Cũng vì Chu Mặc tự ý cắn cổ Phó Ngọc Thu khiến cô không thèm nói chuyện với anh suốt cả buổi tối, chuyện định làm món ăn khuya cảm ơn người nọ cũng bỏ luôn. Đến sáng hôm sau, cô rời khỏi nhà rất sớm để tới Phó Thị, chẳng gọi một tiếng với Chu Mặc. Khi anh nhận ra thì cô cũng đã đi từ lâu, anh không khỏi ủ rũ cùng tự trách chính mình. Đáng lẽ anh không nên làm thế, chọc cho con mèo nhỏ của mình xù lông rồi muốn dỗ dành đều rất khó khăn.
Triệu Nam nhìn ông chủ nhà mình đi qua đi lại đến chóng cả mặt không khỏi nghi hoặc. Ủa, gì thế này? Ông chủ với bà chủ giận nhau rồi à? Sắc mặt chủ tịch Chu tối đen như tiền đồ chị Dậu thế kia làm trợ lí anh đây muốn run rẩy cả người. Ôi trời ạ, lỡ như chủ tịch giận cá chém thớt chẳng phải anh sẽ là người đầu tiên chịu trận à? Không được, anh chắc chắn phải nghĩ cách giúp ông chủ nhà mình làm lành.
"Chủ tịch, ngài cùng phu nhân có chuyện không vui à?" - Triệu Nam ngập ngừng lên tiếng hỏi, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông nọ lập tức nhìn về phía anh mang theo dò hỏi cùng xem xét. Triệu Nam âm thầm nuốt một ngậm nước bọt, giả vờ cười ngu nói tiếp:
"Hay... hay là ngài thử nhắn tin làm lành với phu nhân xem? Nếu mười phút nữa phu nhân không trả lời, ngài đến tìm phu nhân, mặt dày bám lấy. Thế nào cô ấy cũng sẽ mềm lòng thôi à."
Chu Mặc hơi nhíu mày, ngẫm lại những lời Triệu Nam nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin. Hy vọng Thu Thu sẽ trả lời tin nhắn, từ tối qua đến giờ anh ân hận muốn chết rồi đây này. Lúc này, Phó Ngọc Thu không hề biết tâm tình rối ren của nam nhân ở nhà, cô vừa đến công ty đã gọi Lê Tuấn vào phòng, cẩn thận bảo hắn đóng cửa lại rồi nói:
"Tài liệu ở công ty có vấn đề."
Hắn hơi chau mày, không lên tiếng mà chờ đợi người con gái này nói tiếp.
"Tôi vừa tiếp nhận cương vị chủ tịch, căn cơ chưa vững nên có người lợi dụng điều này để cản trở tôi. Lê Tuấn, ý kiến của anh về việc này thế nào?" - Phó Ngọc Thu híp mắt nhìn người phía trước, trong con ngươi đen láy mang theo thăm dò cùng nghiên cứu. Cô muốn xem, anh ta sẽ đưa ra lựa chọn gì. Một là khuyên nhủ cô nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ phản công tốt hơn, hai là tận lực giúp cô giải quyết kẻ kia.
"Tôi nghĩ nên giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Nếu không kẻ đó sẽ được nước lấn tới, lúc đó muốn trở tay cũng không kịp."
Câu trả lời của anh ta quả thật không khiến cô thất vọng. Phó Ngọc Thu gật đầu ưng thuận, hoàn toàn đồng ý với Lê Tuấn. Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ suy tư, khẽ khàng nói:
"Vấn đề quan trọng là hướng giải quyết chuyện này sao cho dứt khoát. Những thứ bị chỉnh đều đυ.ng đến vài người, muốn dứt điểm một lần tương đương với việc đắc tội các cổ đông khác. Đó là điều tôi không mong muốn."
Lê Tuấn chau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện này nếu giải quyết không khéo sẽ gây hệ lụy về sau rất lớn. Vốn dĩ hắn không cần phải để tâm đến, dù sao cũng là chuyện của chủ tịch Phó. Thế nhưng người này đã giúp hắn, hắn không thể không biết điều mà bỏ lơ người ta. Nếu Lê Tuấn thật sự làm vậy thì có khác gì Lập Thành, sau này còn ai dám trọng dụng hắn nữa.
"Việc này cô cứ giao cho tôi." - Lê Tuấn bình tĩnh nói, gương mặt bình thường hiện lên vẻ nghiêm túc - "Tôi chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ."
Phó Ngọc Thu hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn người trước mặt. Năng lực của Lê Tuấn cô đã tìm hiểu kỹ, anh ta có thể giải quyết tốt chuyện này nếu như dốc hết toàn lực. Cô chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ bản thân chấp nhận để hắn lo liệu. Người xưa từng nói dùng người thì không nghi người, đạo lý đó cô đều biết, nhưng Phó Ngọc Thu không thể đặt trọn vẹn niềm tin cho một ai, cô phải chừa đường lui cho mình.
Thấy Lê Tuấn đã rời đi làm việc, Phó Ngọc Thu lại lâm vào trầm tư suy nghĩ. Trong đầu cô hiện tại bày ra một ma trận nhỏ, liệt kê mọi phương hướng sau đó lại tìm cách chặn nó cho đến khi tìm ra được một đường lối không có một sơ hở nào khiến người phá hủy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Ngọc Thu hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Không ngờ chỉ mới suy nghĩ một chút thôi mà hơn ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Đúng lúc này, Lê Tuấn cũng vội vàng đi vào, khóe môi giương cao lên. Hắn cẩn thận đóng chặt cửa rồi đem xấp tài liệu đặt lên bàn, giọng nói kiềm không được có chút vui sướиɠ:
"Chủ tịch, cô xem thử đi."
Phó Ngọc Thu hơi nghi hoặc, cầm tài liệu lên, lật từng trang một xem. Hai con ngươi đen láy càng lúc càng sáng rực, cô vội vàng ra hiệu cho người đối diện ngồi xuống, ngạc nhiên nói:
"Giải quyết ổn cả rồi?"
Lê Tuấn gật đầu, gương mặt nghiêm túc phá lệ nở nụ cười thoải mái:
"Đúng vậy."
Phó Ngọc Thu ngẩn người một lúc sau đó cười rộ lên:
"Anh thật sự rất có tài, Lê Tuấn."
Đối diện với đôi mắt sáng như sao ấy, thân hình hắn hơi cứng đờ mất tự nhiên rồi rất nhanh trấn tĩnh lại, nhếch môi nói:
"Trợ giúp chủ tịch là trách nhiệm của tôi."
Cô vô cùng hài lòng, tiếp tục lật xem tài liệu, thỉnh thoảng lại cùng Lê Tuấn thương lượng cách giải quyết. Không khí giữa hai người hài hòa, thoáng nhìn qua còn dễ lầm tưởng cả hai rất thân thiết với nhau. Lúc Chu Mặc đi vào, anh đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, sắc mặt triệt để tối đen.
"Thu Thu." - Giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận vang lên khiến nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ xuống.
Cô gái nhỏ nghe tiếng anh liền ngẩng đầu lên, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.
"Chu Mặc, sao anh đến đây vậy?"
Lê Tuấn bình tĩnh đứng dậy, sắc mặt thản nhiên gật nhẹ đầu chào người đàn ông nọ. Chu Mặc lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Đôi chân cân đối sải dài bước nhanh tới chỗ cô, không nói không rằng kéo Phó Ngọc Thu rời đi. Cô mở to mắt nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước, ngơ ngơ ngác ngác bị anh lôi đi.
"Mặc, anh làm gì vậy? Anh buông tay ra đi..." - Phó Ngọc Thu hơi chau mày, loạng choạng bước đi. Bàn chân mang giày cao gót bị đè ép đến phát đau, vài lần suýt ngã xuống. Cô nhịn không được nữa mới nhỏ giọng lên tiếng:
"Từ từ, tôi theo không kịp."
Người đàn ông nọ vẫn không trả lời, lạnh lùng nắm tay cô dẫn đi nhưng thả chậm bước chân lại chờ cô theo cùng. Sau khi ra khỏi công ty, anh mới dừng bước, đột ngột xoay người lại nhìn cô.
"Thu Thu, em thích cậu ta à?"
"Mặc, anh đang nói cái gì vậy? Thích gì cơ?" - Phó Ngọc Thu trợn tròn mắt, thốt lên kinh ngạc. Người này hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà ứng xử khác thường thế? Cô nhớ tối hôm qua anh còn vui vẻ đè cô ra vừa liếʍ vừa cắn mà.
Chu Mặc mím môi, đôi mắt đen trầm tĩnh ẩn chứa ghen tị, bối rối cùng đau lòng. Bàn tay anh vô thức siết chặt tay Phó Ngọc Thu khiến cô gái nhỏ nhăn mặt than đau mới dần thả lỏng. Anh hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn trầm thấp có phần căng thẳng:
"Thu Thu, em đừng thích cậu ta có được không? Tôi sẽ không chọc em giận nữa, Thu Thu đừng ghét bỏ tôi, đừng không thích tôi."
Phó Ngọc Thu ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt, không hiểu bản thân đã làm gì mà khiến anh lầm tưởng cô chán ghét anh ấy. Người đàn ông cao hơn mét chín cả người ủ rũ, đầu hơi cúi thấp tựa như con cún lớn làm chuyện sai trái sợ hãi chủ nhân trách phạt. Cô không khỏi mềm lòng, trái tim ẩn ẩn đau nâng tay xoa mặt anh, giọng nói kiềm không được dịu xuống:
"Mặc, sao lại nghĩ như thế?"
Đối diện với đôi mắt đen sáng đầy dịu dàng kia, tâm tình căng thẳng nôn nóng của anh chậm rãi được xoa dịu. Chu Mặc nhíu mày, chần chừ một lúc mới đáp:
"Em không trả lời tin nhắn nhận lỗi của tôi, còn thân mật với tên kia."
Phó Ngọc Thu vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, xem một lúc mới hiểu rõ mọi chuyện. Cái tên ngốc nhà cô lại suy nghĩ linh tinh, rốt cuộc cô phải làm sao mới khiến anh hết cảm giác thiếu an toàn đây? Thật là nhìn dáng vẻ anh như vậy mãi cô cũng chịu không được, đau lòng muốn chết. Cô thở dài một tiếng, chủ động ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng giải thích:
"Xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Điện thoại tôi đã tắt chuông hết nên không biết, tôi không ghét bỏ anh. Cưng à, đừng suy nghĩ bậy bạ thế nữa."
Nói rồi, cô hơi híp mắt, kiễng chân hôn môi anh một cái. Gương mặt anh tuấn của người nọ vẫn diện không biểu tình nhìn cô, con ngươi đen xoáy sâu vào người trước mặt tựa như muốn tìm tòi cô gái nhỏ này đang nói dối hay nói thật. Ước chừng vài phút, anh mới mấp máy môi nói:
"Thu Thu, em đừng thân thiết với cậu ta được không? Tôi muốn cậu ta từ chức, Thu Thu là của tôi, không cho hắn thân thân với em."
Anh vùi mặt vào cổ Phó Ngọc Thu, vừa nói vừa cọ cọ, ngữ điệu trầm thấp có chút đáng thương. Cô cười khổ một tiếng, vỗ nhẹ lên lưng anh, mắng tên ngốc thích dính người này:
"Không được, Lê Tuấn rất có năng lực. Hiện tại địa vị của tôi ở công ty chưa vững, chỉ có Lê Tuấn đứng về phía tôi. Nếu để anh ta từ chức chẳng khác gì chặt bỏ cánh tay phải của mình? Ngoan, Chu Mặc, giữa tôi và anh ta chỉ có công việc, tin tôi được không?"
Trước giờ Phó Ngọc Thu chưa từng nói hai lời. Người con gái này đã nói bọn họ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới thì chính là như vậy, không có thân thiết hơn. Chu Mặc hiểu tính cô, chậm rãi gật đầu nhưng trong mắt vẫn chứa đựng lo lắng không nguôi. Trong lòng anh thầm liệt cái tên Lê Tuấn vào danh sách đen cần chú ý trông chừng. Thu Thu của anh tài giỏi lại xinh đẹp như thế, sớm hay muộn cũng khiến hắn ta động lòng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh chắc chắn phải cảnh giác.
"Tôi tin em. Thu Thu, Chu Mặc thích em nhất." - Anh thấp giọng trả lời, không tiếp tục chủ đề khi nãy - "Em muốn ăn gì không? Tôi đưa em đi."
Phó Ngọc Thu nhìn đồng hồ, phát hiện thế mà đã đến giờ ăn trưa liền gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai người lên xe, cùng nhau đi đến Mãn Chi Lâu dùng bữa.