Phó Ngọc Thu ngẩn người nhìn dòng xe tấp nập, tay hơi siết dây đeo balo. Khung cảnh từng rất quen thuộc với cô bỗng nhiên trở nên quá xa lạ.
Ba năm, ba năm trong tù tựa như ba thiên niên kỷ, hoàn cảnh khốc liệt nơi đó rèn giũa khiến cô không còn thơ ngây như ngày nào. Phó Ngọc Thu mất đi sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi thanh xuân, thay vào đó là sự bình tĩnh, thản nhiên và một chút gì đó hoang dại.
Phó Ngọc Thu thu hồi tầm mắt, lẳng lặng bắt xe về. Tâm trạng cô hơi bất an, không biết trong ba năm, Đường Tư Vũ liệu có nhớ cô không? Hắn có từng lo lắng cho cô không? Người con gái từng vì hắn đánh đổi ba năm thanh xuân của mình trong nhà tù, liệu hắn sẽ chờ cô chăng? Hay là... Phó Ngọc Thu rũ mi mắt, môi mím lại, cố gắng không để ý đến suy nghĩ tiêu cực đó.
Đường Tư Vũ, mong rằng hắn sẽ không khiến cô thất vọng.
Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn cánh cửa trước mặt, cả người vốn không yên, về đến nhà, tâm đột nhiên lại tĩnh lặng như nước. Cô do dự đôi chút, sau đó nắm tay cửa, dùng lực đẩy vào.
Cửa không khóa?
Phó Ngọc Thu kinh ngạc, bỗng chốc có một dự cảm không lành.
"Có lẽ là Đường Tư Vũ ở nhà nên anh ấy không khóa cửa thôi." - Cô vội vàng trấn an mình, hít một hơi rồi thả lỏng người, bình tĩnh bước vào nhà. Ngay lúc Phó Ngọc Thu định lên tiếng thì có người đột ngột ôm lấy cô. Trong nhà đèn tắt tối om, cô không thể nhìn thấy rõ mặt người đang ôm cô. Phó Ngọc Thu không khỏi hoảng hốt, đáy mắt u tối, chuẩn bị ra tay vật kẻ kia xuống thì người nọ thấp giọng cười, thổi nhẹ một hơi vào bên tai cô:
- Cục cưng à, rốt cuộc em cũng đến.
Vừa nghe thấy giọng nam trầm thấp quen thuộc ấy, cả người cô lập tức cứng đờ, mặc hắn lôi kéo mình vào phòng. Là Đường Tư Vũ! Hắn nói "rốt cuộc em cũng đến"? Hắn đang ám chỉ ai? Đường Tư Vũ không hề biết cô do cải tạo tốt mà được ra tù sớm, lời này chắc chắn không phải dành cho cô. Háo hức của cô sớm đã bị một câu này của Đường Tư Vũ dập tắt.
Trong lúc lơ đãng suy nghĩ, Phó Ngọc Thu bị Đường Tư Vũ đè xuống giường. Hắn không ngừng nói những lời âu yếm, tay vuốt ve cơ thể cô.
- Cục cưng à, nhớ anh không?
Giọng nói trầm thấp kèm theo hơi thở nóng rực phả ra bên tai, Phó Ngọc Thu hơi hoảng hốt. Dù đã kết hôn với nhau, nhưng cô và Đường Tư Vũ chưa từng quan hệ, càng đừng nói đến việc ôm ấp thân thiết như vậy. Đến hôm nay, Phó Ngọc Thu mới thấy may mắn khi bản thân chưa phát sinh quan hệ với tên khốn cặn bã tra nam này.
- Em còn giận anh sao? Ngoan, đừng giận, anh giúp em thoải mái.
Nói rồi, người đang đè trên người cô luồn tay vào áo cô, nhẹ nhàng xoa nắn da thịt trên eo.
Phó Ngọc Thu vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của người đàn ông này, thế nhưng hắn lại nghĩ cô đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" cùng hắn để tăng thêm tình thú. Phó Ngọc Thu cười lạnh một tiếng, không ngại ngần nâng chân đạp hắn.
Mau cút ra khỏi người bà đi, tên khốn kiếp, buồn nôn chết đi được!
Đường Tư Vũ bất ngờ bị đạp đau, nhịn không được gằn giọng:
- Cô làm cái gì thế!
Đường Tư Vũ vốn muốn thân mật với cục cưng của hắn. Thấy người bên dưới không phối hợp, hắn cứ nghĩ là cô còn giận. Đường Tư Vũ cũng không vì thế từ bỏ, hắn quá quen thuộc với tình cảnh này, chỉ cần âu yếm một chút, cô chắc chắn sẽ chiều theo ý hắn. Kịch bản tình thú quen thuộc lại diễn biến không hợp lí. Đường Tư Vũ tức giận, sắc mặt âm trầm, trong tối, hai mắt lóe lên tia hắc ám như dã thú.
- Đường Tư Vũ, mau mở cửa cho em.
Ngay lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng người phụ nữ nũng nịu vô cùng quen thuộc gọi tên hắn, cùng lúc đó vang lên tiếng mở cửa. Đường Tư Vũ nháy mắt cứng đờ cả người. Người bên ngoài kia là cục cưng của hắn, vậy người dưới thân hắn là ai?
Phó Ngọc Thu nghe được tiếng phụ nữ, trong lòng càng lạnh lẽo. Như một cái tát hung hăng vả mặt cô, cho cô tỉnh ngộ. Yêu thương, nhung nhớ cũng theo đó mà tan biến. Phó Ngọc Thu nhân cơ hội đẩy Đường Tư Vũ ra, nhanh chóng đứng lên, mở công tắc đèn.
Căn phòng tối nháy mắt được ánh sáng bao trùm, Phó Ngọc Thu thản nhiên nhìn Đường Tư Vũ đang chật vật đứng lên. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy người phụ nữ khác cũng đang ngơ ngác.
Ồ, người quen.
Phó Ngọc Thu híp mắt, cười khẽ một tiếng.
Đường Tư Vũ kinh ngạc nhìn Phó Ngọc Thu, nhưng rất nhanh trấn định lại. Hắn mỉm cười ôn nhu, tay vén sợi tóc ra sau tai giúp cô, dịu dàng nói:
- Thu Thu, em về rồi.
Phó Ngọc Thu nhìn người đàn ông là chồng trên danh nghĩa, là người mình bỏ phí ba năm thanh xuân đổi lấy sự phản bội, cô không khỏi bật cười. Khóe mắt Phó Ngọc Thu hơi cong lên, con ngươi đen láy lấp lánh như mặc phỉ, đẹp đến mức Đường Tư Vũ cũng ngẩn ngơ.
Cô hất tay hắn ra, vuốt lại mái tóc của mình, bình tĩnh nhìn hắn, cười đáp:
- Honey à, đừng gọi tên tôi như thế. Thật buồn nôn.
Khóe môi đang nhếch lên của Đường Tư Vũ nháy mắt cứng đờ, hắn âm trầm nhìn Phó Ngọc Thu, tay hơi siết lại. Cô ta dám nói chuyện với hắn như vậy, hoàn toàn không giữ thể diện cho hắn.
- Thu Thu, em đừng giận.
Đường Tư Vũ ỷ vào chiều cao cùng cơ thể to lớn của mình, ép Phó Ngọc Thu vào một góc tường. Hắn thâm tình nhìn cô, tay nhẹ nhàng mơn trớn một bên má, ôn nhu nói:
- Chẳng qua chỉ là một món ăn qua đường, giải tỏa du͙© vọиɠ của anh mà thôi. Cô ta không đáng để em ghen. Em cũng hiểu anh có nỗi khổ riêng mà. Ngoan, Thu Thu của anh, anh yêu em nhất.
Phó Ngọc Thu nhàm chán nhìn hắn tự biên tự diễn, hoàn toàn không đem những lời hắn nói đặt trong lòng. Cô không còn là nàng công chúa nhỏ được bảo bọc trong tòa lâu đài khép kín, mang trái tim ngây thơ dễ lừa ngày nào. Cô còn tin hắn chắc chắn sẽ bị lừa đến không còn một miếng xương. Phó Ngọc Thu đợi hắn nói xong, không đáp mà lập tức nâng chân đá thẳng vào hạ bộ hắn. Lợi dụng hắn vì đau mà cúi gập người xuống, cô liền tránh sang một bên.
- A, xin lỗi. Tôi chỉ tự vệ trước một tên biếи ŧɦái bán khỏa thân thôi.
Phó Ngọc Thu chậm rãi nói, cười đến hai mắt cũng cong lên tựa như chế giễu Đường Tư Vũ. Nếu như không ra tay trước, ai biết được lát nữa hắn có hứng lên rồi lôi kéo cô tham gia cùng hắn với người phụ nữ kia hay không. Cô không có cái thú vui kinh tởm ấy. Chỉ cần nghĩ đến thứ dơ bẩn kia làm cô buồn nôn không thôi.
À không, hiện tại nhìn mặt hắn cũng đủ khiến cô buồn nôn.
Đường Tư Vũ tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Phó Ngọc Thu, nghiến răng:
- Phó Ngọc Thu! Cô dám làm vậy với tôi?
Phó Ngọc Thu không quan tâm tới hắn. Cô cầm balo của mình lên, thản nhiên đi về phía người phụ nữ đang đứng gần cửa. Trớ trêu thay, người hắn ta vui vẻ cùng nhau trong suốt ba năm cô ở tù không phải người ngoài, mà lại là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô - Phó Ngọc Linh.
Từ khi bước vào không nói một câu gì, cô ta một mực im lặng. Cho dù là người thứ ba, cô cũng có cái giá của chính cô, sẽ không như những người phụ nữ khác làm ầm ĩ hoặc sợ hãi. Phó Ngọc Linh hơi nhếch môi, sâu trong mắt ẩn chứa sự khinh thường, dù gì cũng là chị cô, một người chị ngu ngốc sống trong sự cưng chiều của cha.
Ồ, khinh thường cô rõ đến thế luôn kìa. Phó Ngọc Thu không khỏi cảm thấy buồn cười. Người em gái nhỏ bé của cô lại trơ trẽn đến mức này, cô cũng không thể nào tin được.
- Em gái thân mến.
Phó Ngọc Thu thản nhiên đón nhận tầm mắt của Phó Ngọc Linh, nhẹ nhàng lên tiếng, cười đến hai mắt híp lại, khóe mắt cũng cong lên. Phó Ngọc Linh chỉnh lại tóc của mình, hơi hất cằm lên, tràn đầy tự tin đối diện với Phó Ngọc Thu.
- Chị hai, chị quá đáng rồi đấy.
- Quá đáng?
Phó Ngọc Thu nhướng mày, cười khẽ một tiếng, nói tiếp:
- Quá đáng với tên chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ à? Thế thì tôi vẫn thích quá đáng như vậy. Nó rất vui.
Phó Ngọc Linh liếc nhìn Đường Tư Vũ phía sau, vội vàng tỏ vẻ đáng thương, mắt hạnh ngập nước, khóe mắt đỏ bừng lên.
- Tại sao chị lại nói như vậy? Anh Tư Vũ lo lắng cho chị biết bao, chị không quan tâm đến anh ấy thì thôi, còn nặng lời và nặng tay với anh ấy như vậy. Chị Thu Thu, chị đừng hiểu lầm, giữa em với anh ấy không có gì đâu.
Nói đến đây, hai bên má Phó Ngọc Linh ửng hồng, cô mím mím môi, ngượng ngùng nói:
- Chị cũng biết em ngưỡng mộ anh Tư Vũ đã lâu, cũng... cũng muốn gần gũi với anh ấy một chút. Chị đừng hiểu lầm ý của em... Thât ra, em chỉ giúp anh ấy giải quyết chuyện cá nhân khó nói, không có ý cướp anh ấy khỏi chị. Chị đừng tức giận nữa.
Phó Ngọc Thu nhìn em gái dáng vẻ mềm mại chọc người thương tiếc, cảm thấy vô cùng buồn cười. Lời nói đầy ý chia rẽ thế này mà bảo cô không nên tức giận, bảo cô ta không cố ý. Có quỷ mới tin cô ta!
- Tôi có gì mà tức giận.
Cô nghiêng đầu, thản nhiên cười, con ngươi đen láy trong suốt tựa như nhìn thấu tất cả, không khỏi khiến Phó Ngọc Linh hoảng hốt. Phó Ngọc Thu tiến đến, tay niết cằm Phó Ngọc Linh, ép buộc cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy biết ơn chiều cao vượt trội hơn so với những người con gái khác như bây giờ. Ít nhất nó không khiến cô phải ngẩng đầu ngước nhìn hèn mọn trước kẻ phá hoại này.
- Phó Ngọc Linh, cảm giác chơi đùa với loại rác rưởi này rất thích à?
Phó Ngọc Linh trợn to mắt, nghiến răng, tức đến mức mặt cũng đỏ lên.
- Chị!!!
Phó Ngọc Thu mỉm cười buông tay, sau đó thản nhiên bước ra ngoài, rời khỏi căn nhà đã từng là mái ấm cô muốn trở về.
Bước chân cô từ đi chậm rãi thành lao nhanh, tựa như không muốn ở chỗ này thêm một phút giây nào nữa. Khi đối mặt với hai kẻ đó, cô có thể thản nhiên như không, có thể trào phúng, chế giễu họ. Nhưng khi còn một mình, cô lại không khỏi cảm thấy tủi thân. Vì cớ gì mà cô phải nhận lấy điều tồi tệ này? Cô thích hắn, hi sinh vì hắn, hắn lại đem việc nɠɵạı ŧìиɧ đền đáp cô sao?
Chỉ cần nghĩ đến đôi tay từng ôm ấp mình, nghĩ đến đôi môi từng hôn mình lại hôn người phụ nữ khác, cô cảm thấy bản thân sợ đến mức muốn phát bệnh.
Phó Ngọc Thu không nhìn xung quanh, cứ cắm đầu chạy, trong đầu tràn đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Bỗng nhiên tiếng còi xe đột ngột vang lên, Phó Ngọc Thu giật mình quay đầu nhìn, liền thấy một chiếc xe hơi đột ngột xuất hiện, sắp tông vào cô. Cảm giác cận kề với cái chết khiến cả người cô cứng đờ, không thể nhúc nhích, sống lưng lạnh toát, mặc cho từng tế bào đang kêu gào cô nhanh né tránh.
Ngay khi chiếc xe sắp tông trúng cô thì may sao, nó đã thắng kịp lại, mũi xe chỉ cách cô tầm một gang tay. Sắc mặt Phó Ngọc Thu tái nhợt, trái tim đập thình thịch như muốn phá tan l*иg ngực.
Suýt nữa thì... Má, nếu bị tông chết thì cô chắc chắn là kẻ nhọ nhất năm!
Bên trong xe, một người đàn ông anh tuấn lạnh lùng nhìn mọi việc, trong mắt lóe lên tia chán ghét.