Nhìn cô gái xinh đẹp nọ giận dữ bỏ đi, Phó Ngọc Thu chớp mắt vài cái, lại nhìn sang người đàn ông vẫn điềm tĩnh bên cạnh, nhịn không được mỉm cười trêu ghẹo:
"Chủ tịch Chu quả thật được nhiều người yêu thích. Từ chối một người xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, anh không thấy hối hận sao?"
Chu Mặc nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên:
"Thu Thu, em biết em đang nói gì không? Tôi không ngại chứng minh thêm lần nữa cho em thấy đâu."
Phó Ngọc Thu lập tức trừng mắt nhìn anh, từ chối ngay:
"Đại ca à, anh không ngại nhưng tôi ngại nha, anh đừng thế mà."
Dáng vẻ hiện tại của cô quá mức đáng yêu, anh nhịn không được cười một tiếng, theo thói quen nâng tay xoa tóc cô. Anh không nghĩ hôm nay sẽ được gặp cô ở đây, thật sự quá thích, mặc dù ban đầu để cô nhìn thấy mình được tỏ tình. Nhưng không sao, anh sẽ dùng cả trái tim và quãng đời còn lại của anh để chứng minh cho cô thấy, anh thật lòng thích cô. Chu Mặc mím môi, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói:
"Ngọc Thu, tôi rất mạnh."
Câu nói không rõ đầu đuôi của Chu Mặc khiến Phó Ngọc Thu ngẩn người trong giây lát. Cô nhìn ánh mắt lãnh tĩnh của anh, sâu trong đó là cẩn thận cùng ôn nhu hiếm thấy lập tức mỉm cười đáp:
"Ừ, anh rất mạnh."
Cô có cảm giác người đàn ông này đang muốn chứng tỏ cùng lấy lòng mình, nhưng ngoài ý muốn lại không hề khiến cô thấy phản cảm. Thật ngại quá, cô sẽ không nói rằng cô thấy anh như con cún lớn làm nũng đâu, hình ảnh đáng yêu như thế cô sẽ giữ trong lòng mình thôi.
Chu Mặc không hề biết suy nghĩ của Phó Ngọc Thu, nhưng nếu biết anh cũng sẽ không khó chịu. Nếu cô thích, anh sẵn sàng thể hiện nhiều hơn. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái này, thành kính đặt một nụ hôn lên bàn tay cô, sau đó nghiêm túc nói:
"Tôi muốn kết hôn với em em."
Giọng điệu anh vô cùng nhẹ nhàng, bình thản, hoàn toàn không có bất kì lời lẽ hoa mỹ nào nhưng thật sự khiến cô rung động. Phó Ngọc Thu ngơ ngác nhìn anh, thật lâu sau mới lên tiếng:
"Chu Mặc, anh đừng đùa nữa. Đây không phải lời có thể tùy tiện nói."
"Tôi không đùa." - Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói tiếp - "Ngọc Thu, tôi thật lòng thích em, cũng chỉ có tình cảm với mỗi em."
Những điều Chu Mặc nói hoàn toàn là sự thật. Anh không thể tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào khác ngoài cô, điều đó khiến anh sinh hứng thú. Nhưng càng tìm hiểu, anh lại càng rung động với người con gái này. Cô như con mèo nhỏ với vẻ ngoài nhu thuận, đáng yêu, song chỉ cần có kẻ gây tổn thương, con mèo nhỏ này sẵn sàng giương vuốt cào rách mặt kẻ đó. Dáng vẻ mạnh mẽ ấy khiến Chu Mặc ấn tượng rất sâu đậm. Quan trọng hơn hết, ở cùng cô, anh rất thoải mái, hoàn toàn không có phản cảm.
"Chuyện này..."
Phó Ngọc Thu không biết bản thân nên nói gì cho đúng. Bản thân anh là người đàn ông "đắt giá" như thế nào, cô vô cùng rõ. Ngoài kia có biết bao người con gái xinh đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô, cũng có người hiểu chuyện cao quý hơn cô theo đuổi anh. Vì sao anh lại chọn cô? Phó Ngọc Thu thật sự không tìm ra được điểm nào đáng giá trên người mình.
"Chu Mặc, có thể vì anh mới tiếp xúc được với mỗi tôi nên lầm tưởng đây là thích..."
Trước ánh mắt bình tĩnh không có lấy một cảm xúc khác thường nào của người đàn ông này, những lời Phó Ngọc Thu định nói tiếp theo hoàn toàn không thể thốt ra. Cô cắn cắn môi, trong lòng rầu rĩ không thôi.
"Thu Thu, tôi đủ suy nghĩ để biết bản thân mình nghĩ gì và thích gì." - Anh mím chặt môi, cô nghi ngờ không tin khiến anh có chút tổn thương, nhưng anh biết mình không thể trách cô được. Chu Mặc hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp:
"Thu Thu, tôi rất mạnh, có đủ năng lực để bảo vệ em, giúp em thực hiện những điều em muốn. Thu Thu, em nghe cho rõ, tôi chỉ muốn em."
"Tôi..." - Phó Ngọc Thu mấp máy môi muốn nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Anh không đợi cô trả lời, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nghiêm túc nói lại một lần nữa:
"Tôi muốn kết hôn cùng em, Phó Ngọc Thu."
Người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này lập tức thích thú, nổi lên bản tính hóng chuyện. Họ lập tức thì thầm bàn tán, ánh mắt nhìn chăm chú hai người đang đứng trong vườn hoa. Một đôi tiên đồng ngọc nữ đứng cạnh nhau, lại còn cầu hôn nữa, họ muốn nhìn cho đã mắt.
"Trời ạ, cô gái đó được anh chàng kia cầu hôn đấy."
"Đẹp đôi ghê luôn!"
Bà cụ ngồi trên ghế đá hiền lành mỉm cười, nắm tay người bạn già của mình bên cạnh, giọng nói có chút run rẩy:
"Ông ơi, hình như hồi đó á, ông cũng... cũng cầu hôn tôi như thế này đúng không ông?"
Ông cụ vui vẻ siết chặt tay bà, dịu dàng đáp:
"Đúng rồi đó, bà thích không? Hay là, hay là tôi lại cầu hôn bà thêm một lần nữa nhé? Để bà nhớ mãi dáng vẻ đẹp trai này của tôi."
Bà cụ bật cười, trên khuôn mặt tràn đầy dấu vết khắc nghiệt của năm tháng hiện lên niềm hạnh phúc, nhỏ giọng mắng yêu người bạn già của mình:
"Cái ông này, già mà không nên nết. Đã từng tuổi này, tóc ông thì bạc đầy rồi mà còn muốn cầu hôn gì nữa chứ?"
Ông cụ cười đến hai mắt cũng híp lại, thích thú trêu ghẹo bà cụ. Gần đó, một nữ y tá nhìn thấy hai ông bà cụ trêu nhau thì nhịn không được phì cười, sau đó hai mắt sáng rực nhìn đôi nam nữ kia, lộ vẻ hâm mộ nói:
"Trời ạ, ước gì mình cũng được người như thế."
Người bên cạnh phì cười trêu ghẹo:
"Gì cơ? Bồ đang mơ à? Bồ nhìn chị gái kia xinh chưa kìa, bồ nhắm mình được một nửa người ta không?"
"Được rồi, mình chỉ ước thôi mà."
Phó Ngọc Thu nghe được loáng thoáng người khác trò chuyện, cảm thấy hơi ngại ngùng, ngón tay trắng nõn cọ cọ chóp mũi ửng hồng của mình. Cô chỉ nghĩ anh nhất thời cảm thấy hứng thú với cô, không nghĩ đến anh sẽ thẳng thắn cầu hôn cô tại đây. Phó Ngọc Thu dù có cảm tình với Chu Mặc, nhưng vẫn chưa muốn đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, hiện tại cô lại cần uy danh của anh.
"Được, tôi đồng ý." - Cô suy nghĩ rất lâu, cẩn thận xem xét lợi và hại trong đây, sau đó Phó Ngọc Thu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Anh cần một người phụ nữ làm vợ, cô lại thiếu người đàn ông quyền uy, đây là sự hợp tác có lợi cho cả hai bên. Cô tuyệt đối sẽ không khiến anh mất mặt.
Chu Mặc nhìn ý cười không sâu trong mắt cô, có hơi thất vọng. Thế nhưng anh hiểu không thể bắt cô chấp nhận anh ngay. Anh sẽ cho cô thời gian, chính anh cũng sẽ cố gắng khiến cô từ từ chấp nhận anh. Chu Mặc khẽ cười, ôm cô vào lòng, vui vẻ hưởng thụ hương thơm ngọt ngào chỉ có duy nhất từ cô. Anh cùng Đường Tư Vũ không phải một hạng người, sẽ không tiếp tục tổn thương cô. Anh quyết định dùng cả quãng đời yêu thương chiều chuộng cô để chứng minh cho cô thấy.
‘Thật rắc rối mà.’ - Cô không khỏi đau đầu suy nghĩ khi nhìn thấy vui vẻ thật lòng cùng chân thành trong mắt anh, có chút không đành lòng vì sự tính toán của mình. Trong con ngươi vốn lạnh lùng ấy hiện tại lại dâng đầy ấm áp chỉ dành riêng cho cô khiến cô không khỏi rung động. Nếu có thể, cô sẽ cố gắng mở rộng trái tim mình để chào đón anh, đền đáp lại những gì anh xứng đáng. Cô chỉ hy vọng rằng anh không nên khiến cô thất vọng như tên khốn kia.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Phó Ngọc Thu đột ngột reo lên, cô lấy điện thoại ra, nhìn cái tên trên màn hình liền nhíu mày. Tên khốn tra nam này gọi cho cô làm gì nữa đây? Khi nãy ở nhà hắn diễn trò tình cảm chưa đủ à? Phó Ngọc Thu không muốn bắt máy, nhưng nghĩ đến mình cần gặp hắn để bàn chuyện ly hôn, cô vô cùng miễn cưỡng trả lời:
"A lô."
Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nam trầm thấp cùng tiếng cười dịu dàng:
"Thu Thu à."
Nghe giọng của hắn ta, lông tơ trên người Phó Ngọc Thu muốn dựng hết cả lên, cô chau mày, lạnh lùng nói:
"Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Đường Tư Vũ không quen nghe vợ mình dùng giọng điệu như vậy, lập tức thở dài một hơi, lộ vẻ đau lòng:
"Thu Thu, em đừng lạnh lùng với anh như vậy."
Trong lòng hắn, Phó Ngọc Thu vẫn mãi là cô gái nhỏ bé, ngây thơ luôn làm mọi việc hắn thích, chỉ mong có thể lấy lòng, được hắn nhìn đến. Đường Tư Vũ thích cảm giác đó, cho nên hiện tại có gái nhỏ này thay đổi, hắn không thể thích ứng được.
"Tôi cứ thế đấy, thì sao? Còn không nói, tôi cúp máy đó." - Phó Ngọc Thu chớp mắt nhìn người đàn ông tuấn mĩ bên cạnh, thờ ơ nói. Nói chuyện với chồng cũ trước mặt người cầu hôn mình, trời ạ, cái tổ hợp này thú vị ghê nha. Phó Ngọc Thu chủ động nắm tay anh, mỉm cười. Cô mong anh sẽ không hiểu lầm mình vẫn còn tình cảm với cái kẻ ghê tởm kia.
Đường Tư Vũ siết chặt tay, kiềm chế nóng nảy trong lòng mình, dịu dàng đáp:
"Anh muốn hẹn em ngay bây giờ, được không?"
Từ khi nào một cái hẹn với vợ mình cũng khó khăn thế này? Đường Tư Vũ không khỏi bực bội, càng thêm quyết định phải hàn gắn lại với cô, khiến cô yêu mình đến sống chết. Khi đó, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô vì đã dám làm những điều kia với hắn.
"Được." - Phó Ngọc Thu thản nhiên đáp ứng, rồi cúp máy liền không chần chừ thêm. Sau đó cô nhìn Chu Mặc, ôn hòa cười với anh, giải thích:
"Tôi muốn gặp anh ta để bàn chuyện ly hôn.
Chu Mặc hiểu cô nói như thế là để chứng minh cô không đi gặp đứa cháu ngoại kia vì còn vấn vương tình cảm. Anh gật đầu, cũng không gây khó dễ cho cô.
"Đưa điện thoại em cho tôi, tôi giúp em lưu số điện thoại, gặp chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
Phó Ngọc Thu chớp mắt vài, liền đưa cho anh. Cái người đàn ông này, dù không biết nói lời ngọt ngào như Đường Tư Vũ, nhưng vẫn khiến cô có cảm tình nhiều hơn. Anh sẽ dùng hành động của mình để cho cô cảm giác an toàn, chứ không phải lời nói sáo rỗng.
"Cảm ơn anh, hẹn gặp lại nhé." - Nhận lại điện thoại của mình, Phó Ngọc Thu cười đến híp cả hai mắt, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi đến nơi hẹn gặp Đường Tư Vũ. Lần này, cô tuyệt đối phải chấm dứt triệt để.