"Giám đốc nhân sự Lập Thành, ông bị sa thải." - Phó Ngọc Thu hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói, ngữ điệu nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Cô vui vẻ chơi đùa lọn tóc của mình, hoàn toàn không quan tâm lời của bản thân khiến những người trong phòng sững sờ trố mắt nhìn lại mình như thế nào.
Lập Thành tức đến mức đứng bật dậy, đôi mắt trợn trừng như con thú dữ đầy hung hãn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến xé xác cô gái đang đứng ở kia.
"Phó Ngọc Thu! Tôi nói cho cô biết, vị trí và tầm quan trọng của tôi trong công ty này cao hơn cô gấp ngàn lần! Cô đuổi tôi đi chính là phạm sai lầm cực lớn, quả nhiên tầm nhìn hạn hẹp!" - Ông ta lớn giọng mắng tựa như muốn dùng nước bọt dìm chết cô. Từ đâu nhảy ra một con nhóc hỉ mũi chưa sạch đòi sa thải bản thân, ông làm sao dễ dàng chấp nhận. Chưa kể đến chủ tịch của công ty này đã nằm viện, Lập Thành tha hồ tự tung tự tác, bảo ông ta buông con cá lớn này chắc chắn không thể!
Cô bình tĩnh nhìn Lập Thành, cố tình gật gù tỏ vẻ đồng ý, thiếu điều muốn vỗ tay khen thưởng khả năng tự đánh giá cao mình của ông ta. Phó Ngọc Thu nhoẻn miệng cười, đôi môi đỏ mọng mấp máy:
"Đúng vậy, tôi tầm nhìn hạn hẹp, công ty nhỏ này cũng không thể chứa chấp nổi đại nhân tài là ông. Cho nên Lập Thành, tôi chính thức sa thải ông để kẻ tài giỏi bậc nhất đi cùng công ty bậc nhất mới xứng đáng.”
Điều hòa trong phòng từ từ phả ra khiến không khí vốn lạnh càng thêm rét buốt, tâm tình của Lập Thành bực bội căng thẳng, sắc mặt vặn vẹo không dễ nhìn. Trong đời ông ta chưa bao giờ bị người khác chế giễu như thế, Lập Thành nhịn không được siết chặt tay thành quyền nện xuống bàn. Âm thanh trầm đυ.c nặng nề vang lên, cả phòng chìm sâu vào yên lặng, không một ai lên tiếng.
Phó Ngọc Thu không chút để ý đến hành động của ông ta. Muốn dùng vũ lực để dọa nạt cô hả? Xin lỗi nha, bà đây chả sợ chút sức mạnh ấy của ông đâu. Nếu được thì ra đấu tay đôi luôn, cô tuyệt đối sẽ không khiến bản thân chịu thiệt. Ba năm trong nhà sắt kia khiến cô học không ít quyền cước bảo vệ bản thân mình.
"Lập Thành, ông còn đợi tôi trải thảm đỏ mời ông đi à?" - Cô nhếch môi, khẽ cười nói.
Giám đốc quản lý nhân sự hừ một tiếng, ánh mắt nhìn cô chằm chặp như kẻ thù mang theo hận ý và gϊếŧ chóc, lạnh lùng đáp:
"Phó Ngọc Thu, cô sẽ phải hối hận."
"Đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi." - Cô bình tĩnh đối diện với người đàn ông này, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Phó Ngọc Thu nhìn Lập Thành đã rời khỏi, cô tự nhiên đi đến vị trí chủ tịch rồi ngồi xuống. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp đảo quanh phòng một lượt, không trông thấy bóng dáng của người quen thì mày hơi chau lại.
"Lê Tuấn đâu?"
"Cậu ta bên ngoài. Đây là cuộc họp quan trọng, Lê Tuấn không được phép vào." - Một trong số những người còn lại lên tiếng. Họ không biết ý định tiếp theo của vị tiểu thư này, chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Đồng thời trong lòng mỗi người nảy lên một tia hi vọng rằng vị trí giám đốc bộ phận nhân sự sẽ thuộc về mình. Dẫu sao Lập Thành đã rời đi, bộ phận đó không thể một ngày thiếu đi người đứng đầu. Nghĩ đến chuyện bản thân sắp mồi chài vào tay được một chức vụ, vẻ mặt ai nấy đều lộ tia vui vẻ, đáy mắt tràn đầy tham vọng.
Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi cong lên:
"Thế thì hiện tại cậu ta đủ tư cách rồi đấy. Chức giám đốc bộ phận quản lý nhân sự thuộc về Lê Tuấn."
Cả phòng tức khắc nhìn về phía Phó Ngọc Thu, vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có chuyện như vậy được? Ngay lúc có người muốn mở miệng phản bác, cửa phòng họp lại lần nữa mở ra. Nam nhân vừa đi vào trông thấy cô thì hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về như thường. Lê Tuấn mím môi, tràn đầy lo lắng nói:
"Lập Thành gây chuyện! Ông ta muốn lôi kéo người công ty đi!"
Chuyện này nằm trong dự đoán, cô không hề tỏ vẻ bất ngờ. Phó Ngọc Thu bình tĩnh đứng lên, đi cùng anh ta đến chỗ Lập Thành. Người trong hội đồng quản trị nhìn nhau, sau đó lũ lượt kéo theo. Bọn họ muốn xem, một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Vừa đến nơi, đám người liền nghe thấy giọng nói ồm ồm vang khắp phòng của Lập Thành.
"Tôi thừa nhận tôi không tài giỏi, nhưng cũng đã cống hiến hết sức mình cho công ty. Vậy mà cái cô tiểu thư đó không nói rõ ràng gì hết liền đuổi tôi, cô ta chắc chắn muốn giành vị trí này cho tình nhân của mình đây mà!"
Nói đến đây, ông ta thở dài tiếc nuối rồi tiếp tục than thở:
"Phải chi mà tôi phạm lỗi lớn rồi bị tống đi, tôi cũng không trách làm gì. Đằng này... Thôi không nói nữa, mọi người tự nhìn nhận tình hình hiện tại đi, nếu không được thì rời cùng tôi. Lập Thành tôi đây chắc chắn sẽ tìm được việc làm tốt tương tự mọi người, kẻ tài như chúng ta một khối công ty săn đón."
Lúc này, trong phòng đột ngột vang lên tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của đám người, ánh mắt họ tìm đến nơi phát ra âm thanh. Ngoài cửa, một cô gái dáng vẻ thanh lịch gọn gàng, vẻ mặt nhàn nhạt ý cười, chậm rãi vỗ tay. Cô ấy mỉm cười, cất giọng nói dễ nghe lại có chút lành lạnh của mình:
"Lập Thành, lôi kéo người của công ty theo mình chính là lối đạo đức tốt đẹp ông đã được học à?"
Gã đàn ông đứng thẳng lưng, vẻ mặt hất lên tỏ vẻ chính trực ngay thẳng nói:
"Tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình để bọn họ xem xét tương lai."
Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn ông ta, không nói gì liền gọi bảo vệ tới.
"Quẳng gã ra ngoài, Phó Thị không chứa chấp loại phản bội thế này."
Bảo vệ không nói hai lời lập tức kéo Lập Thành ra, mặc cho gã giãy dụa chửi mắng l*иg lộn lên, ngữ khí hung tợn như muốn gϊếŧ chết cô gái nọ. Phó Ngọc Thu nhìn người bị lôi đi, tay bấm một dãy số, sau đó mỉm cười nói:
"Anh giúp tôi khiến người tên Lập Thành tuyệt đối không tìm được bất kì công ty nào để làm việc được không?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại:
"Được, Thu Thu."
"Cảm ơn anh."
Vẻ mặt Phó Ngọc Thu điềm nhiên bình tĩnh đối diện với mấy cặp mắt kinh sợ trong phòng. Cô nhún vai, nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch:
"Tôi lỡ dọa mọi người rồi à? Đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu."
Đám người trong phòng sống lưng lạnh toát, thầm kêu gào:
"Trời ạ, như vậy còn bảo không có chuyện gì! Chủ tịch mới thật đáng sợ!"
Không đợi tất cả phản ứng lại, Phó Ngọc Thu liền xoay người về phòng họp. Đám người thuộc hội đồng quản trị cũng lũ lượt kéo về. Họ nhùn thấy Phó Ngọc Thu đã yên vị trên vị trí chủ tịch, ngón tay trắng nõn chậm rãi chơi đùa lọn tóc của mình, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, cao quý hơi hất lên tựa như một vị nữ hoàng ngồi trên ngai vàng của mình.
"Hiện tại chúng ta tiếp tục chủ đề khi nãy nhé? Lê Tuấn sẽ lên làm giám đốc bộ phận nhân sự thay cho Lập Thành, có ai ý kiến gì không?"
Những người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, gật đầu tán thành. Chứng kiến thủ đoạn của cô gái trẻ này, bọn họ không ai dám dị nghị năng lực của cô, cũng không muốn đắc tội. Khi nãy họ không rõ là cô gọi cho ai, nhưng chắc chắn là kẻ có địa vị cùng khả năng khiến Lập Thành đi vào ngõ cụt.
Lập Thành quá ngu ngốc! Ông ta cứ một mực cho rằng cô nàng này là thiên kim tiểu thư đối với công ty không hiểu gì. Nhưng ông ta lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, mối quan hệ của Phó Ngọc Thu trong giới thượng lưu không phải thứ bọn họ có thể cân đo đong đếm. Lần mắc sai lầm này chắc chắn sẽ khiến Lập Thành ân hận cả đời.
Hội nghị nhanh chóng kết thúc, có lẽ do chủ tịch là một cô gái còn quá trẻ lại thêm thủ đoạn mạnh mẽ, đám người ban hội đồng quản trị không dám kì kèo gian dối.
"Lê Tuấn, anh ở lại, tôi có chuyện cần bàn." - Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, Lê Tuấn liền nương theo nơi phát ra âm thanh mà nhìn thấy nữ chủ tịch mới đang gọi mình. Hắn hơi chau mày, có phần không rõ lắm vì sao cô gọi nhưng vẫn chủ động đi đến.
"Chủ tịch, cô gọi tôi."
Phó Ngọc Thu không vội vàng lên tiếng, cô bình tĩnh lật xem tài liệu trong tay. Tiếng giấy ma sát với nhau trong căn phòng yên tĩnh nháy mắt bị phóng đại gấp mấy lần, Lê Tuấn vẫn ngay thẳng đứng trước cô, chờ đợi.
"Dùng bốn năm để đi lên vị trí phó giám đốc, anh rất có năng lực. Xét thấy vị trí giám đốc nhân sự hợp với anh, tôi đã đề cử, hy vọng anh sẽ làm đúng trách nhiệm của mình."
Cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào người đàn ông phía trước, lạnh nhạt nói. Người như thế này nếu được đào tạo tốt, chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho cô. Phó Ngọc Thu đánh cược một lần, bản thân sẽ nâng anh ta lên vị trí giám đốc nhân sự, anh ta sẽ báo đáp cô thế nào đây?
Lê Tuấn thản nhiên đối đầu với ánh mắt của cô, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Sau đó, hắn chậm rãi lên tiếng:
"Cảm ơn chủ tịch."
Có tố chất lắm! Phó Ngọc Thu cong khóe môi, mỉm cười.
"Hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật tốt."
Lê Tuấn đã nhận ân của cô, chắc chắn phải hợp tác cùng cô để tránh khỏi những con cáo già trong công ty. Còn cô thì còn kẻ có năng lực để đối phó với Phan Ngọc Thu cùng người của bà ta. Cho nên, mối quan hệ của hai người là cộng sinh có lợi cho cả đôi bên.
"Anh giúp tôi dọn văn phòng chủ tịch nhé. Tôi không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì thuộc về bà ta." - Phó Ngọc Thu khẽ khàng lên tiếng, hai mắt chăm chú nhìn tài liệu trong tay. Hiện tại cô chưa muốn vào phòng chủ tịch, nghĩ đến việc bản thân vào nơi in dấu vết của Phan Ngọc Thủy, cô liền buồn nôn không thôi. Những vật dơ bẩn nên được dọn dẹp sạch sẽ.
Người kia vừa nghe cô nói xong liền gật đầu sau đó rời đi giúp cô dọn dẹp lại phòng chủ tịch.