"Thu Thu à, người ta đi hết rồi đó." - Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo ý cười chậm rãi vang lên, anh bất đắc dĩ nhìn cục tròn tròn bên cạnh, nhẹ nhàng kéo kéo chăn của cô.
Cô không vội gỡ chăn ra ngay, chỉ để lộ hai con ngươi đen láy sáng ngời dáo dác ngó xung quanh. Phó Ngọc Thu cẩn thận lắng nghe mọi thứ, phát hiện không có tiếng trò chuyện ồn ào cùng tiếng người lục tục xuống xe. Thế nhưng đại tiểu thư đây là người cẩn thận, cô hắng giọng một cái, thì thầm hỏi:
"Anh nói thiệt chớ?"
Người đàn ông nọ thần sắc nghiêm túc gật nhẹ đầu, sau đó nâng tay giúp cô gái nhỏ gỡ chăn ra. Thoát được đống vải dày ấy, Phó Ngọc Thu hít sâu một hơi, vỗ vỗ hai má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí trong đó. Trời ạ, nếu còn trốn lâu thêm một chút chắc cô sẽ đi chầu ông bà luôn mất.
Chu Mặc mỉm cười, kiềm không được xoa xoa hai má của cô, giọng nói tràn đầy cưng chiều:
"Thật mà, không tin thì em xem thử đi."
Người con gái hơi híp mắt, trong mắt xen lẫn nghi ngờ và một chút tia hứng thú. Cô nhếch môi nhe răng cười đầy tinh ranh:
"Chu Mặc, anh làm tôi xấu hổ như thế, chúng ta cứ giả vờ như hỏng quen nhau đi."
Vẻ mờ mịt thoáng qua trên gương mặt anh, Chu Mặc mím môi, đáng thương nhìn Phó Ngọc Thu. Chẳng phải ban nãy cô bảo không còn giận anh sao? Thế nào lại không muốn thân thân với anh rồi? Hay là cô bắt đầu hối hận với quyết định ban nãy nên bây giờ muốn rời xa anh? Chu Mặc bị chính suy nghĩ đó của mình dọa cho ngẩn người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, hơi thở khó khăn.
Bởi vì anh thầm lặng đi sau lưng cô cho nên mọi biến hóa tâm tình của anh, cô đều không hay biết. Nếu như Phó Ngọc Thu nhìn thấy chắc chắn sẽ chấm dứt cái trò này ngay. Vốn cô chỉ muốn dọa anh một chút thôi, không hề có ý định bỏ anh thật. Chậc, người ta là tiểu thư liễu yếu đào tơ da mặt mềm mỏng mà, sao dám mặt dày nắm tay tên đầu sỏ làm người ta xấu hổ cơ chứ?
Phó Ngọc Thu nhàn nhã bước xuống, khóe môi bình thản nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Mái tóc đen dài được buộc cao đằng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mang theo nét lạnh lùng cao quý. Thân thể cao hơn so với những thiếu nữ cùng trang lứa, người con gái đó không phải chim yến nhỏ cần người che chở mà như cây tùng ngay thẳng trong gió khiến người khác không dám xúc phạm đến, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
"Nhìn kìa, hai người kia đẹp quá.”
"Diễn viên nổi tiếng hả? Cơ mà sao chưa từng gặp trên tivi bao giờ nhỉ?"
"Không biết nữa, tui phải chụp lại mới được, để làm màn hình lấy động lực kiếm người yêu."
"Xì, cô lại nằm mộng giữa ban ngày rồi."
"Kệ tui!"
Con người thường yêu thích cái đẹp, xuất hiện hạc giữa bầy gà liền dõi mắt trông theo, huống chi đây đến tận hai người. Bọn họ đều thuộc dạng nhan sắc hiếm có giữa đời thường, ai cũng lầm tưởng là minh tinh điện ảnh nổi tiếng nào đó đến sân bay, len lén rút điện thoại ra chụp hình. Phó Ngọc Thu không để ý đến hành vi khác thường của vài người xung quanh, cô đang suy đoán xem người đàn ông của mình đang lộ vẻ mặt đáng thương như thế nào thì bất chợt nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Cô chau mày, tưởng bản thân nghe nhầm thì tiếng gọi ấy lần nữa vang lên:
"Cô Ngọc Thu, cậu Chu Mặc."
Ai gọi cô vậy? Phó Ngọc Thu nương theo nơi phát ra âm thanh liền nhìn thấy một người đàn ông tầm tuổi trung niên, mặc áo vest đuôi tôm như trong phim truyền hình, mặt mày nghiêm túc đi về phía cô. Bước chân của người này rất nhẹ nhàng lại có quy luật, chắc chắn không phải hạng người tầm thường. Trong lòng cô âm thầm cảnh giác, ngoài mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh để tránh người đó nhận ra được điều bất thường.
"Đó là quản gia Lục, em đừng căng thẳng." - Chu Mặc nhìn ra cô gái nhỏ của mình đang đề phòng ông, lập tức tiến lại gần cô, thấp giọng nhắc nhở.
Quản gia Lục? Phó Ngọc Thu chau mày, sau đó dãn ra. À, hóa ra là chú Lục Minh, quản gia của ông nội Chu Mặc. Cô nhớ anh từng cho cô xem ảnh vài người, cũng nói rõ thân phận của họ để tránh cho cô gặp khó khăn trong giao tiếp, dường như có ảnh của người này. Chẳng qua lúc nãy cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chưa kịp nhớ ra mà thôi. Khóe môi Phó Ngọc Thu hơi cong lên, vẻ mặt hòa nhã gật nhẹ đầu với người đang đi tới.
"Cháu chào chú Lục."
Chú Lục đến gần, quan sát cô gái đứng bên cạnh cháu trai của ông Chu, liền mỉm cười hiền lành:
"Cô Ngọc Thu quả nhiên xinh đẹp, ông cụ vẫn luôn khen ngợi nhan sắc của cô Ngọc Thu."
Phó Ngọc Thu chớp mắt, khóe môi cong lên nở nụ cười tươi rói, dịu dàng nói:
"Cảm ơn chú Lục ạ."
Có vẻ như chú Lục không hề nhận ra ý mỉa mai của ông nội Chu Mặc thì phải. Đây chẳng phải là ông đang chê cô hồng nhan họa thủy dụ dỗ cháu trai của ông hay sao? Chậc, từ khi nào mà nhan sắc của cô được đề cao đến thế vậy? Phó Ngọc Thu nhớ khi bé, mỗi khi đến nhà họ hàng chúc Tết đều sẽ bị đem ra so sánh với em gái nhỏ. Người lớn nào chả thích đứa bé nhỏ con xinh xắn, trong khi đó cô lại cao hơn hẳn mấy đứa trẻ cùng tuổi một cái đầu, hoàn toàn bị xem như đứa lập dị.
Nói thế, ấn tượng về cô của ông nội Chu Mặc có lẽ không mấy tốt đẹp đây mà. Cô còn chưa gặp mặt, ông đã không thích cô, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô sợ hãi và chùn bước. Phó Ngọc Thu nói được sẽ làm được, ông nội Chu chắc chắn sẽ yêu thích cô thôi.
Chu Mặc đương nhiên cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của ông nội mà chú Lục truyền đạt đến, anh hơi cau mày, trong lòng không vui. Anh nắm lấy tay cô giống như đang âm thầm trấn an người nọ. Cô nghiêng đầu ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi cong lên càng cao, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm:
"Mặc thân ái, ông nội anh cho rằng tôi đang dụ dỗ anh vào con đường hôn quân nè."
Chu Mặc khẽ cười một tiếng, dường như rất thích thú với lời nói của cô.
"Nếu thế thì tôi càng muốn làm hôn quân để được ở cạnh Thu Thu."
Phó Ngọc Thu lập tức ngẩn ra, không ngờ rằng Chu Mặc trả lời như vậy. Thế nhưng từng lời nói của anh cứ như một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cô, an ủi linh hồn đầy vết rách, kiên nhẫn khâu lại từng chút một. Cô có cảm giác, bản thân sắp sa ngã vì anh, vì một kẻ ngốc luôn đặt cô lên hàng đầu, yêu thích bám dính lấy cô. Nhưng ngay sau đó, bao nhiêu cảm động của cô liền tan vỡ vì lời nói thêm nét mặt vô cùng ngây thơ của anh:
"Thu Thu, em mau giả mang thai đi, ông chắc chắn sẽ thích em liền mà."
Nụ cười bên khóe môi Phó Ngọc Thu nháy mắt cứng đờ, cô hận không thể bịt kín miệng tên ngốc này lại để anh đừng nói. Trước mặt quản gia Lục mà chuyện này anh cũng đem ra bàn, không sợ bị ông ấy nghe được rồi âm thầm tố cáo với ông nội Chu sao? Cô không muốn hình tượng của mình trong mắt ông cụ càng thêm xấu đâu.
"Chu Mặc, anh đừng nhắc lại chuyện này." - Phó Ngọc Thu nghiến răng, cố gắng hạ thấp giọng lên tiếng.
Chu Mặc có chút không hiểu, ánh mắt lộ ra tia mờ mịt. Người yêu nhỏ bé vì sao không chịu giả mang thai? Chẳng phải trong sách bảo rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết khi cô gái giả có em bé về nhà chồng à? Cái cô nàng trong sách đó còn rất thành công luôn mà. Thu Thu không đồng ý làm anh lo lắng muốn chết.
"Ông nội thích cháu trai lắm, em cứ giả mang thai đi Thu Thu, đừng bướng bỉnh nữa."
Cô nhìn ánh mắt lo lắng cùng giọng nói trầm ấm của anh, khóe môi hơi giật, không biết nên cười hay nên khóc. Anh lại đọc ba cái thứ nhảm nhí gì mà cứ nằng nặc đòi cô làm giả có thai vậy, điều tốt đẹp không học mà đi học mấy thứ trong truyện tình yêu. Thật là nếu không phải Phó Ngọc Thu vô tình dọn dẹp nhìn thấy đống tiểu thuyết tình cảm thì cô sẽ không nghĩ đến tên ngốc này đang "học tập" đâu. Thế nhưng cô không dám nói ra, ai biết được anh ngại quá liền trốn luôn thì sao, lấy ai mà cô trêu chọc nữa chứ.
"Mặc thân ái, anh cũng đừng bướng nữa, tôi chắc chắn sẽ không làm chuyện đó." - Phó Ngọc Thu trợn to mắt trừng anh, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ.
"Thu Thu à."
"Đừng có được nước lấn tới nhe, anh mà còn như vậy là tôi dạy dỗ anh lại đó." - Cô vô cùng kiên quyết với ý định của mình, hoàn toàn không vì người nào đó tỏ vẻ đáng thương mà thay đổi.
Chú Lục nhìn hai người quên mất sự tồn tại của thân già này không khỏi buồn cười, lại cảm thấy mừng thay cho ông cụ Chu. Rốt cuộc đứa cháu trai mà ông cụ lo lắng nhất cũng tìm được nửa kia của đời mình. Tình cảm của đôi trẻ này quả nhiên vô cùng tốt, chú có thể nhìn ra cô gái kia đối với cậu Chu Mặc là thật lòng. Hơn nữa, bệnh tình quái lạ của cậu Chu lại không tái phát khi ở cạnh cô, đó là chuyện đáng vui mừng. Chú tốt hơn hết nên báo tin này cho ông cụ để ông đỡ phải lo lắng.
"Cậu Chu Mặc, cô Ngọc Thu, xe đến rồi, tôi giúp hai người mang hành lí." - Quản gia Lục bình tĩnh lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, trong ánh mắt tràn đầy hiền từ cùng ý cười. Phó Ngọc Thu lịch sự cảm ơn chú, sau đó bất mãn liếc nhìn Chu Mặc một cái rồi bỏ đi trước. Anh thấy vậy lập tức nhờ chú Lục mang hành lí giùm rồi vội vàng đuổi theo người yêu nhỏ bé.
Nhân lúc hai người không để ý, quản gia Lục len lén gọi điện cho ông cụ Chu, giọng điệu vui mừng như vớ được vàng:
"Ông chủ, cậu Chu biết yêu rồi!"