"Nè Ngọc Thu, chị đứng lại đó!" - Phó Ngọc Linh thấy Đường Tư Vũ mãi không chịu lên tiếng vì mình thì vô cùng buồn bực, đành phải tự mình ra trận - "Chị không định xin lỗi em sao? Thu Thu, chị biết em đang mang thai còn cố ý gây khó dễ cho em như vậy, một câu xin lỗi cũng không thể nói à?"
Phó Ngọc Thu tức đến bật cười, trên mặt lại trấn định bình tĩnh, nhàn nhạt nói:
"Ngọc Linh, ai gây khó dễ cho ai đều rất rõ ràng, em cần chị nói thẳng ra không?”
Đứa em gái bé bỏng của cô quả thật càng lúc càng vô lý. Nó không gây sự với cô sẽ chết sao? Người ngoài nhìn vào liền biết nó cố ý cướp bàn còn ra vẻ đáng thương, trong khi nó vẫn một mực khăng khăng cô nhắm vào nó. Chậc, con bé được cưng chiều lâu ngày quá lại cứ tưởng mình là nàng công chúa trong lâu đài bằng giấy.
"Xì, chị đừng có lòng vòng đôi co nữa. Chỉ cần chị chịu xin lỗi, em chắc chắn sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này." - Phó Ngọc Linh khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng mình, tỏ vẻ ủy khuất mà lầm bầm - "Con à, con nhìn xem, dì con đâu xem trọng sự tồn tại của con. Bé ngoan của mẹ, con thật đáng thương mà..."
Phó Ngọc Thu vẻ mặt mờ mịt ngước nhìn Chu Mặc, ra vẻ khó hiểu hỏi anh:
"Tôi có nói gì sai à?"
Chu Mặc hôn nhẹ lên trán cô, thấp giọng cười đáp:
"Không có, em không nói gì sai hết, là do cô ta ngu ngốc không hiểu tiếng người thôi."
Phó Ngọc Linh bị mắng thẳng mặt như vậy, cảm thấy hai má đau rát, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô chưa từng bị người đàn ông nào nói vậy, cho dù là kẻ vô tình nhất cũng sẽ nảy sinh thương tiếc đối với cô. Ai bảo Phó Ngọc Linh được ông trời ưu ái, cho cô loại nhan sắc hiếm có trên đời, xinh đẹp tuyệt trần này. Cô ta còn chưa kịp lên tiếng mắng lại thì thấy quản lý cùng một người đàn ông ăn mặc lịch lãm khác đi đến.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Người đàn ông đó nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn Phó Ngọc Linh cùng Đường Tư Vũ.
Cô nàng còn tưởng người ta đang chuẩn bị chống lưng cho mình, liền ưỡn ngực kiêu ngạo nói:
"Bọn họ giành bàn của chúng tôi, còn không chịu xin lỗi."
Người đàn ông nọ lạnh nhạt nhìn Phó Ngọc Linh, chậm rãi lên tiếng:
"Ồ, vậy sao?"
Phó Ngọc Linh như được tiếp thêm sức mạnh, gật đầu một cách đầy khẳng định, vẻ mặt châm biếm nhìn chị gái mình. Bám chân được người đàn ông khác thì sao, chẳng phải cũng bị người ta xem như món đồ chơi không cần bận tâm à? Nếu không chị gái bị cô bắt nạt, anh ta không lên tiếng bênh vực đi.
"Chủ tịch Chu, từ khi nào anh lại có hứng thú đoạt chỗ của một kẻ tầm thường vậy?" - Người đàn ông nọ nhướng cao một bên mày, ngữ khí trêu chọc nói. Quả nhiên hôm nay đến khảo sát tình hình Mãn Chi Lâu quá đúng đắn, không thì hắn đã bỏ lỡ cơ hội xem vở kịch hay rồi.
Chu Mặc lạnh lùng nhìn cậu bạn vẻ mặt cà lơ phất phơ kia, thản nhiên đáp trả:
"Mãn Chi Lâu của cậu cũng đón tiếp loại này sao?"
Người kia quá quen với khẩu khí của Chu Mặc, lập tức sảng khoái cười lớn. Sau đó, hắn vẫy tay gọi nhân viên đến, nghiêm giọng nói:
"Người bị chủ tịch Chu chán ghét tất nhiên không thể xuất hiện trong Mãn Chi Lâu."
Phó Ngọc Linh bị bỏ lơ nãy giờ tức đến trợn trừng mắt, l*иg ngực phập phồng lửa giận. Cô ta không nghĩ đến người này không nói rõ ràng liền xem thường cùng sỉ nhục mình như vậy. Cô hít sâu vài hơi bình ổn lại tâm tình, khôi phục dáng vẻ đoan trang thùy mị rồi khẽ cười:
"Này, anh nói chuyện cho đàng hoàng nhé. Chúng tôi đến đây dùng bữa đều trả tiền đầy đủ, không ăn chực ăn thiếu của ai mà anh bảo đuổi là đuổi! Quản lý, tôi muốn gặp ông chủ của mấy người nói chuyện cho rõ ràng. Đâu ra thể loại nhân viên thích đuổi khách đi như vậy!"
Cô nàng vừa dứt lời liền thấy tay phải mình bị nhéo một cái, ngẩng lên thì nhận ra sắc mặt Đường Tư Vũ không tốt, đầy lửa giận. Cô ta không rõ mình nói sai chỗ nào mà khiến anh Tư Vũ không vui. Người đàn ông nọ dùng ánh mắt nhìn cô như kẻ điên thiểu năng, khóe môi đầy ngạo nghễ cong lên:
"Đáng tiếc quá, kẻ vô lý này lại chính là ông chủ của Mãn Chi Lâu. Chúc mừng hai người chính thức trở thành người đầu tiên không bao giờ được đặt chân vô đây."
"Anh!" - Phó Ngọc Linh trừng to mắt, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn ở cổ không thành lời.
Bùi Quân không muốn nhiều lời thêm liền vẫy tay gọi bảo vệ tống hai kẻ chướng mắt đi. Sau đó hắn quay sang nhìn hai người vẫn im lặng từ nãy giờ, nở nụ cười khách khí:
"Chậc, lâu lâu chủ tịch Chu mới đến Mãn Chi Lâu mà để cậu bắt gặp chuyện không hay vậy. Coi như bữa ăn hôm nay tôi mời cậu đi, chuộc lại sai lầm của mình."
Chu Mặc gật nhẹ đầu, dẫn theo Phó Ngọc Thu nối bước đi vào phòng riêng dành cho khách đặc biệt của Mãn Chi Lâu. Nhân cơ hội người bạn thân nọ của mình không để ý, Bùi Quân thả chậm bước chân, cố ý tiếp cận Phó Ngọc Thu, trộm hỏi:
"Ê, cô cùng Chu Mặc có quan hệ gì thế?"
Phó Ngọc Thu hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, có chút bất ngờ với cách nói chuyện không giống ban nãy của hắn. Khi nãy hắn nghiêm túc cùng ngạo nghễ bao nhiêu thì bây giờ lại vô cùng tùy tiện cùng bất cần đời, cười đầy xấu xa nhìn cô. Phó Ngọc Thu cảm thấy mối quan hệ giữa cô cùng Chu Mặc không gì phải giấu giếm liền cười nói:
"Anh nghĩ thế nào thì nó là thế ấy."
Người nọ vừa nghe cô trả lời xong liền khoa trương há hốc miệng, trợn to mắt ra vẻ kinh ngạc mà lắp bắp nói:
"Trời ạ, không thể tin được, cô dám ở cùng với cái tên này luôn đó hả?"
Sau đó Bùi Quân nhìn về phía trước, thấy Chu Mặc không để ý đến liền tiếp tục trò chuyện. Hắn ra vẻ thần bí thấp giọng thì thầm:
"Cô gái, sao tự nhiên đi chọn tên đó vậy? Tôi nói cho cô biết nha, Chu Mặc cậu ta không phải người bình thường đâu. Cô xem cái tên đó suốt ngày diện mặt lạnh băng như nước đá, lại còn khó ưa muốn chết. Cậu ta là quái vật đội lốt người đó, rất đáng sợ!"
Lời nói của Bùi Quân khoa trương đến mức khiến Phó Ngọc Thu nhịn không được bật cười. Thanh niên này lại dùng cụm từ "quái vật" để hình dung Chu Mặc, cô còn không nghĩ đến nữa cơ. Đương nhiên, cô cảm thấy hai từ đó không quá liên quan đến anh. Quả thật lúc đầu chạm mặt, người đàn ông này có phần đáng sợ, chính cô cũng không dám chọc giận. Nhưng khi tiếp xúc rồi, cô mới thấy anh hoàn toàn trái ngược.
Phó Ngọc Thu nhoẻn miệng cười, con ngươi đong đầy dịu dàng nhìn người đàn ông của mình, thấp giọng thì thầm:
"Ừ, quái vật đáng yêu nhất quả đất này luôn đấy."
"Hả? Cô nói gì cơ?" - Bùi Quân nghe không rõ, mờ mịt hỏi lại.
Người bên cạnh thu lại nụ cười, lạnh nhạt đáp:
"Không có gì."
Bùi Quân cũng không để tâm lắm, ánh mắt âm thầm đánh giá cô gái bên cạnh. Trong lòng hắn muôn vàn thắc mắc, không hiểu vì sao một người bị dị ứng phụ nữ như Chu Mặc lại chấp nhận cô nàng này mà không có phản ứng bài xích. Rốt cuộc cô ta đã dùng thủ đoạn gì với cậu bạn của hắn? Hay là cho Chu Mặc dùng bùa mê gì đó cũng nên.
"Ê, cậu ta đáng sợ như vậy, cô có nghĩ đến việc chạy trốn không?" - Bùi Quân im lặng thật lâu sau đó đột ngột lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phó Ngọc Thu - "Cô yên tâm, nếu cô muốn thì tôi sẽ giúp cô đồng thời cũng tài trợ một khoản tiền, nhân cơ hội hai người chưa kết hôn mà cao chạy xa bay. Cô thấy thế nào?"
Không phải khi không mà hắn đưa ra đề nghị như thế. Bùi Quân rất tò mò, liệu đặt Chu Mặc cùng tiền lên bàn cân đo đong đếm, cô ta sẽ nghiêng về bên nào hơn. Nếu như là kẻ không thật lòng yêu thích cậu bạn họ Chu này chắc chắn sẽ chọn tiền, để đỡ mắc công mỗi ngày đối diện với bản mặt lạnh lùng của cậu ta. Bùi Quân vốn nghĩ cô cũng sẽ như thế cho đến khi nghe được câu trả lời của Phó Ngọc Thu:
"Tôi không thể chạy trốn."
Cô hơi nghiêng đầu nhìn thanh niên bên cạnh, con ngươi trong suốt hoàn toàn bình lặng không có lấy một tia giả dối, thản nhiên nói:
"Cho dù có thể, tôi cũng sẽ không đi."
Nói ra lời này, tâm tình của cô bỗng nhiên nhẹ bẫng, hoàn toàn không còn vướng mắc gì nữa. Đúng vậy, nếu như cô và anh chưa kết hôn, có lẽ cô vẫn sẽ không rời bỏ Chu Mặc. Xét về mặt lợi ích, anh là núi dựa vững chắc cho tương lai mà cô không thể vứt đi. Nhưng nếu xét về mặt tình cảm, Phó Ngọc Thu cũng không nỡ bỏ rơi anh. Người này thiếu cảm giác an toàn lại ngốc như vậy, lỡ bị mấy yêu nữ bên ngoài lừa gạt thì sao?
Người tốt với mình mà bỏ đi chỉ có kẻ ngốc, Phó Ngọc Thu không phải loại người đó. Cho nên xét cả hai phương diện, dù ở bất kì hoàn cảnh nào cô sẽ không rời đi và cũng không hối hận.
Bùi Quân nghe cô gái nọ đưa ra lời nói vô cùng kiên định, thiếu điều muốn vỗ tay hoan hô khen ngợi. Hắn không ngờ cô nàng lại gan thế này, đồng thời cũng cảm thấy hơi ngại ngùng khi đánh giá sai về cô. Bùi Quân đưa tay gãi đầu, cười hề hề:
"Nói chứ cô không bỏ cậu ta cũng là quyết định đúng đắn đấy. Cái cậu đó mặc dù khô khan, nhạt nhẽo nhưng được cái rất tốt đối với người cậu ta vừa lòng."
Phó Ngọc Thu gật đầu tán thành, cười đáp:
"Anh ấy quả thật rất tốt với tôi."
Cảnh hai người âm thầm bàn tán Chu Mặc không may lọt vào tầm mắt anh lại còn khiến anh hiểu lầm cả hai vô cùng thân thiết. Chu Mặc không vui, gương mặt anh tuấn nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng:
"Bùi Quân, cậu còn nói thêm câu nào nữa, tôi liền cho người tống cậu sang Châu Phi."
Bùi Quân lập tức giơ tay đầu hàng, vội vàng cách xa Phó Ngọc Thu vài bước chân, cười nịnh nọt:
"Chậc, Mặc thân mến, tôi đang nói những điều tốt đẹp về cậu cho người ta nghe thôi mà. Cậu còn ghét bỏ tôi, trái tim tôi đau lắm đó."
Chu Mặc liếc Bùi Quân một cái, sắc mặt hòa hoãn hơn, thản nhiên nói:
"Tốt nhất nên đau đến vỡ nát đi."
Bùi Quân vẻ mặt tổn thương giả vờ khóc lóc vài câu, nhận ra người bạn có sắc quên mất hắn liền ủ rũ lui ra. Trước khi đi còn ai oán Chu Mặc phụ bạc, đến mức anh sắp đứng lên đá hắn ra thì Bùi Quân liền nhanh chóng chuồn đi mất.