Chương 4: Chạm Môi

Chu Mặc híp mắt, con ngươi đen kịt ẩn chứa bão tố điên cuồng lẳng lặng đánh giá Phó Ngọc Thu mơ mơ màng màng trên người mình tựa như dã thú đang chăm chú đợi chờ thời cơ tóm lấy con mồi.

Người phụ nữ này rốt cuộc là say thật hay là say giả?

Lúc anh nghĩ cô ta say, cô ta lại có thể lanh lẹ ứng biến, còn biết cười đùa chọc tức người. Nhưng việc lặp đi lặp lại một câu hỏi, cố chấp truy tìm đáp án ở một người xa lạ là phản ứng của người bình thường?

Cho nên, hoặc là cách say của cô khác người, hoặc là cô đã được đứa cháu ngoại trai kia của anh "chỉ dạy tận tình".

Nhìn Phó Ngọc Thu không chịu yên mà cọ tới cọ lui mãi trên người anh, sắc mắt anh trầm xuống. Càng đáng ngạc nhiên hơn, anh đối với người phụ nữ không quen biết này lại có phản ứng!

Chu Mặc rốt cuộc nhịn không được, bàn tay thon dài cùng với những khớp xương cân đối siết chặt eo cô, gằn giọng:

- Nằm yên!

Phó Ngọc Thu chau mày, ngước đôi mắt đen láy trong suốt vô tội nhìn anh, bĩu môi:

- Anh bóp eo tôi đau... Anh ăn hϊếp tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát anh bạo lực gia đình. Nói... nói cho anh biết, tôi đây không cần giữ cái dáng vẻ thục nữ đáng ghét kia, anh lại bắt nạt tôi, tôi sẽ đập chết anh đấy...

Chu Mặc nhìn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói kia, hai phiếm môi hé mở lộ ra đầu lưỡi hồng hồng khiến anh không khỏi nghĩ đến con mèo nhỏ anh từng nuôi, vừa kiêu ngạo ương bướng lại vừa đáng yêu. Ngón tay Chu Mặc kiềm không được chạm lên môi Phó Ngọc Thu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên môi cô, cảm nhận sự mềm mại khó nói và độ ấm không thuộc về mình. Mắt sắc Chu Mặc càng u ám không rõ, chậm rãi đảo quanh đôi môi hồng phấn.

Sau đó hôn xuống.

Không cần biết cô say thật hay giả, có phải do đứa cháu ngoại kia gửi đến hay không. Nếu đã tự dâng mình lên cho anh, anh cũng không cần phải giả vờ nữa, cứ thản nhiên đón nhận thôi.

Môi Chu Mặc chạm nhẹ vào môi Phó Ngọc Thu, không có chán ghét như anh đã tưởng. Chu Mặc híp mắt, đôi hắc mâu lóe lên tia nguy hiểm tựa dã thú. Anh không hề có ý định ôn nhu với người này, dù sao cũng chỉ là kẻ để giải tỏa du͙© vọиɠ.

Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Chu Mặc hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mơn trớn môi Phó Ngọc Thu, mang theo tò mò cùng cẩn thận, tay đặt ở eo cô nhịn không được hơi siết chặt lại thể hiện bản thân anh cũng có phần căng thẳng.

Anh không gần nữ sắc, cũng chưa từng hôn môi ai, anh dựa vào cảm tính của mình mà hôn, quậy đến mức Phó Ngọc Thu thở không nổi, khó chịu vặn vẹo người muốn đẩy anh ra. Hôn được một lúc mới tách ra, Chu Mặc liếʍ môi, híp mắt nhìn người phụ nữ nằm trên người mình.

- Ưm…

Phó Ngọc Thu hơi hé môi rên khẽ, liều mạng hít thở, gương mặt nhỏ nhắn vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng. Đôi mắt vốn trong suốt xinh đẹp giờ như phủ thêm một lớp nước càng thêm long lanh, nhìn qua đặc biệt dịu ngoan. Lúc này, đôi mắt ấy lại mở to nhìn anh, phản chiếu hình bóng Chu Mặc trong đó, dùng cái nhìn lẳng lặng để lên án hành vi "bạo lực" vừa rồi của anh.

Cái nhìn ấy tựa như lông hồng nhẹ nhàng khıêυ khí©h anh khiến hô hấp Chu Mặc càng thêm dồn dập, đáy mắt tối đen đầy thâm ý. Chu Mặc lật người lại, đem Phó Ngọc Thu đặt dưới thân mình, nhìn cô vì thế mà lộ ra thần sắc mờ mịt, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Chu Mặc cúi người xuống, chậm rãi tới gần Phó Ngọc Thu. Khí tức của anh từng chút một vây quanh Phó Ngọc Thu, cô dường như cảm nhận được điều kì lạ, lại không quen cùng người áp sát như thế, có hơi bức bối khó chịu. Cô mấp máy môi định lên tiếng, nhưng lại giống như cảm giác được ánh mắt anh cực kì nguy hiểm liền mím môi, đặc biệt yên tĩnh dõi mắt nhìn anh.

Bàn tay cùng với những khớp xương cân đối của anh nhẹ nhàng mơn trớn eo cô, hơi kinh ngạc. Có lẽ do Phó Ngọc Thu mặc áo hơi rộng, bây giờ lại cảm thấy cô quá ốm, một bàn tay của anh thôi cũng gần như đã bao trọn eo cô.

Ngón tay Chu Mặc có hơi lạnh, chậm rãi di chuyển trên eo nhỏ của Phó Ngọc Thu khiến cô chịu không được vặn vẹo người, lẩm bẩm:

- Đừng... nhột lắm.

Chu Mặc không để tâm đến lời kháng nghị của Phó Ngọc Thu. Một giây sau, anh lập tức kéo ra cổ áo của Phó Ngọc Thu, làm lộ ra một đoạn bả vai trắng noãn cùng xương quai xanh gợi cảm. Hô hấp của anh hơi dừng lại, anh tiếp tục cúi người xuống, chậm rãi tới gần. Bờ môi của Chu Mặc chạm nhẹ vào xương quai xanh của cô, hô hấp nóng rực phả ra khiến Phó Ngọc Thu kiềm không được rùng mình, sắc mặt ửng đỏ, mím mím môi, nhỏ giọng kháng nghị:

- Đường Tư Vũ, mau dừng...

Tình ý nồng nàn lại bị một câu nói của Phó Ngọc Thu dập tắt, lại một lần nữa bị nhầm thành đứa cháu ngoại không nên thân kia của anh, anh không khỏi tức giận. Sắc mặt Chu Mặc cực kì tệ, anh đứng lên, khó chịu vuốt mặt mình một cái. Nhìn đến cô gái vẫn một mực lầm tưởng anh là người khác lại có ý định quấn lấy anh. Tâm tình vì cô mà khó chịu, cũng không nhân nhượng nữa, lập tức ném cô lên giường.

Triệu Nam ở nhà đang chìm đắm trong giấc ngủ, đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tâm tình khó chịu vì bị phá hỏng giấc ngủ nháy mắt tiêu biến khi thấy cái tên gọi đến.

Má ơi, là chủ tịch!

Triệu Nam hoảng hồn, lật đật bắt máy, trước đó còn cố gắng thanh giọng, tận lực khiến giọng nói của mình như bình thường, không để chủ tịch nhìn ra cái giọng vừa mới tỉnh dậy đầy xấu hổ này.

- Chủ tịch, à vâng, tôi tới liền.

Nghe ra giọng chủ tịch không được tốt, Triệu Nam luống cuống thay đồ, dùng tốc độ nhanh nhất của mình từ khi sinh ra cho đến giờ đến phóng tới khách sạn đó.

Chờ đến lúc Triệu Nam tới nơi, anh liền thấy ông chủ nhà mình sắc mặt tối sầm, môi bạc mỏng mím chặt ngồi trên sô pha, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm cô gái nọ đang nằm trên giường, tóc cùng quần áo xộc xệch lộ ra một phần da thịt trắng noãn ở eo. Triệu Nam vội vàng dời mắt, ho nhẹ một tiếng:

- Chủ tịch, chuyện này...

Chu Mặc nghe Triệu Nam lên tiếng, lập tức chuyển tầm nhìn. Đối diện với đôi hắc mâu âm trầm ấy, trong lòng Triệu Nam không khỏi run lên, khóc không ra nước mắt.

Ông chủ à, anh đừng nhìn tôi như vậy. Anh dọa tôi muốn nhũn cả chân luôn rồi nè, hu hu.

Triệu Nam cứng đờ cả người, vẫn cố gắng duy trì nụ cười thân thiện đầy tính chuyên nghiệp. Đến khi anh sắp chịu không nổi nữa, Chu Mặc mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp thản nhiên:

- Gọi cô ta dậy rồi đuổi đi đi.

Triệu Nam lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng chuyện gì to lớn mà đêm hôm khuya khoắt ông chủ nhà mình lại dựng đầu mình dậy. Hóa ra là do cô nàng này khiến Chu Mặc không vui, ông chủ không muốn phí lời với cô ta nên để anh phí lời thay đây mà. Quả nhiên làm trợ lý của chủ tịch không phải dễ dàng, làm trợ lý cho Chu chủ tịch càng không dễ làm!

Triệu Nam đáp một tiếng, cam chịu nhận mệnh. Anh đi đến gần giường ngủ, trong lòng hơi ngại ngùng, nhưng sau đó lập tức đá bay sự ngại đó đi, lay cô gái đang ngủ say trên giường.

- Này cô, mau tỉnh.

Triệu Nam thấp giọng gọi, nhưng càng lúc anh càng nhận ra tình hình không đúng. Sắc mặt cô gái này ửng hồng một cách kì lạ, hai bên thái dương thấm ướt mồ hôi, thở từng hơi nặng nhọc. Anh do dự một chút, sau đó đặt bàn tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

Nóng muốn bỏng tay ông rồi!

Vội vàng rút tay về, Triệu Nam cảm thấy hình như cô bị sốt. Chắc cũng vì thế mà cắt ngang hứng thú của chủ tịch. Cô quá xui xẻo rồi, muốn ôm đùi Chu chủ tịch mà còn bị sốt đến mơ màng như vậy.

Thôi thì lần sau rút kinh nghiệm đi nhe, chúc cô may mắn.

- Chủ tịch, hình như cô ta sốt rồi.

Chu Mặc chau mày, anh trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt một lần nữa di chuyển tới người đang nằm trên giường. Nhìn người nọ bị sốt đến mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hít thở từng hơi mệt nhọc, không hiểu sao anh có chút mềm lòng. Anh đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại rồi bấm một dãy số. Anh nhìn những tòa nhà ở dưới, đèn đường sáng như những đom đóm nhỏ ẩn hiện giữa màn đêm u tối, tâm tình chợt thả lỏng. Chu Mặc bình tĩnh trò chuyện với người trong điện thoại một lúc rồi cúp máy, quay lại vào phòng.

Triệu Nam nghiêm túc đứng một bên, chờ lệnh của Chu Mặc. Khoảng chừng mười lăm phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chu Mặc ra hiệu cho Triệu Nam, anh lập tức nhanh chóng đi đến mở cửa. Triệu Nam nhìn thấy bác sĩ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh nghiêng người nhường đường cho bác sĩ, trong lòng khá kinh ngạc. Anh không ngờ ông chủ sẽ vì một người mới gặp mặt lần đầu mà quan tâm đến mực này.

Có lẽ vì cô là người phụ nữ đầu tiên ngoại trừ mẹ chủ tịch tiếp xúc gần được với anh chăng?

Bác sĩ khám cho Phó Ngọc Thu, lại nhanh chóng kê một đơn thuốc giảm sốt giúp cô uống. Ông nhìn ra khí chất của người đàn ông trong phòng này không tầm thường, làm mọi chuyện đều vô cùng cẩn thận. Ông bảo rằng do Phó Ngọc Thu không chăm sóc tốt cho bản thân trong thời gian dài, thêm vào đó lại đưa vào người lượng lớn rượu với nồng độ cồn cao. Cơ thể không thích nghi được nên hành cô ngã bệnh. Chỉ cần uống thuốc thì ngày hôm sau sẽ ổn.

Triệu Nam nghiêm túc gật đầu, rồi tiễn bác sĩ ra về. Khi anh quay lại thì thấy ông chủ đứng cạnh đầu giường, thản nhiên nhìn cô gái nằm trên đó. Anh không nói gì, yên lặng đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo từ Chu Mặc.

- Đi về.

Chu Mặc trầm giọng nói, điệu bộ nhàn nhã đi đến cửa.

Với một người xa lạ, anh như vậy là đã hết sức tận tâm.