên công nhận sắc đẹp của cô đến mức "hồng nhan họa thủy" đấy. Quản gia Lục thấy không khí có vẻ căng thẳng không vui, lập tức hòa nhã đứng ra nói:

"Cụ Chu, đây là cô Ngọc Thu người mà cậu Chu để ý. Chúng ta đâu thể để cô ấy đứng mãi ở ngoài đúng không ạ? Chẳng phải ông còn tự tay chuẩn bị bữa tiệc cho họ sao? Nhân vật chính đã đến, chúng ta cũng bắt đầu tiệc đi."

Ông cụ hừ lạnh một tiếng, không nói lời phản bác. Quản gia Lục để Chu Mặc cùng Phó Ngọc Thu lên phòng chuẩn bị, còn chú ra hiệu cho người làm bày tiệc. Khoảng một tiếng sau, mọi thứ được bắt đầu, vài người họ hàng cũng đến góp vui, một phần vì tò mò người mà đại thiếu gia nhà họ Chu để ý đến là ai, rốt cuộc có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như thế nào. Có kẻ cười dịu dàng nói:

"Không biết vị kia thế nào nhỉ?"

Người khác biết đang nói đến ai liền đáp lời:

"Chắc chắn không thể bằng được tiểu thư An."

"Ai biết được, lỡ đâu là một mỹ nhân khó gặp nữa thì sao?"

Một gã đàn ông nhàn nhã nâng ly rượu, cười chế giễu:

"Chậc, mấy người nghĩ mỹ nhân là rau cải ngoài chợ muốn tìm liền thấy à? Không một ai có thể qua được tiểu thư An đâu."

Những người khác ngẫm lại lời người này, cảm thấy vô cùng có lý liền gật gù đồng ý theo. Họ dõi mắt nhìn về phía lầu cao, trông chờ hai nhân vật chính xuất hiện. Không phụ sự chờ đợi của bọn họ, ước chừng mười lăm phút sau, tiếng giày nện vào cầu thang nhẹ nhàng vang lên, từng nhịp từng nhịp đều đặn thu hút ánh nhìn của mọi người.

Váy lụa thướt tha duyên dáng, thân cao ngay thẳng như tùng, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp cùng mái tóc đen dài nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Cô tựa như vị nữ hoàng cao quý không thể với tới, đứng từ trên cao nhìn xuống đám người tầm thường. Bên cạnh người con gái ấy chính là kẻ được mọi người vừa kính vừa sợ - đại thiếu gia nhà họ Chu - Chu Mặc. Anh lạnh lùng sắc bén, thế nhưng động tác đỡ cô gái nhỏ bên cạnh lại vô cùng dịu dàng, cả thế giới này trong mắt anh đều không bằng một góc của cô gái ấy.

Những kẻ vừa mở miệng chê bai nhan sắc của người kia lập tức cảm thấy má vô cùng đau rát, giống như bị mấy trăm cái bạt tai. Họ ngậm chặt miệng, không dám xì xào nữa.

"Đây là đại tiểu thư của Phó gia - Phó Ngọc Thu, người mà đứa cháu của ta yêu mến. Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ về sau." - Giọng nói trầm thấp ồm ồm đầy hữu lực vang lên, ông cụ Chu ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, bình tĩnh nhìn vài người họ hàng. Có người nhận ra ông cụ có vẻ không chào đón vị tiểu thư nọ, lập tức thay đổi cái nhìn. Kẻ lại đa nghi, không biết có phải cái bẫy của cụ Chu hay không, ánh mắt vẫn giữ vẻ không mặn không nhạt.

Phó Ngọc Thu ôn hòa mỉm cười, cô đương nhiên hiểu ông vẫn còn giận, lời nói ngấm ngầm gây khó dễ cho cô. Cái gì mà đại tiểu thư, cái gì mà người được yêu mến, nếu như ông chấp nhận cô chỉ cần xem cô như cháu gái của ông liền ổn thỏa, đằng này lại không phải. Cô không giận, ngược lại bình thản lên tiếng:

"Mong mọi người sau này chỉ giáo nhiều hơn ạ."

Trong suốt bữa tiệc, ông cụ Chu đều lạnh nhạt bày đủ thứ làm khó dễ cô. Khi thì yêu cầu Phó Ngọc Thu mang bánh cho mình, khi thì bảo cô rót rượu, lúc lại gọi cô gắp thức ăn cho mình, hoàn toàn xem cô như người hầu riêng của bản thân vậy. Phó Ngọc Thu không oán hận, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng lại bất đắc dĩ, hoàn tất mọi yêu cầu của ông. Cụ Chu cho rằng đây là gây khó dễ, thế nhưng dưới con mắt của họ hàng lại khác. Họ cảm thấy quan hệ hai người phải vô cùng gần gũi và thân mật mới khiến một đại tiểu thư chịu hạ mình hầu hạ ông, còn không oán trách nửa lời.

Chu Mặc mím môi, nhìn Phó Ngọc Thu bị ông nội làm khó liền không vui. Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ trước mặt cô, thấp giọng nói:

"Thu Thu, em kệ đi, đừng làm nữa."

Quản gia Lục đứng bên cạnh hiền hòa cười đáp:

"Đúng đó cô Ngọc Thu, cô cũng dùng bữa đi, kẻo cậu Chu lại lo lắng."

Phó Ngọc Thu hơi lắc đầu, nở nụ cười đúng mực. Cụ Chu thấy cả hai người đều ra sức đối xử tốt với cô gái nọ, còn bản thân như đóng vai ác gây khó dễ cho cô, liền cảm thấy vô cùng tức giận, đứng phắt dậy bỏ đi. Quản gia Lục vội vàng đuổi theo, đến nơi vắng người liền nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Cụ Chu này, cậu Mặc không dễ gì tìm được người thích hợp với mình, cụ đừng gây khó dễ cho cô Ngọc Thu nữa. Chẳng phải cụ muốn có chắt trai à? Không có cô Ngọc Thu, mong muốn của cụ Chu nào thành sự thật được. Vả lại, tôi thấy cô Ngọc Thu rất được mà tình cảm giữa hai người còn vô cùng tốt, cụ Chu hãy suy nghĩ lại đi ạ."