Chương 17: Giả Vờ Quan Tâm

Sáng hôm sau, tại nhà họ Phó, một đôi nam nữ ôm nhau đầy âu yếm, thân mật trong phòng bếp. Cô gái nhỏ chỉ cao đến vai chàng trai, đứng sau lưng vòng tay ôm lấy anh, dẩu môi nũng nịu lên tiếng:

- Anh Tư Vũ, em nhớ anh quá đi mất.

Người đàn ông cười một tiếng, xoay người lại hôn trán cô gái rồi dịu dàng xoa tóc cô, ôn hòa đáp:

- Chẳng phải hôm qua mới gặp nhau sao? Miệng nhỏ của em càng ngày càng ngọt đấy.

Phó Ngọc Linh bĩu môi, đôi mắt vừa to vừa tròn lẳng lặng nhìn hắn tràn đầy ủy khuất. Đường Tư Vũ lập tức nhớ ngày hôm qua xảy ra việc gì liền chau mày, thở dài:

- Bé cưng ngoan, anh sẽ bù đắp cho em mà, nhưng không phải hôm nay.

- Tại sao? - Phó Ngọc Linh cắn môi, khóe mắt đỏ lên - Anh thà dành thời gian cho chị ta còn hơn ở chung với em à?

Dường như đoán trước được lời nói của cô gái, ánh mắt hắn thoáng lên tia phiền chán nhưng rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết. Hắn nhẹ nhàng gõ lên trán cô, giọng nói đầy cưng chiều.

- Làm sao có thể chứ! Anh tất nhiên muốn ở cùng em hơn. Thế nhưng anh có thứ còn chưa lấy được từ cô ta. Ngọc Linh, em hãy cố gắng đợi anh, rất nhanh thôi mọi thứ sẽ kết thúc.

Cô gái gật nhẹ đầu, mím môi. Cô hiểu anh vì sao phải cố gắng lấy lòng chị ta, nhưng cô vẫn nhịn không được ghen tuông. Cô chỉ mong sao mọi chuyện nhanh chóng đến hồi kết, để cô được chính thức ở bên cạnh anh.

Vài người làm nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng thầm biết mối quan hệ giữa người đàn ông đó cùng cô Ngọc Linh không đơn giản. Nhưng họ không dám lên tiếng, cùng không dám bàn tán. Họ nhận ra cô Ngọc Linh được bà chủ vô cùng cưng chiều, đắc tội với cô ấy không giống đắc tội với đại tiểu thư, họ chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay!

Ngay lúc này, một cô gái mặc đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt trang nhã, lộ ra bả vai trắng nõn mịn màng như sữa, nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống. Cô nhìn thấy chàng trai đang ân cần chuẩn bị bữa sáng cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Phó Ngọc Thu có hơi hối hận khi không khoác thêm một lớp áo nữa trước khi rời phòng. Nhìn xem, lông tơ trên người cô muốn dựng hết cả lên rồi này.

- Ngọc Thu, em dậy rồi à? - Đường Tư Vũ hơi ngẩng lên, ánh mắt thâm tình nhìn cô, giọng nói dịu dàng pha lẫn ý cười vang lên.

Phó Ngọc Thu không lên tiếng, cô chậm rãi đi đến. Cách phòng ăn còn vài bước nhỏ, cô đột ngột dừng chân, khóe môi hơi cong lên, nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò hỏi:

- Đường Tư Vũ, anh đến đây làm gì?

Hắn vội vàng đi đến, vừa ân cần đem dây áo kéo lên vai giúp cô vừa nói:

- Còn không phải anh đến vì làm bữa sáng cho em sao? Anh toàn nấu những món Thu Thu thích ăn nhất đấy.

Cô không trả lời, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra khỏi vai mình. Cô mỉm cười, đi đến chiếc ghế đối diện cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống. Kẻ như Đường Tư Vũ, cô không muốn đến gần cũng không muốn hắn chạm vào người mình, buồn nôn chết đi được.

- Anh biết tôi thích gì à? - Cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt cong lên chứa ý cười.

- Anh tất nhiên biết. - Đường Tư Vũ lên tiếng, vừa mang những món mình nấu đặt lên bàn vừa dịu dàng trả lời - Cơm rang trứng anh không cho hành vào, anh biết em không thích hành. Còn có salad rau củ cho ít bơ, em sợ nhất là tăng cân mà phải không?

Phó Ngọc Thu chống hai má, bình tĩnh nhìn hắn, hoàn toàn không có kích động vui vẻ vì được chồng xuống bếp.

- Đó là cái mà anh cho là tôi thích? Xin lỗi, tôi không ăn được những món này. - Cô chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như lông hồng.

Đường Tư Vũ chau mày, trên mặt xẹt qua tia ngạc nhiên, tựa như không thể tưởng tượng được cô sẽ nói như vậy. Rõ ràng lúc trước khi đi ăn cùng vợ, hắn đã thấy cô dặn phục vụ những điều này, chẳng lẽ hắn nghe sai gì sao? Đường Tư Vũ mấp máy môi muốn lên tiếng thì cô đã trực tiếp nói thẳng:

- Anh thắc mắc đúng không? Cơm rang trứng không bỏ hành là vì anh ghét mùi hành lá, salad rau củ cho ít bơ bởi anh ngán những thứ béo ngậy. Tất cả những điều đó đều dựa vào sở thích của anh chứ không phải tôi.

Sắc mặt Đường Tư Vũ cứng đờ, hắn đã từng thắc mắc vì sao sở thích của vợ cùng hắn lại trùng hợp đến thế. Không ngờ rằng...

Phó Ngọc Linh ngồi ghế bên kia, không hài lòng chau mày nhỏ, dẩu môi đáp:

- Chị Thu Thu, chị không sợ anh Tư Vũ đau lòng sao? Anh ấy đã tốn công sức chuẩn bị bữa sáng, chị không cảm ơn còn trách ngược lại anh ấy.

- Liên quan gì đến em? - Phó Ngọc Thu lười đóng kịch cùng cô ta, thẳng thừng đáp trả.

Phó Ngọc Linh tỏ vẻ đáng thương, hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng lầu bầu:

- Chị thật ngang ngược...

Phó Ngọc Thu tựa lưng vào ghế, nhàn nhã đùa nghịch lọn tóc ngang vai mình, cười rộ lên trả lời:

- Đúng vậy, chị ngang ngược như thế đấy, em làm được gì chị nào? - Nói đến đây, cô dừng lại, ánh mắt chuyển đến Đường Tư Vũ, mỉa mai - Món ăn không thích thì đổi đi là được. Kể cả người chị không thích ngồi ăn cùng cũng có thể đổi mà.

Đường Tư Vũ tức giận đến mức mặt cũng tối sầm, ánh mắt nguy hiểm như dã thú nhìn chằm chặp Phó Ngọc Thu. Hắn không ngừng nhủ rằng bản thân phải bình tĩnh, không thể đối chọi với cô ta lúc này. Cô vợ của hắn đang nắm trong tay 59% cổ phần của Phó thị, hắn ta muốn chiếm đoạt lấy phải học cách nhẫn nhịn. Đường Tư Vũ tỏ vẻ không để tâm đến lời nói của Phó Ngọc Thu, hắn ta hơi lắc đầu, cười khổ một tiếng.

- Được rồi, Thu Thu của anh còn giận nên mới nói như thế, Ngọc Linh đừng trách chị em.

Nói đến đây, hắn dường như nhớ ra điều gì đó lập tức cười nói:

- Thu Thu nè, tối nay nhà họ Chu có tiệc, em đi dự cùng anh nhé?

Phó Ngọc Thu còn chưa kịp lên tiếng, em gái cô đã nhanh miệng nói trước:

- Anh Tư Vũ, em cũng muốn đi.

Hai mắt cô nàng sáng rực lưu luyến nhìn Đường Tư Vũ, nhoẻn miệng cười. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra tia háo hức mong chờ, thật sự khiến người khác không nỡ từ chối. Bỗng nhiên bị lâm vào tình thế khó xử, Đường Tư Vũ không khỏi cảm thấy bất lực. Phó Ngọc Linh ngay lúc này lại gây khó dễ hắn, cô không hiểu rằng hắn đang diễn kịch sao? Hắn thừa biết có mời Phó Ngọc Thu đi thì cô ta cũng sẽ không đồng ý, việc gì em ấy phải lên tiếng đòi hỏi.

Phó Ngọc Linh không thấy Đường Tư Vũ trả lời, sắc mặt anh không để lộ biểu tình gì, nhưng cô biết anh đang rất tức giận. Cô mím môi, cúi đầu buồn tủi. Phó Ngọc Linh biết anh đang diễn, dù vậy cô vẫn rất ghen! Chị ta không xứng đáng với ôn nhu, dịu dàng của anh Tư Vũ!

- Không được sao ạ? - Cô nàng dẩu môi lẩm bẩm, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Phó Ngọc Thu vui vẻ nhìn hai người diễn kịch cùng nhau. Khi thấy em gái bắt đầu rơi lệ, cô liền rùng mình, sau lưng lạnh toát. Cô chà xát hai cánh tay của mình, vẻ mặt ghét bỏ nhìn em gái nhỏ, bĩu môi:

- Một chút chuyện liền khóc, em gái ngoan, em thật dư nước mắt.

- Chị... chị mắng em! - Phó Ngọc Linh nức nở lên tiếng, khóe mắt cùng chóp mũi đỏ bừng lên vô cùng đáng thương. Bả vai nhỏ nhắn của cô hơi run run tựa như chịu ủy khuất rất lớn.

Đường Tư Vũ không đành lòng, dịu dàng vỗ về cô nàng. Hắn nhìn Phó Ngọc Thu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không khỏi cau mày, ngữ điệu hơi trách cứ:

- Thu Thu, đây là em gái của em. Sao em lại nặng lời với Ngọc Linh như vậy?

Phó Ngọc Thu mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc đáp:

- Con mắt nào của anh thấy tôi nặng lời với em gái mình? Chậc, Đường Tư Vũ, đừng để não anh có vấn đề rồi mắt cũng mù nốt.

Trong lòng cô sướиɠ đến phát điên lên. Mỗi lần mắng tên tra nam này cô đều vui không tả được. Cô hận không thể mỗi ngày mắng hắn giải tỏa bực tức. Dám cắm sừng lên đầu bà sao, bà không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy đâu!

Sắc mặt hắn nháy mắt tối sầm, trong một buổi sáng bị chính người vợ của mình châm biếm mấy lần, là ai cũng không nhẫn nhịn nổi. Hai tay hắn siết chặt lại đến mức gân xanh cũng nổi lên. Đợi hắn chiếm được cổ phần trong tay cô ta, hắn sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!

Phó Ngọc Thu cười hì hì tựa như muốn chọc tức người đối diện. Cô phẩy phẩy tay, không quan tâm nói:

- Ngọc Linh muốn đi thì chị nhường em đấy. Em cứ khóc như vậy, người ta lại cho rằng chị hà khắc với em, chị sẽ rất đau lòng đó.

- Thật ạ! Chị Thu Thu tốt với em nhất! - Phó Ngọc Linh ngoài mặt vui mừng, trong lòng lại bực bội. Chị ta dám dùng cái vẻ ban ân đó với cô! Cô chán ghét đến mức muốn xé nát cái mặt giả tạo đó của chị ta để anh Tư Vũ nhìn thấy những gì xấu xa, dơ bẩn nhất.

Phó Ngọc Thu không đáp, nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi phòng bếp. Cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Chỉ cần nhìn thấy mặt hai kẻ tráo trở đó thôi cũng đủ làm cô buồn nôn

Tối cùng ngày, tại nhà họ Chu, người người nườm nượp kéo đến dự tiệc. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của Chu Hạo Thiên, một người đã từng làm mưa làm gió trên thương trường rất nhiều năm về trước, ai trong số họ cũng mong có thể tạo ấn tượng tốt trước mặt người này để được nâng đỡ. Không chỉ những người làm kinh doanh xuất hiện mà cả những tiểu thư đài các, con cưng của nhiều thương nhân cũng lộ diện, bởi họ biết được một tin, con trai cả của nhà họ Chu sẽ đến.

- Chủ tịch Chu có thật sẽ đến không? - Một thiếu nữ nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, ôm đủ loại mơ mộng về người trong lòng.

- Chắc mà, anh trai mình đã nói với mình đó. Anh ấy chắc chắn không lừa mình đâu.

- Ê, nhìn đi. Đó có phải là Đường Tư Vũ không? - Có người kiềm không được kinh ngạc nói, tay chỉ về người đàn ông anh tuấn bên kia.

- Hình như là phải. Nhưng anh ta có vợ rồi, cô gái bên cạnh anh có phải vợ anh không nhỉ? Nhìn xinh ghê luôn á.

- Mình không rõ lắm.

Đường Tư Vũ thản nhiên đón nhận những ánh mắt nhìn về phía mình, dịu dàng nắm tay Phó Ngọc Linh dắt cô đi. Cô gái nhỏ bên cạnh mình không ngừng tò mò nhìn xung quanh, môi hơi cong lên trông cực kì đáng yêu khiến hắn nhịn không được mỉm cười. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về một phía, bước chân đột ngột đứng sững lại. Hắn ta không khỏi kinh ngạc nhìn hai người nọ.

Là chú Mặc với Phó Ngọc Thu!