"Vâng, con đã biết." - Chu Mặc chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt đáp. Anh chắc chắn sẽ giới thiệu Thu Thu với ông bà nội, tuy nhiên ông nội có chấp nhận hay không đó là chuyện của ông, anh không quan tâm. Với Chu Mặc mà nói, người thân đồng ý hoặc không đồng ý cũng chả có gì khác nhau, anh sẽ không rời bỏ Thu Thu chỉ vì ý kiến của người khác.
Phó Ngọc Thu hơi nghiêng đầu, nghe cha Chu nói có vẻ như ông nội Chu rất khó tính nhỉ? Liệu cô có vượt qua được cửa ải này không? Thế nhưng cô đã quyết định ôm chặt "cây đại thụ" tên Chu Mặc này rồi, ông nội anh có ngăn cản cô cũng sẽ không buông! Phó Ngọc Thu suy nghĩ rất kĩ, hạnh phúc muốn có phải do chính tay cô giữ chặt lấy. Nếu như cứ theo định kiến của người khác, cô sẽ bị dìm xuống tận đáy của xã hội không thể vùng vẫy.
Cả hai ngồi trò chuyện cùng mọi người thêm một chốc nữa rồi ra về. Tống Ngọc lưu luyến muốn giữ cô lại nói chuyện phiếm thêm nhưng nhìn vẻ mặt không vui của con trai, bà bỏ ngay ý tưởng đó. Thằng bé khó khăn lắm mới tìm được người nó thích, bà không nhẫn tâm cản trở.
"Bé Thu nhớ đến thăm dì nhé." - Tống phu nhân nhẹ nhàng ôm cô, cười dịu dàng.
Khóe mắt Phó Ngọc Thu hơi cong lên như trăng khuyết đầy thơ mộng, ôn hòa đáp:
"Tất nhiên ạ, con sẽ thường xuyên đến thăm dì."
Trở lại biệt thự của Chu Mặc, cô liền thả lỏng cả người, nhào vào ghế sô pha gần đó. Thật là đi đến gặp người nhà của anh ta mệt quá đi mất! Cô không dám lơi là bất kì giây phút nào, sợ bản thân suy nghĩ không kĩ rồi trả lời bậy bạ là đi tong. Chu Mặc nhìn cô ngân nga những giai điệu ngọt ngào, hai chân trắng nõn đong đưa trên không, trong lòng ngứa ngáy muốn chạm đến.
"Mặc, mau ngồi đây, anh đứng đó làm gì thế?" - Phó Ngọc Thu vỗ vỗ chỗ trống trước mặt mình, gọi anh lại. Nam nhân ngoan ngoãn nghe theo cô ngồi xuống, cô liền lợi dụng đùi anh làm gối, thoải mái nằm lên.
"Thu Thu, em không cần sợ dì hai." - Chu Mặc chăm chú nhìn cô sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Cô gái nhỏ đang nằm mờ mịt ngước mắt, mấy dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt. Anh không tránh được bật cười một tiếng, đôi mắt đen vốn mang theo hờ hững lại tràn đầy âu yếm dành cho cô khiến trái tim trong ngực bất giác đập nhanh.
"Em là vợ của tôi, em không cần sợ bất kì ai. Thu Thu, em chỉ cần kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao, mọi việc còn lại hãy để tôi lo.”
Lúc này, cô mới hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Khi nãy dì hai Tĩnh Phương quả thật nhiều lần muốn gây khó dễ cho cô, nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến chút mưu kế nhỏ nhặt ấy. Không ngờ rằng anh nhớ kĩ như vậy, còn dặn dò cô không cần sợ hãi. Phó Ngọc Thu mỉm cười, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cọ vào phần cằm cương nghị của người nọ, thản nhiên đáp:
"Chu Mặc, tôi không sợ."
Chính là vì có anh nên Thu Thu không sợ. Phó Ngọc Thu rũ mi mắt, khóe môi vẫn giữ độ cong nhất định, lời tiếp theo này cô không nói ra. Chu Mặc cúi người xuống, thơm trán cô một cái, giọng nói trầm thấp từ tính vô cùng êm tai cất lên:
"Thu Thu, tôi thích em. Không phải kiểu "thích" bình thường như bao người mà chính là "thích" mọi thứ thuộc về em, "thích" được cùng em sống trọn đời trọn kiếp này."
Đây có lẽ không phải là lời tỏ tình ngọt ngào nhất nhưng lại khiến cô cảm động hơn bất kì điều gì. Đôi mắt cô sáng ngời, lại lấp lánh như hàng ngàn vì sao được hàm chứa trong đó. Cô cười một tiếng, hai tay ôm lấy má anh, rướn người lên rồi cho anh một nụ hôn. Không điên cuồng tràn đầy hưng phấn như hôn kiểu Pháp nhưng lại khiến hai trái tim cùng rung động chìm đắm trong ngọt ngào ấy.
"Tôi tin anh." - Phó Ngọc Thu nhỏ giọng thì thầm. Chỉ mong anh hãy cho cô thời gian, cô vẫn chưa thể khiến mình yêu anh ngay lập tức. Nếu cô như vậy thì có khác gì tên tra nam Đường Tư Vũ kia đâu.
Ánh mắt Chu Mặc lóe lên tia sáng, khóe môi hơi nhếch lên. Lời tỏ tình của anh đổi lấy một câu này của cô rất đáng giá.
"Ngày mai tôi muốn đến Phó Thị." - Phó Ngọc Thu chọt chọt đôi môi mỏng bạc màu của người đàn ông nọ, khẽ khàng nói.
Trải qua một cuộc hôn nhân với Đường Tư Vũ, cô cảm thấy trước hết mình vẫn phải mạnh mẽ giành lại Phó Thị. Đó chính là điều quan trọng nhất để tạo nên ưu thế cho chính bản thân mình cũng để người khác không xem thường cô. Trên hết, Phó Thị là tâm huyết của cha, cô không thể để nó bị hủy bởi mẹ kế mưu mô xảo quyệt kia!
"Được." - Chu Mặc trầm giọng trả lời, trong lòng âm thầm tính toán mọi điều vì cô trước. Anh sẽ không để người mình thương bị kẻ khác bắt nạt.
Sáng hôm sau, Phó Ngọc Thu dậy rất sớm, chuẩn bị đầy đủ tất cả trước khi đến Phó Thị. Đứng trước gương, cô nhàn nhã nhìn người được phản chiếu trên mặt phẳng ấy, khóe môi câu lên, mấp máy vài từ:
"Mẹ kế, đừng hòng đoạt Phó Thị!"
Cầu thang trên lầu vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, âm thanh càng thêm rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh, Chu Mặc kiềm không được ngước lên nương theo âm thanh mà nhìn nơi phát ra tiếng động. Anh nhìn thoáng qua liền thấy cô gái của mình đang nắm tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống, cằm nhỏ hơi hất lên, nghênh ngang tựa như nữ hoàng cao quý.
Anh vội vàng đi đến, ánh mắt nồng nàn tình ý nhìn cô, chần chừ một lúc mới lên tiếng:
"Thu Thu, hôm nay em xinh lắm."
Phó Ngọc Thu rất cao, thân thể thon dài cân xứng cùng vòng eo nhỏ nhắn. Cô mặc quần kaki với áo sơ mi trắng đơn giản lại đẹp mắt, vừa giản dị còn mang theo vẻ đẹp tri thức. Anh từng nghĩ những bộ váy sang trọng hoặc thanh lịch mới phù hợp với cô nhưng không ngờ anh đã lầm. Thu Thu của anh khoác gì trên người cũng đều đẹp cả.
"Thế ngày thường tôi không xinh à?" - Phó Ngọc Thu nhướng mày, trêu chọc anh.
Chu Mặc đọc sách thấy người ta nói con gái thích được khen xinh, khi đó nhất định sẽ vui sướиɠ mà thưởng cho người yêu. Nhưng tại sao với cô lại không giống? Anh lộ ra lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào, rốt cuộc thành thật nói theo ý trái tim mình:
"Không có, Thu Thu ngày nào cũng xinh hết."
Làn da trắng mịn như bạch ngọc, đôi môi đỏ mọng không cần tô son. Khóe môi như có như không nở nụ cười bình thản, trong đôi mắt sáng ngời không có lấy một gợn sóng, vô cùng bình tĩnh. Cô tựa như vị nữ vương cao quý đang dạo bước khiến người người kính phục. Cô như vậy mà còn không xinh sao?
Phó Ngọc Thu tao nhã nâng đôi chân dài của mình thản nhiên đến gần anh, ngón tay khıêυ khí©h trước ngực người này, cười hỏi:
"Ồ, thật sao?"
Chu Mặc không chần chừ liền gật đầu liên tục, ánh nhìn bị con ngươi sáng rực như sao của đối phương thu hút khiến anh nhịn không được hôn xuống. Sau đó như nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng đưa cho cô một chiếc chìa khóa.
"Cái này cho em."
"Đây là?" - Cô nhìn vật trong tay, hơi chau mày lại.
"Tôi chuẩn bị giúp em một chiếc xe để đi. Thu Thu, em không cần lo lắng, nó là một phần của quà đính hôn dành cho em." - Chu Mặc ôn hòa giải thích, lợi dụng cô không để ý nhanh đặt lên trán cô một nụ hôn.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trời ạ, đây chẳng phải là chiếc Koenigsegg Regera được sản xuất giới hạn sao? Tên ngốc này rốt cuộc tiền nhiều đến mức nào mà mua đủ thứ giá cả trên trời vậy nè!
"Thu Thu, điện thoại của em đâu?"
Phó Ngọc Thu nghe anh hỏi, trực tiếp lấy điện thoại của mình ra đưa cho anh. Cô chả có gì phải sợ, anh muốn xem thì cứ việc xem, cô đâu có làm gì bậy bạ. Cô nhìn anh loay hoay một lúc với điện thoại, ánh mắt chăm chú vô cùng như đang làm chuyện hệ trọng nào đó, khóe môi hơi cong lên. Để cô đoán xem nào, việc khiến tên ngốc chú ý đến chắc hẳn liên quan tới cô cùng anh ta. Không lẽ là lưu tên cho số của anh lại à?
"Tôi đổi tên cho số điện thoại của tôi. Hy vọng sau này em cũng sẽ gọi tôi như thế." - Chu Mặc chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói.
Phó Ngọc Thu nhận lại điện thoại từ anh, trên mặt như khắc mấy chữ ‘biết ngay mà’. Ánh mắt lơ đãng chạm đến từ trên màn hình, Phó Ngọc Thu lập tức bật cười. Xì, muốn cô gọi anh là "chồng" ư? Anh còn dùng cách ngốc nghếch này nữa, thật là bó tay chịu thua luôn! Thế nhưng cô không muốn dễ dàng thành toàn cho anh đâu.
"Anh đoán thử xem?" - Cô nhếch môi, khıêυ khí©h nói.
Chu Mặc ôm lấy cô, chóp mũi cọ cọ vào mái tóc mềm mượt của đối phương, thấp giọng đáp:
"Tùy thuộc vào em, tôi sẽ không ép buộc. Thu Thu, tôi nghe theo em hết."
Mặc dù anh rất muốn nghe cô gọi mình là chồng, nhưng cô không thích thì anh sẽ không ép. Nếu làm trái ngược ý cô, chắc chắn sẽ khiến cô ghét anh hơn. Thế chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao? Anh sẽ không làm ăn lỗ vốn thế kia, huống chi, cô còn là người mà anh thích nữa.
Phó Ngọc Thu hơi híp mắt, hôn nhẹ lên cằm anh, khẽ khàng cười một tiếng:
"Chồng à."
Thân thể người đàn ông nháy mắt cứng đờ, sau đó hơi cọ vào cổ cô như làm nũng. Cô nhịn không được cười rộ lên, nâng tay ôm lấy anh. Hình như cô cảm nhận được người này đang rất vui thì phải? Ái chà, làm sao bây giờ, cô dường như càng lúc càng thích anh rồi. Đối phương đáng yêu như thế, cô mà còn không ưa thì chắc chắn là kẻ ngốc!
"Thu Thu, em không cần sợ bất kì ai ở Phó Thị. Kẻ nào bắt nạt em thì bảo tôi, tôi chắc chắn sẽ thay em dạy dỗ hắn." - Chu Mặc nghiêm túc dặn dò, đôi mắt đen đầy ôn nhu cùng quan tâm khảm sâu hình ảnh cô trong đó - "Em là vợ của Chu Mặc, không cần sợ hãi bất cứ điều gì cả."
Phó Ngọc Thu cảm nhận được ý tốt của anh liền gật đầu chấp thuận. Cho dù không có anh, cô cũng sẽ không sợ. Đây là điều cô cần phải đối mặt không sớm thì muộn nếu muốn giành lại Phó Thị. Kẻ coi thường, muốn leo lên đầu cô ngồi, đại tiểu thư cô đây chắc chắn sẽ tự tay mình vật ngã hắn ta xuống.
Nhưng mà người đàn ông này sẵn sàng làm núi dựa cho mình, cô cảm thấy rất vui. Con người ấy à, bất kì ai quan tâm đến đều ấm lòng. Phó Ngọc Thu mỉm cười ngọt ngào, kiễng chân lên tặng anh một nụ hôn, dịu dàng nói:
"Mặc, cảm ơn anh."