Nhìn bộ dạng chạy trối chết của cô em gái nhỏ, Phó Ngọc Thu nhếch môi khinh thường. Cô lại trông sang người đàn ông mặt không biểu tình bên cạnh, khẽ cười nói:
"Chu Mặc, anh xuất hiện quá đúng lúc. Sau này nếu có gặp con bé đó, anh nhớ giúp tôi đuổi nó đi nhé. À cũng không cần, anh chỉ việc đứng cạnh tôi thôi nó cũng sẽ tự chạy trốn, quá tiện lợi!"
"Cô ta bắt nạt em?" - Nam nhân hơi chau mày, không vui hỏi.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, vừa xoa nắn bàn tay của cha vừa đáp:
"Tôi nào dễ bị bắt nạt, tôi còn chưa kịp dạy dỗ cô ta thì anh đã đi vào rồi. Nhưng thế cũng tốt, đại tiểu thư cành vàng lá ngọc đỡ phải tốn nước bọt với hạng người tiện nghi ấy."
Nói rồi, cô nhanh chóng lau người cho cha, lại đem mọi thứ xung quanh sắp xếp gọn gàng. Sau khi giải quyết xong tất cả, cô mới cùng anh ra về. Một quãng đường từ lúc đi vào cho đến khi đi ra, Chu Mặc luôn nắm chặt lấy tay người bên cạnh. Anh thích cảm giác này, nó khiến anh yên tâm. Người con gái anh mơ ước rốt cuộc cũng thuộc về anh, cô chắc chắn sẽ không rời khỏi anh được.
Chu Mặc hơi nghiêng đầu, ánh mắt bị đôi mi cong cong như rẻ quạt thu hút. Một cái chớp mắt của cô tựa như cánh bướm bay dập dờn khiến anh muốn vươn tay chạm nhẹ vào, xem đó có phải thật hay không. Phó Ngọc Thu đột ngột dừng bước chân, nhìn bàn tay to lớn trước mặt mình, không khỏi trợn mắt trừng nam nhân bên cạnh.
"Honey à, anh làm gì thế? Muốn ám sát tôi sao?"
Bàn tay nọ hơi cứng đờ, sau đó vén một sợi tóc rũ trước mặt cô lên, Chu Mặc ho khan một tiếng, lúng túng nói:
"Không có, tôi vén tóc giúp em."
Cô híp mắt nhìn gương mặt góc cạnh tuyệt mĩ đối diện, à một tiếng thật dài, cười hỏi:
"Thật không?"
Chu Mặc vội vàng gật đầu, dường như sợ cô nhìn ra điều gì, anh lập tức tiếp lời:
"Thu Thu, em về nhà họ Chu cùng tôi nhé?"
"Để làm gì?" - Phó Ngọc Thu nhoẻn miệng cười, nâng tay chỉnh lại cổ áo giúp người bên cạnh.
"Tôi muốn đưa em về dùng bữa tối cùng mọi người." - Chu Mặc ôm lấy cô, thấp giọng thì thầm. Anh muốn để người thân trong gia đình biết đến tồn tại của cô, đồng thời cũng muốn dành cho cô sự tôn trọng của anh. Chỉ người con gái anh yêu thương mới có đủ tư cách được anh dẫn về nhà.
Phó Ngọc Thu ngửi được rõ ràng mùi hương dịu nhẹ từ người anh phát ra, thất thần trong giây lát. Cô hiểu ý của anh chính là muốn ra mắt cô với gia đình, thế nhưng cô chưa đủ sẵn sàng. Trong lòng Phó Ngọc Thu vẫn còn chướng ngại, cô là người phụ nữ đã ly hôn chồng để đến với anh. Đó không phải là một điều tốt đẹp gì hết, nếu nhà anh biết có khi nào sẽ lộ ra vẻ mặt chán ghét cùng khinh thường cô không?
Cô nhớ đến ánh mắt dịu dàng cùng quan tâm của phu nhân họ Tống, lo lắng trong lòng càng thêm tăng. Phó Ngọc Thu mím môi, khẽ lắc đầu từ chối:
"Tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng mà chắc tôi không tiện đến."
Anh có phần không rõ ràng, nghi ngờ nhìn cô, lạnh nhạt hỏi:
"Không tiện? Thu Thu, em không thích gia đình tôi sao?"
"Ồ không!" - Cô vội vàng giải thích, mỉm cười ôn hòa với anh - "Anh hiểu sai ý của tôi rồi. Được đặt chân vào nhà họ Chu là vinh dự của tôi, tại sao lại ghét cho được? Chỉ là anh biết đấy, tôi từng có một đời chồng, lỡ như người nhà anh..."
Cô còn chưa nói hết, người đối diện liền cúi xuống, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nam nhân không giỏi dùng lời an ủi người khác, ra sức nắm chặt tay cô, mím môi đáp:
"Không có chuyện đó đâu, em yên tâm! Tôi dùng cả danh dự của mình để cam đoan với em. Thu Thu, về nhà cùng tôi được không?"
Giọng điệu của anh vẫn cứ trầm thấp lạnh nhạt như vậy nhưng cô nghe ra được một chút năn nỉ trong đó. Phó Ngọc Thu thật sự không đành lòng từ chối trước ánh mắt chân thành của anh. Nếu còn làm thế, cô sẽ có cảm giác như mình là tội đồ ngược đãi chú cún lớn thích bám lấy cô này. Thôi được rồi, đại tiểu thư đây chịu thua anh luôn!
"Tôi về cùng anh là được chứ gì? Chu Mặc anh đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, tôi sẽ nhịn không được bắt nạt anh đó!" - Phó Ngọc Thu trừng mắt nhìn đối phương, nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
Chu Mặc thấy cô đồng ý lập tức cười lên khiến gương mặt trở nên nhu hòa rung động lòng người. Phó Ngọc Thu tròn mắt, trái tim đập nhanh đến mức muốn phá tung l*иg ngực. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, vội vàng quay đi, miệng còn lẩm bẩm:
"Xì, cười đẹp trai thế kia là muốn quyến rũ ai? Nói cho anh biết bà đây không thèm rung động đâu, bà mới không phải là kẻ dễ xiêu lòng vì sắc."
Tiếng của Phó Ngọc Thu rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe, thế nhưng cô lại quên mất cún bự luôn dính cô bên cạnh. Khóe môi nam nhân nhếch lên, hôn má cô "chóc" một cái.
"Thu Thu cứ việc bắt nạt, tôi tình nguyện dâng hiến cả cơ thể cùng linh hồn tôi cho em." - Môi anh kề sát vào tai người trong lòng, hơi thở nóng rực phả ra làm thân thể cô gái nhỏ cứng đờ.
Cô nhịn không được thúc tay ra sau. Đôi con ngươi long lanh tràn đầy tức giận cùng xấu hổ nhìn thẳng anh lại vô tình sa vào yêu thương nóng bỏng của người nọ. Trời ạ, sao có thể nói mấy lời sến súa hường phấn thế kia? Hôm nay tên ngốc này uống lộn thuốc à?
"Anh còn nói thêm một câu, tôi liền đổi ý đấy!" - Cô lạnh lùng đáp, sau đó hậm hực bỏ đi trước. Không được, phần diễn nhân vật chính A lưu manh thích trêu chọc nhân vật chính B là của bà! Bà đây tuyệt đối không thể để tên ngốc dính người đó cầm nhầm kịch bản nữa!
Chu Mặc không hiểu vì sao cô lại tức giận, anh vội vàng đuổi theo, ngoan ngoãn bám sau cô. Cả hai người lên xe tiến hành đi đến nhà họ Chu. Ban đầu nghĩ phải tới đây, cô vừa lo lắng vừa bồn chồn không yên, nhưng khi đối diện, mọi thứ đó đều lắng xuống. Cô nắm chặt tay người bên cạnh, thong thả bước vào.
Thế nhưng Phó Ngọc Thu không biết, nhà họ Chu chính là một đại gia đình. Cô cùng anh vừa xuất hiện, hàng loạt con mắt đồng thời nhìn chằm chằm lấy hai người mang theo tò mò nghi hoặc.
"Ôi trời, thằng bé này rốt cuộc cũng chịu về nhà." - Tống phu nhân cười hiền lành, tao nhã đi đến ôm lấy Chu Mặc. Sau đó bà trông sang Phó Ngọc Thu, nắm lấy tay cô dịu dàng nói:
"Bé Thu cũng đến à? Dì thật sự rất vui. Xem nào, mới không gặp một ngày mà dì trông con càng thêm xinh ra đấy."
Hai má cô hơi ửng hồng, cười híp cả mắt tinh nghịch đáp lại:
"Dì khen con như thế sẽ khiến con kiêu ngạo đến mức mũi cũng dài ra mất."
Tống Ngọc bật cười, điểm nhẹ lên trán cô mà mắng yêu:
"Con bé này, nói câu nào đều khiến dì cười dễ dàng như vậy."
Bà dẫn cô gái nhỏ vào phòng khách, chậm rãi giới thiệu:
"Bé Thu, con thấy người mặt mày lạnh lùng đó không? Ối trời ông chồng dì đấy, y chang như phiên bản bé Mặc nhà dì mấy mươi năm sau."
Nghe đến đây, Phó Ngọc Thu âm thầm quan sát người đàn ông đó cùng Chu Mặc, quả thật giống nhau như đúc. Cô nhịn không được mỉm cười, mặt mày ôn hòa đi theo Tống Ngọc, ngoan ngoãn như nàng dâu nhỏ.
"Đây là dì hai Tĩnh Phương, thím ba Lưu Nhã. Bé Thu đừng lo lắng, đều là người trong nhà cả. À, người đang mang đồ ăn lên chính là dì Lan giúp việc lâu năm ở đây. Còn mấy người nữa, cơ mà bọn họ tham công việc nên chưa chịu về nhà."
Phó Ngọc Thu cố gắng ghi nhớ hết mọi người, mỉm cười đối đáp cùng dì hai và thím ba. Qua đôi ba câu, cô liền hiểu được đại khái tính tình của hai người này. Tuy nhiên, ánh mắt kiêu căng cùng chán ghét của dì hai Tĩnh Phương gây ấn tượng khá mạnh cho cô đấy! Phó Ngọc Thu nhếch môi, bình thản đối diện với dì ta.
"Đến dùng bữa thôi, hai đứa chắc đói rồi nhỉ?"
Bàn ăn được bày xong, Tống Ngọc liền kéo con trai cùng con dâu tương lai của bà ngồi vào bàn, hoàn toàn bỏ quên ông chồng của mình. Bà vừa vui vẻ dùng bữa vừa trò chuyện cùng cô, thỉnh thoảng dì hai với thím ba cũng xen vào vài câu. Đáng lẽ nguyên tắc dùng cơm ở Chu gia là không được trò chuyện, nhưng hôm nay con trai dẫn người yêu nó về, Chu Hạo Thiên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Phó Ngọc Thu cử chỉ tao nhã, tốc độ dùng bữa không nhanh không chậm lại toát lên sự cao quý, không cố tình õng ẹo giả tạo. Cha Chu cùng mẹ Chu lần lượt đặt câu hỏi, cô đều thành thật trả lời, bao gồm cả việc mình là người đã có một đời chồng.
"Ối trời, Ngọc Thu có chồng rồi à?" - Dì hai Tĩnh Phương tỏ vẻ kinh ngạc, giọng điệu hơi chói tai.
Cô mỉm cười, bình tĩnh đáp lại:
"Con ly hôn rồi ạ."
"Sao lại ly hôn thế này? Trời ơi, con gái lấy chồng thì phải theo chồng, ai đời lại chủ động bỏ người ta. Ngọc Thu tính tình nóng nảy quá, lỡ như Mặc nó có làm gì sai, không lẽ con cũng sẽ đẩy nó đi à?" - Dì ta tặc lưỡi một cái, vẻ mặt lộ tiếc nuối, giọng điệu như khuyên nhủ lại âm thầm châm chọc Phó Ngọc Thu.
Cô lạnh nhạt nhìn người đàn bà đó giả mù giả sương, định lên tiếng phản bác thì nghe giọng nói nghiêm nghị trầm thấp của Chu Mặc:
"Dì hai, Phó Ngọc Thu là vợ con."
Một câu của anh nháy mắt chặn cứng họng người kia. Ý của Chu Mặc chính là vợ của anh không phải con dâu dì ta, chưa đến phiên dì quản chuyện này. Dì hai Tĩnh Phương xấu mặt, ngượng ngùng đáp:
"Dì chỉ lo cho con thôi mà."
Phó Ngọc Thu vô cùng vui vẻ, tặng anh một nụ cười ngọt ngào. Người này sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô, quả thật rất giữ lời. Bàn tay bên dưới của cô lẳng lặng nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay khıêυ khí©h. Chu Mặc để cô đùa cho đủ, ánh mắt cưng chiều lộ chút bất đắc dĩ nhìn đối phương.
Chu Hạo Thiên trông thấy khung cảnh hòa hợp giữa hai người, cũng nhận ra con trai ông thật lòng với cô gái này, âm thầm gật đầu. Phó Ngọc Thu tuy rằng đã ly dị chồng, nhưng xét thấy lỗi không ở cô. Thêm vào đó, ông nhìn ra cô gái này cũng không xấu, tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn phù hợp với nhà ông. Chu Hạo Thiên hài lòng, không phản đối con trai tiến đến với Phó Ngọc Thu, nhưng ông vẫn lên tiếng nhắc nhở:
"Chu Mặc, chỉ cần ông nội con chấp nhận, cha sẽ không có ý kiến."