Phó Ngọc Thu đứng chờ Chu Mặc trong phòng rất lâu, nhưng mãi vẫn không thấy ai đến, cô chau mày nhận ra có chuyện không đúng. Cô do dự một lúc sau đó xoay người rời đi, định về lại chỗ cũ thì một trận choáng váng ập tới. Phó Ngọc Thu loạng choạng dựa vào tường, khó khăn hít thở. Cô cảm thấy không khí như đặc quánh lại, không gian xung quanh càng lúc càng nóng lên làm cô không khỏi khó chịu.
- Chuyện gì thế này? - Phó Ngọc Thu lắc nhẹ đầu, cố gắng khiến bản thân duy trì tỉnh táo. Thế nhưng sâu trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khô nóng thiêu đốt cả người làm cô cảnh giác. Cô biết bản thân xảy ra chuyện, cũng biết mình chắc chắn đã trúng kế của ai đó, vội vàng muốn rời đi.
Nhưng trước cửa phòng đã có một người đàn ông đứng đó từ bao giờ. Gã ta tầm tuổi trung niên, cả người béo ục ịch, trên mặt nở nụ cười da^ʍ tà dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn cô. Gã đi đến trước mặt cô, bàn tay to thô bạo xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của người con gái này, cười khà khà:
- Vào đại một phòng, không ngờ giám đốc Lưu ta đây lại nhặt được cục cưng xinh đẹp này. Bé ngoan, em tên gì nào?
Mày nhỏ của cô hơi chau lại, Phó Ngọc Thu hất mạnh tay gã ra, lùi về phía sau vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với gã. Cô hít sâu một hơi, nghiến răng nói:
- Cút!
Mồ hôi cô chậm rãi thấm đẫm cả trán, đôi mắt xưa nay vốn bình thản lại đỏ ửng lên, con ngươi trong suốt như mặc phỉ phủ một lớp nước, long lanh xinh đẹp vô cùng. Cả người cô toát ra khí chất quật cường, cao ngạo càng khiến gã đàn ông này muốn chinh phục. Gã ta mặc kệ cô chống đối, đi đến ôm lấy cô. Bàn tay múp míp của giám đốc Lưu không ngừng sờ soạng, miệng nở nụ cười gian tà:
- Bé cưng mặc váy hở lưng thế này không phải quyến rũ mọi người à? Còn ra vẻ bản thân trong sạch lắm, chậc, da mịn màng như tơ lụa thế này làm ông đây muốn cắn ghê.
Vừa nói, bàn tay gã ta vừa vuốt ve sau lưng cô khiến lông tơ trên người cô như muốn dựng hết cả lên. Phó Ngọc Thu cắn chặt môi, liều mạng phản kháng, không chút lưu tình nâng chân đạp vào bên dưới của gã đàn ông này. Giám đốc Lưu bị đau lập tức buông cô ra, gã ôm hạ bộ của mình, mặt mày tái xanh nhìn cô gái phía trước, nghiến răng mắng:
- Con khốn này, mày dám đá ông sao? Hôm nay tao không chơi mày khiến mày khóc lóc cầu xin, tao sẽ không mang họ Lưu!
Thấy cô muốn chạy nhanh về cửa, gã không chút lưu tình nắm lấy mái tóc của cô, đập mạnh đầu cô vào tường.
- Ông nhìn đến mày là phúc của mày! Còn dám đá ông, ông đây đập chết mày!
Phó Ngọc Thu không khỏi cảm ơn gã đàn ông kinh tởm này, nhờ hành vi của gã mà cô tỉnh táo hơn được một chút. Cô mím môi, kiềm chế hoảng loạn trong lòng, cầm lấy bình rượu vang đỏ gần đó đập mạnh vào đầu gã ta. Giám đốc Lưu hét thảm một tiếng, rượu cùng mảnh vỡ văng tung tóe. Gã một tay ôm đầu, một tay chỉ về phía cô, trợn trừng mắt nói:
- Mày... mày dám!
Phó Ngọc Thu nhếch môi, lạnh lùng cười, nhìn gã ta ngã sầm xuống nền nhà ngất đi, cô thở hổn hển lẩm bẩm:
- Có gì mà không dám, bà… bà đây đập chết mày luôn bây giờ, biếи ŧɦái kinh tởm!
Cô cũng không định ở lại đây lâu, sợ rằng gã ta sẽ tỉnh lại ngay thì toi mạng. Cô mím môi, lật đật mở cửa chạy ra khỏi phòng. Phó Ngọc Thu cắm đầu cắm mặt chạy, không dám ngoảnh về phía sau nhìn, sợ rằng bỏ lỡ một giây thôi gã cũng sẽ đuổi đến. Thế nhưng, thuốc trong người lại bất ngờ phát huy tác dụng, cả người cô đột ngột mất đi sức lực mà ngã xuống hành lang. Cô cố gắng đứng lên mà vẫn tốn công vô ích.
- Mặc, anh đâu rồi... - Phó Ngọc Thu co người lại, lo lắng nhìn hành lang không một bóng người, thì thào gọi tên người đàn ông mà bản thân tin tưởng. Anh còn không đến, cô chắc chắn sẽ bị người ta thịt không còn mẩu xương.
Chu Mặc không thấy Phó Ngọc Thu, trong lòng không yên liền vội vàng đi tìm cô. Lúc nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, trái tim anh không khỏi thắt chặt lại, có chút đau đớn khó nói. Anh nhìn Phó Ngọc Thu tóc tai loạn xạ, quần áo nhếch nhác, hai tay cô ôm đầu gối, tựa như muốn thu nhỏ bản thân lại, bả vai trắng nõn không ngừng run lên. Anh ngập ngừng một lúc, sau đó từ từ tiến lại gần ôm lấy cô, nhỏ giọng gọi:
- Ngọc Thu.
Phó Ngọc Thu khó khăn kiềm chế cảm giác nóng khó chịu cùng những cảm xúc phức tạp bên trong cơ thể. Cô nghe thấy có người gọi cô, nhưng cô chưa xác định được thì đột ngột bị ôm lấy khiến cô không khỏi hoảng hốt. Phó Ngọc Thu ra sức giãy dụa, hơi thở nặng nhọc nói từng tiếng:
- Buông... buông ra!
Anh không buông, trái lại còn ôm chặt cô hơn, vụng về dỗ dành cô.
- Ngoan, em an toàn rồi, Ngọc Thu.
Động tác phản kháng của cô từ từ yếu dần, hai mắt cô mơ màng cố gắng mở to nhìn anh, đôi môi bị cắn đến bật máu hơi khép mở, nhỏ giọng thì thầm:
- Chu Mặc?
- Ừ. - Anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, trả lời. Ánh mắt anh rơi vào phần trán đỏ bầm với vài tia máu của Phó Ngọc Thu, mày kiếm chau lại.
Nghe được giọng nói từ tính quen thuộc, ủy khuất trong lòng cô liền dâng lên. Cô nắm chặt áo anh, mím môi, quật cường không để nước mắt rơi xuống. Cô rất sợ hãi, sợ anh đến không kịp, bản thân sẽ bị kẻ kia cướp đi sự trong trắng. Mỗi một giây trôi qua với cô như một thập kỉ, chờ đến mức cô sắp phát điên lên. Phó Ngọc Thu không thể tưởng tượng được, nếu như anh không xuất hiện, cô sẽ rơi vào tay ai, sẽ bị làm nhục như thế nào.
- Mặc, may quá… anh đến rồi. - Phó Ngọc Thu vùi mặt vào lòng anh, nhỏ giọng nói lại như thì thầm với chính mình - Nếu anh không đến, tôi… tôi sẽ…
Nói đến đây, cô mím chặt môi, bả vai run lên. Chu Mặc dịu dàng trấn an cô, ngữ điệu trầm thấp đáng tin cậy:
- Em đừng lo, sẽ không có chuyện đó.
Chu Mặc cởϊ áσ vest, nhẹ nhàng khoác lên người Phó Ngọc Thu. Tình trạng cơ thể của cô gái nhỏ này có chút không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bất thường, tóc cùng trang phục không chỉnh tề, phản ứng như vậy chắc chắn là bị người tính kế bỏ thuốc. Đôi hắc mâu của anh lóe lên tia sắc bén lạnh lùng, anh không khỏi tức giận. Kẻ nào to gan dám dùng thuốc với người của anh ngay trong chính nhà anh? Tốt nhất là kẻ đó đừng để anh tìm ra, hoặc là tự cầu nguyện cho chính mình đi!
Xác nhận được người đàn ông này chính là Chu Mặc chứ không phải kẻ kinh tởm kia, cơ thể căng cứng của Phó Ngọc Thu lập tức thả lỏng. Lúc này, thuốc trong người cô hoàn toàn phát huy tác dụng. Nó đốc thúc từng tế bào trong cô nổi loạn, kêu gào cô phải tuân theo bản năng nguyên thủy nhất của con người. Phó Ngọc Thu cọ cọ gương mặt nhỏ nhắn của mình vào tay người nọ, cảm thấy thân người này mát lạnh, chạm vào thật thoải mái, lầm bầm:
- Chu Mặc... tôi nóng quá...
- Ngoan, chịu một chút, sẽ nhanh hết nóng thôi. - Anh vội vàng bế cô lên, cẩn thận đem vạt váy che chắn chân cô lại, sau đó đi về phía phòng của Vũ Từ Hạo.
Nhìn người trong lòng không ngừng thở dốc, vặn vẹo người ôm lấy anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm lung tung lên cơ thể anh, Chu mặc lập tức bước nhanh hơn. Anh sợ chỉ chậm trễ một giây thôi, bản thân sẽ không đủ bình tĩnh mà làm ra hành vi đáng khinh.
Vũ Từ Hạo đang ngồi trong phòng, hơi khép hờ mắt lại, cả người thả lỏng. Những buổi tiệc tùng ồn ào như thế này khiến anh có chút mệt mỏi. Ngay lúc này, cửa phòng anh đột nhiên bị người dùng lực mở ra khiến cánh cửa đập vào tường kêu vang một tiếng. Vũ Từ Hạo giật mình, nhíu mày nhìn về cửa muốn xem ai là người không lịch sự như vậy. Khi nhìn thấy người đàn ông tuấn mĩ sắc mặt âm trầm bước vào, anh không khỏi kinh ngạc nói:
- Chu Mặc, làm sao vậy?
Chu Mặc mím môi, nhanh chóng tiến về phía giường nằm, đặt cô gái nhỏ trong lòng mình xuống, trầm giọng trả lời:
- Khám cho cô ấy.
Vũ Từ Hạo rất hiếm khi thấy Chu Mặc như thế, anh gật đầu đáp ứng, trong lòng tò mò nhìn về cô gái kia. Đây không phải là người vào nhầm văn phòng của anh à? Anh cứ ngỡ Chu Mặc chỉ vui đùa với cô một lúc, không ngờ còn mang cô đến nơi này. Vũ Từ Hạo ngồi xuống bên cạnh giường, khám cho Phó Ngọc Thu, cẩn thận từng chút một, mày nhíu chặt lại, lên tiếng:
- Ai lại dùng loại thuốc này với cô ấy vậy?
- Nghiêm trọng lắm sao?
Vũ Từ Hạo đứng lên, thở dài một hơi rồi trả lời:
- Loại thuốc này được coi là thuốc kí©ɧ ɖụ© vô cùng mạnh, cô gái nhỏ của cậu có thể giữ lí trí chờ cậu đến quả thật rất mạnh mẽ. Không kể đến giải thuốc này phải làʍ t̠ìиɦ, người bị dùng thuốc cũng sẽ chịu tổn hại về sức khỏe một phần.
Vũ Từ Hạo nói đến đây liền nhìn Chu Mặc, anh cảm thấy đây là cơ hội tốt để hắn đem cô gái này ôm gọn vào tay mình. Nhưng hành vi ấy rất đáng khinh, anh đoán Chu Mặc sẽ không ra tay. Ngay sau đó, anh liền nghe người nọ nói:
- Không còn cách nào sao?
- Có, tiêm thuốc ức chế tạm thời cho cô ấy, đợi thuốc kí©ɧ ɖụ© trong cơ thể tan dần, nhưng sẽ rất khó chịu.
Không đợi Chu Mặc trả lời, một giọng nói yếu ớt vang lên:
- Tiêm... tiêm thuốc, Chu Mặc...
Chu Mặc nghe thấy tiếng cô, lập tức đi đến bên giường, nhìn cô gái quật cường chống chọi với thuốc trong cơ thể, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô, thấp giọng trả lời:
- Được, sẽ tiêm thuốc, em yên tâm.
Phó Ngọc Thu mỉm cười, cô không muốn bị bản năng nguyên thủy đang chực chờ bắt ép cô tuân theo nó đánh bại. Cô tin tưởng người đàn ông này, anh sẽ làm những gì anh nói, anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện kinh tởm như gã kia.
- Từ Hạo, tiêm thuốc cho cô ấy đi. - Đôi hắc mâu nhìn chằm chằm Phó Ngọc Thu lộ ra tia đau lòng mà ngay cả chính anh cũng không biết.
Chu Mặc nhìn Vũ Từ Hạo lấy thuốc áp chế tạm thời tiêm cho Phó Ngọc Thu, căng thẳng trong lòng vơi đi một ít. Nắm tay anh hơi siết chặt lại, nghĩ đến việc người của mình bị hại như thế, anh không khỏi tức giận. Anh chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đó, tốt nhất nên cầu nguyện cho chính mình đi!