Chương 29: Phu nhân họ Tống

Chu Mặc nhìn cô gái nhỏ bất chợt trượt chân ngã ra sau, anh theo bản năng nghiêng người đỡ lấy đối phương. Chỉ là anh không ngờ bản thân lại đứng không vững, cứ thế theo đà ngã xuống theo. Chu Mặc vội vàng dùng hai tay cẩn thận che chắn đầu người trong lòng, tránh để cô đã ngốc rồi còn bị đập cho ngốc hơn.

Phó Ngọc Thu nhắm chặt hai mắt, người hơi co lại, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không có gì xảy ra, mí mắt cô hơi giật giật, chậm rãi mở ra quan sát. Trước mắt cô là làn da màu lúa mạch khỏe mạnh cùng cơ ngực rắn chắc, hương thơm nam tính từ người anh nhẹ nhàng trêu đùa khứu giác khiến cô ngây người. Đường nhìn của Phó Ngọc Thu di chuyển từ ngực đến cơ bụng phía dưới cùng tuyến nhân ngư, trong lòng dâng lên ham muốn chạm vào thử.

"Em không sao chứ?" - Nhìn cô gái cứ ngẩn ra, anh không khỏi lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ đầu cô vẫn bị đập đến chấn động sao?

Phó Ngọc Thu hoàn hồn trở lại, hai má cô đỏ bừng, luống cuống dời tầm mắt khỏi cơ bụng sáu múi quyến rũ của anh. May quá, suýt chút nữa là cô đã đưa tay chạm vào rồi.

"Không... không sao."

Chu Mặc nghe vậy, tâm tình căng thẳng liền thả lỏng. Anh chạm nhẹ vào trán cô, thấp giọng thì thầm:

"Ừ, em không sao là tốt rồi."

Anh không hề chú ý đến tư thế hiện tại của hai người mờ ám ái muội như thế nào. Tuy nhiên cô gái nhỏ bên dưới thân anh lại nhận ra. Cô hơi mím môi, đặt tay lên ngực anh đẩy nhẹ, lắp bắp nói:

"Tư thế này kì quá, anh... anh đứng lên đi."

Gương mặt xinh xắn cùng hai má đỏ hồng của người dưới thân nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Cô gái nhỏ dường như nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Chu Mặc, không khỏi bất an vặn vẹo cơ thể. Chiếc áo theo hành động của cô chậm rãi dịch lên, lộ ra vòng eo thon gọn trắng nõn. Chu Mặc không khỏi liên tưởng đến thứ đậu hủ trắng mềm mềm lúc bé được ăn.

Anh kiềm chế lại ham muốn cắn lấy của mình, yết hầu khó tránh khỏi giật giật lên xuống. Anh xua đuổi những suy nghĩ không tốt trong đầu, khóe môi hơi nhếch, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Tôi vì đỡ cho em mà ngã theo, em còn chê tư thế kì quái."

Phó Ngọc Thu trợn tròn mắt, tay nắm thành quyền đánh nhẹ lên ngực anh, nhấn mạnh từng chữ:

"Tôi cảm ơn anh được chưa?"

Nhìn đôi mắt chứa ý cười của người đàn ông này nhưng anh vẫn không chịu rời đi, cô liền cười lạnh một tiếng, giở đòn sát thủ của mình. Phó Ngọc Thu thản nhiên chạm vào cơ bụng mà cô ao ước, đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ cằm anh, khẽ khàng cười nói:

"Cục cưng à, nếu anh còn không đứng lên, tôi không biết sẽ làm gì anh đâu."

Nam nhân đang đè cô lập tức cứng đờ cả người, anh vội vàng đẩy tay cô ra, đứng lên rồi lùi về sau vài bước. Anh nhìn con ngươi trong suốt đầy tiếu ý của người kia thì hiểu rằng cô đang nổi hứng trêu chọc. Chu Mặc hắng giọng, cố gắng che giấu lúng túng, giọng nói trầm thấp hơi khàn:

"Thu Thu, em là con gái nên giữ ý tứ."

Phó Ngọc Thu bật cười một tiếng, mắt híp lại lộ vẻ nguy hiểm. Cô tiến tới vài bước, ngón tay thon dài miết nhẹ cằm anh, vẻ mặt tràn đầy lưu manh nhếch môi đáp:

"Cưng à, em không giữ ý tứ thì sao?"

Cô nhìn người đàn ông thân cao mét chín lộ ra vẻ vụng về, cô càng thêm hưng phấn. Phó Ngọc Thu lơ đãng xoa hai vai rắn chắc, nhón chân lên hôn cằm anh một cái, mờ ám thì thầm:

"Tình nhân đáng yêu của tôi, anh ngoan ngoãn thế này khiến tôi càng muốn bắt nạt anh, làm sao bây giờ?"

Xung quanh toàn là hương thơm từ cơ thể người nọ, hô hấp Chu Mặc không khỏi gấp gáp hơn chút. Anh rũ mi mắt, môi mím lại không trả lời. Ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh nhưng chỉ có anh mới biết anh muốn cô chạm vào như thế nào. Người yêu nhỏ bé à, em cứ tùy ý bắt nạt, toàn bộ cơ thể anh đều dâng cho em.

Lúc này bên ngoài đột ngột vang lên tiếng chuông cửa cắt ngang hứng thú của Phó Ngọc Thu. Cô dời tầm mắt nhìn về phía cửa một lúc lâu sau đó nhàm chán lên tiếng:

"Tiếc quá, lại bị cắt ngang ngay lúc này.”

Cô hơi nghiêng đầu liếc sang người bên cạnh, trên mặt đối phương không có bất kì biểu cảm gì liền bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Thật là không thú vị gì hết."

Thế nhưng cô không biết, trong lòng anh cũng tràn đầy tiếc nuối không kém gì. Chu Mặc âm thầm siết tay lại, suy nghĩ xem có nên tháo chuông cửa quăng đi hay không, miễn cho sau này đang thân thiết với cô thì bị phá hỏng.

Vị phu nhân toàn thân tản ra khí chất tao nhã cao quý lẳng lặng đứng chờ ở cửa. Bà kiềm không được nôn nóng trong lòng, lại lần nữa nâng cánh tay mảnh khảnh lên nhẹ nhàng nhấn chuông. Ngón tay trắng nõn vừa chạm vào nút nhấn, cửa đồng thời cũng mở ra. Bà âm thầm đánh giá người đối diện, khóe môi cong lên một độ vừa phải.

Phó Ngọc Thu kinh ngạc nhìn đối phương, chớp mắt vài cái. Cô mấp máy môi, khẽ khàng lên tiếng:

"Dì cần tìm ai ạ?"

Tống Ngọc cố gắng đè nén hưng phấn trong lòng, tránh việc dọa cô bé này sợ hãi, bà mỉm cười đáp:

"Con là đứa nhỏ vừa nghe điện thoại phải không? Trời ạ, nhìn xinh xắn ghê chưa nè. Đi vào đây, chúng ta cùng nhau trò chuyện."

Trước sự ngỡ ngàng của Phó Ngọc Thu, bà vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tự nhiên kéo cô vào phòng khách. Tống phu nhân nhìn đứa nhỏ nhà mình, lập tức xua tay.

"Thằng nhóc thối, có người thích còn không nói cho mẹ nghe, con không đem bà già này đặt vào mắt à? Thật sự làm mẹ tức chết mà!"

Nói rồi, bà lại quay sang cô gái bên cạnh, vỗ nhẹ lên tay cô, từ tốn nói:

"Bé ngoan, nói cho dì nghe con tên gì?"

Phó Ngọc Thu nhìn vị phu nhân xinh đẹp nhìn không ra vết hằn năm tháng này, chớp mắt vài cái. Ôi trời ạ, người này chính là mẹ của Chu Mặc đó! Làm sao bây giờ? Tên kia còn không mau chóng giải vây cho cô nữa.

"Con là Phó Ngọc Thu ạ." - Cô mỉm cười trả lời. Thôi được rồi, dù sao đây cũng là mẹ chồng tương lai. Cô trước hết không thể tạo ấn tượng xấu với người, miễn cho sau này tên ngốc kia làm chuyện xấu rồi còn không có ai bênh vực cô.

Tống Ngọc vô cùng hài lòng với đứa bé xinh xắn, đáng yêu lại lễ phép này. Nhìn xem, ngoại hình tốt, đặc biệt là đôi mắt sáng rực như sao nhìn rất có thần, trông là biết thông minh sáng suốt. Chưa kể đến bà xem liền biết cô bé này là người mạnh mẽ, có chính kiến của riêng mình. Người như thế chắc chắn sẽ giúp ích cho con trai bà trong tương lai. Tống Ngọc càng nhìn càng thích, cười rộ lên:

"Cái tên rất đẹp. Bé Thu nè, con năm nay bao nhiêu rồi? Hoàn cảnh gia đình thế nào?"

Đã lớn từng tuổi này chưa có ai lại gọi cô bằng "bé", Phó Ngọc Thu không khỏi ngượng ngùng, hai má ửng hồng lên. Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại, cười đáp:

"Con đã hai mươi ba, gia đình con cũng chỉ là thương nhân buôn bán nhỏ thôi ạ."

Tống phu nhân chăm chú lắng nghe, ồ một tiếng rồi nhiệt tình hỏi tiếp:

"Thế cha mẹ con thì sao? Còn có anh chị em nào không?"

Nhắc tới mẹ cùng em, nụ cười trên môi Phó Ngọc Thu hơi cứng lại. Cô rũ mi mắt, đắn đo giữa việc nên nói thật hay im lặng không trả lời. Nhưng dù chọn cái nào cũng không mang lại lợi ích cho cô. Chu Mặc nhìn thấy người yêu nhỏ bé của mình khó xử, lập tức ho một tiếng, lạnh nhạt chen ngang vào.

"Mẹ, đừng hỏi những vấn đề này."

Bà nâng mắt nhìn con trai sau đó lại trông cô gái nhỏ liền hiểu mọi chuyện. Hình như bà vừa hỏi điều khiến con bé không vui rồi nhỉ? Thiệt là bà không muốn con dâu nhỏ của mình có ấn tượng xấu đâu. Tống Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười dịu dàng nói:

"Con với bé Mặc nhà dì quen nhau khi nào vậy? Hai đứa thân thiết đến đâu rồi? Thằng nhóc nhà dì có bắt nạt con không? Nói cho dì nghe, nếu nó dám bắt nạt con, dì sẽ dạy dỗ nó liền."

Chu Mặc nghe thấy mẹ lại gọi anh như vậy, không khỏi đen mặt, nghiêm giọng nói:

"Mẹ à, con không còn bé nữa."

Tống Ngọc không cho là đúng, bà lắc nhẹ đầu phản bác:

"Trong mắt cha mẹ, con lúc nào cũng là đứa con bé bỏng của chúng ta. Vả lại, gọi bé Mặc không phải rất đáng yêu sao?"

Anh xoa huyệt thái dương, mí mắt giật giật liên tục, hoàn toàn chịu thua trước mẹ mình, lạnh lùng đáp:

"Không đáng yêu chút nào!"

Phó Ngọc Thu thấy bà gọi người đàn ông thân cao mét chín này bằng "bé" liền nhịn không được cười rộ, cả gương mặt linh động hẳn lên.

"Chu Mặc không có bắt nạt con ạ."

Anh ta không có, nhưng cô có đấy. Cô không khỏi cười trộm trong lòng, vô cùng vui vẻ. Cảm giác khi dễ người này vui lắm, bất kì ai đã từng trải nghiệm đều không thể bỏ được. Nhưng tất nhiên, người đó phải dám tiếp xúc với anh kìa.

"Vậy thì tốt rồi."

Tống Ngọc thật sự rất ưng bụng cô bé này. Bà lấy từ chiếc túi của mình ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô.

"Đây xem như quà gặp mặt giữa chúng ta nhé."

Phó Ngọc Thu vội vàng lắc đầu, mở miệng từ chối: "Dì à, con không thể nhận."

Bà cười dịu dàng đáp:

"Sao lại không thể? Ngoan, con mau nhận đi. Nhiều năm rồi bé Mặc nhà dì chưa từng gần gũi với cô gái nào, cái tính nó lại nhạt nhẽo không thèm đặt ai vào mắt. Con chịu thân thiết với nó, dì phải cảm ơn con mới đúng. Đây chỉ là chút quà nhỏ không đáng tiền, con nhận cho dì vui."

Cô hơi do dự một chút rồi nâng tay nhận lấy, cũng không từ chối nữa. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng nhiệt tình cùng chào đón cô như vậy, Phó Ngọc Thu không khỏi cảm thấy được trân trọng, quyết định sau này sẽ hiếu kính với bà nhiều hơn.