Phó Ngọc Thu nhìn người phụ nữ bị mang đi sau đó trông sang Chu Mặc bên cạnh, đôi mày hơi nhướng lên. Cô nhoẻn miệng cười, trong con ngươi lóe lên tia tinh ranh, nhẹ nhàng nói bâng quơ:
"Ai chà, hình như tôi vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn đó nha."
Chu Mặc thật sự yêu chết dáng vẻ này của cô. Anh không chần chừ mà ôm chặt lấy cô, cảm nhận mùi vị thanh mát lại sạch sẽ từ người con gái này khiến sự ghê tởm trong lòng anh cũng dần phai bớt. Anh nhếch môi, hôn nhẹ lên mi mắt người nọ rồi đáp:
"Tôi không hề biết ả ta."
Phó Ngọc Thu đương nhiên hiểu rõ anh không hề biết sự hiện diện của người đàn bà kia. Cô chẳng ngốc đến mức không nhìn thấy chán ghét sâu đậm của anh dành cho cô ả. Chỉ là cô nổi lên hứng thú muốn trêu đùa anh mà thôi. Phó Ngọc Thu giả vờ cười lạnh một tiếng, chế giễu nói:
"Chu Mặc, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?"
Gương mặt tuấn mĩ của Chu Mặc thoáng qua tia bối rối, anh mím chặt môi, tâm tình hơi căng thẳng. Anh biết Phó Ngọc Thu ghét nhất là bị người khác lừa gạt, nhưng anh không hề nói dối cô! Song việc người phụ nữ kia xuất hiện trong nhà, anh lại chẳng thể giải thích rõ ràng. Chu Mặc nhẹ nhàng cọ vào gò má mịn màng của cô gái nhỏ sau đó nghiêm túc nói:
"Thu Thu, tôi thật sự không biết cô ta. Có lẽ em nghĩ rằng tôi đổ lỗi cho mẹ, nhưng có thể bà đã mang người này đến, vì ngoài tôi ra chỉ có bà vào được đây. Bà mẫn cảm với người đồng tính nên thường sắp xếp phụ nữ đến câu dẫn tôi. Nhưng tôi không động tâm với bất kì ai ngoài em. Ngọc Thu, tôi chưa từng lừa dối em, xin em hãy tin tôi được không?"
Phó Ngọc Thu biết Chu Mặc thuộc tuýp người ít nói nên cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh chịu mở lời giải thích nhiều như vậy. Không chỉ thế, cô còn thấy rất cảm động do cảm nhận được sự trân trọng của anh dành cho cô. Phó Ngọc Thu không đành lòng thấy anh vì trò đùa ngớ ngẩn của mình mà lộ vẻ bất an, cô nắm chặt lấy tay anh mỉm cười đáp:
"Anh đừng lo lắng. Tôi chỉ đùa thôi, tôi tin anh mà."
Chu Mặc nhìn cô rất lâu, anh muốn xác nhận xem cô có nói dối hay không thì lúc này, Phó Ngọc Thu kiễng chân lên, hôn anh một cái. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt, Chu Mặc vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại cùng hương thơm ngọt ngào từ cô gái anh thích. Anh ngẩn người nhìn cô, toàn thân cứng đờ.
"Đây là quà xin lỗi của tôi, anh thích không?" - Phó Ngọc Thu cười hì hì, khóe mắt cong lên vui vẻ trêu ghẹo người đối diện. Một người lạnh lùng như anh khi bị chọc luôn có những biểu cảm rất đáng yêu khiến cô muốn nhịn cũng chẳng được, cô cảm thấy bản thân hình như bị nghiện mất rồi.
Người nọ vừa nghe cô nói xong, hai tai lập tức đỏ bừng lên trong khi mặt vẫn diện không biểu tình, chậm rãi gật đầu. Trái tim nhỏ bé của Phó Ngọc Thu không khỏi đập nhanh hơn, đôi mắt sáng rực nhìn anh lộ ra hưng phấn. Trời ạ, cái này gọi là "tương phản manh" trong truyền thuyết sao? Quá mức đáng yêu rồi, tâm hồn mong manh yếu đuối của cô sắp kích động đến vỡ tan rồi này!
Chu Mặc hoàn toàn không biết hình tượng nghiêm túc lạnh lùng của anh trong mắt cô lại thành đáng yêu. Nhưng cho dù có biết, anh cũng không để ý. Cô nghĩ anh thế nào cũng được, anh sẵn sàng chiều theo ý cô miễn là có thể khiến cô yêu thích anh hơn. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh, dẫn cô sang phòng anh rồi dặn dò người thay đổi toàn bộ căn phòng nọ và cả sàn nhà.
"Chu Mặc, sao lại thay toàn bộ vậy?" - Phó Ngọc Thu nghiêng đầu nhìn anh, thắc mắc hỏi. Người phụ nữ kia cũng chỉ nằm trên giường, thay tấm ga cùng chăn là được. Thế mà cái kẻ lắm tiền này lại muốn đổi hết luôn, anh sẽ tốn rất nhiều luôn đấy. Chu Mặc không tiếc nhưng cô tiếc lắm. Kẻ trắng tay như cô nhìn anh phung phí thì rất đau lòng đó.
Chu Mặc cũng không nghĩ sẽ giấu giếm việc gì với người con gái mình thích. Anh thấy cô thắc mắc liền nhanh chóng trả lời:
"Tôi không thích căn phòng mà cô ả vào, mọi thứ đều dơ bẩn cả rồi nên phải thay mới."
Dường như nghĩ đến sự việc khi nãy, sắc mặt anh lại trở nên khó xem, cô không lên tiếng chỉ thầm siết chặt tay anh hơn. Phó Ngọc Thu được giải đáp thắc mắc trong lòng liền thỏa mãn. Được rồi, người đàn ông này chỉ là mắc bệnh sạch sẽ thôi mà, cô sẽ không ghét bỏ anh.
"Em ở phòng tôi chờ một lúc để bọn họ dọn dẹp căn phòng kia nhé." - Anh hôn cô một cái rồi ôn hòa nói.
Nhìn thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu thì Chu Mặc hơi nhếch môi lên, sau đó đem theo quần áo đi vào phòng tắm. Anh muốn rửa sạch toàn bộ sự dơ bẩn cùng kinh tởm do người đàn bà kia để lại, anh thật sự chịu không được. Mặc dù ả chỉ chạm ngoài áo, nhưng anh vẫn có cảm giác vi khuẩn đang xâm nhập vào và bám trên cơ thể. Vì sự có mặt của Phó Ngọc Thu nên Chu Mặc đã cố nhịn đến bây giờ, nếu còn chờ thêm, anh chắc chắn sẽ phát điên lên mất.
Phó Ngọc Thu một tay chống cằm ngồi khoanh chân trên giường, cô chán chường đưa mắt nhìn xung quanh phòng, lặng lẽ đánh giá. Mọi thứ trong phòng đều còn rất mới chứng tỏ chưa có người sử dụng qua. Nhìn thấy bức tranh đang treo trên tường, Phó Ngọc Thu trầm ngâm suy nghĩ sau đó lập tức mở to mắt. Cô đứng bật dậy, tiến nhanh về phía bức tranh đó, kiềm không được thốt lên:
"Đây chẳng phải là bức họa Les femmes d"Alger của Picasso đã từng được bán đấu giá tại New York sao? Không ngờ nó lại được treo ở đây."
Cô dụi mắt mấy cái, nhìn thấy nó vẫn ở đây mới xác định được không phải là mơ. Cô không ngờ có ngày bản thân được chứng kiến bức họa nổi tiếng trên thế giới với khoảng cách gần như vậy. Phó Ngọc Thu vui vẻ ngắm thêm một lúc lâu, mặc dù tò mò muốn chạm vào nhưng cô sợ làm hỏng nên phải dằn lòng lại.
Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông, cô lấy điện thoại ra thì thấy không phải của mình. Phó Ngọc Thu đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó phát hiện màn hình điện thoại của Chu Mặc đang sáng đèn.
"Chu Mặc, anh có điện thoại nè." - Phó Ngọc Thu lớn giọng gọi vào bên trong. Cô hơi hoang mang, không biết nên bắt máy thay anh hay mang vào phòng tắm cho anh. Nghĩ đến việc phải đi vào đó, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên.
Chu Mặc nghe cô gái bên ngoài gọi, anh hơi chau mày dường như nghĩ đến điều gì đó rồi đáp:
"Em cứ nghe máy đi."
Phó Ngọc Thu cầm điện thoại lên, có chút đắn đo. Trên màn hình không ghi chú tên của ai, chỉ hiện lên một dãy số, cô biết xưng hô thế nào với người ở đầu dây kia đây? Cô hít sâu một hơi, cắn môi, đành làm liều vậy. Phó Ngọc Thu nhấn nút nhận cuộc gọi, ngập ngừng lên tiếng:
"A lô?"
Tống Ngọc vốn muốn gọi điện cho con trai hỏi xem cô gái bà chuẩn bị có được không, ai ngờ lại nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào thuộc về thiếu nữ ở đầu dây bên kia. Bà không khỏi ngẩn người sau đó tâm tình trở nên hưng phấn không thôi. Trời ạ! Thằng nhóc nhà bà rốt cuộc cũng chịu gần gũi với con gái, còn để cho con bé này nghe điện thoại nữa chứ! Người làm mẹ như bà sắp vui đến phát khóc luôn đây.
"Chu Mặc có ở đó không?" - Tống Ngọc cố gắng bình tĩnh lại, dịu dàng lên tiếng.
Phó Ngọc Thu cắn môi, ánh mắt nhìn về phía phòng tắm, trong lòng không ngừng hối thúc người kia. Cô chần chừ một lúc sau đó mới nhỏ giọng đáp:
"Chu Mặc... anh ấy đi tắm rồi ạ."
Tắm? Vị phu nhân họ Tống lập tức sững sờ, hai mắt mở to lộ vẻ kinh ngạc. Bà kích động đến mức đứng bật dậy. Ôi trời ơi! Bà không ngờ hai đứa nhỏ đã thân thiết với nhau đến mức này. Chu Mặc còn không chịu nói cho bà nghe, làm hại bà lo lắng lâu như vậy. Tống Ngọc vội vàng tắt máy, nắm chặt tay người giúp việc lâu năm bên cạnh, vui mừng nói:
"Trời ơi! Dì Lan, thằng bé rốt cuộc cũng chịu thân cận với con gái rồi. Nó còn cho con bé nghe máy giúp nó nữa. Không được, tôi muốn đến đó xem con bé như thế nào đã!"
Dì Lan cũng vui lây, vội vàng chuẩn bị mọi thứ giúp bà vừa không ngừng chúc mừng. Tất nhiên, những việc này Phó Ngọc Thu không hề hay biết. Cô ngơ ngác nhìn điện thoại đã tắt máy, trong lòng cảm thấy không ổn. Có phải cô đã nói gì khiến người ta hiểu lầm rồi gây rắc rối cho anh phải không? Thu Thu chỉ nói thật, đâu cố ý khiến người ta nghĩ tầm bậy! Thật là đau đầu mà!
“Làm sao bây giờ?”
Phó Ngọc Thu lo lắng đến mức hai tay xoắn lại với nhau. Lúc này, cửa phòng tắm cạch một tiếng rồi mở ra, cô lơ đãng nhìn sang, hai mắt lập tức mở to. Người đàn ông nọ chỉ quấn mỗi khăn ở thân dưới, cơ bụng rắn chắc cùng làn da màu lúa mạch khỏe mạnh lộ ra ngoài. Từng giọt chậm rãi di chuyển trên cơ thể anh, trượt xuống tuyến nhân ngư quyến rũ rồi biến mất sau lớp khăn.
Cái người này ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ cô đúng không? Nói cho mà biết, bà đây không dễ bị mê hoặc đâu nha! Cô híp mắt, thản nhiên đứng lên đi về phía nam nhân nọ. Phó Ngọc Thu nhếch môi, chậm rãi dùng đầu ngón tay di chuyển trên ngực anh rồi chuyển dần xuống cơ bụng rắn chắc phía dưới, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Chu Mặc, thân thể anh không tệ nha."
Anh mím môi, cảm thấy mỗi một tấc da bị cô chạm vào đều nóng rực lên khiến anh không khỏi khao khát nhiều. Thế nhưng Chu Mặc biết chưa đến lúc, anh bối rối lùi về sau vài bước, hơi nghiêng đầu tránh né ánh mắt của người tronh lòng. Phó Ngọc Thu nhìn hai tai đỏ bừng của người nọ, cô cảm thấy vô cùng thú vị càng khiến cô muốn trêu chọc anh hơn. Anh lùi thì cô tiến, trên môi cô nở nụ cười lưu manh.
"Honey à, đừng chạy trốn em. Em nào có ăn thịt anh..."
Cô còn chưa nói xong hết câu thì đột ngột bị trượt ngã. Trong lòng Phó Ngọc Thu xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Có ai đời giả danh lưu manh lại bị ngã mất mặt như cô không?