Chương 918

Chương 918

“Tùy anh.” Nói xong, Du Ân xoay người, phần lưng trắng nõn xinh đẹp lập tức ánh vào đáy mắt Phó Đình Viễn: “Anh kéo khóa lên giúp em đi.”

Đương nhiên Phó Đình Viễn vô cùng tình nguyện làm những chuyện như này. Sau khi anh giúp cô kéo khóa xong thì thò tay kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô hồi lâu.

Hai người không cùng nhau tới buổi họp báo mà Du Ân sẽ đi nhờ xe của Tô Ngưng để tới đó trước.

Sau khi Du Ân lên xe đi trước, Phó Đình Viễn mới một mình lái xe rời khỏi nhà. Trên đường đi, anh nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe người ở đầu dây bên kia báo cáo xong, sự lạnh lẽo phủ kín hai mắt anh: “Tôi biết rồi, nhớ bảo vệ tốt bằng chứng.”

Có một số người tự hại bản thân đánh mất tất cả thôi vẫn chưa đủ, cứ khăng khăng đâm đầu vào chỗ chết mới chịu. Nếu vậy, để anh thành toàn cho cô ta.

Bầu không khí tại buổi họp báo của bộ phim “Truyền kỳ Dung Phi” vô cùng rộn ràng, nhưng người bận rộn là diễn viên cơ, còn biên kịch như Du Ân chỉ cần yên lặng ngồi dưới hóng hớt thôi.

Chuyện cô muốn hóng chính là vụ của Dung Thanh Nghiêu và Tống Chước Chước. Người ngoài chỉ biết Dung Thanh Nghiêu đã kết hôn, nhưng hoàn toàn không biết kết hôn với ai.

Du Ân biết nè, thế nên cả buổi cô cứ người dưới cười tủm tỉm nhìn Dung Thanh Nghiêu và Tống Chước Chước ngồi bên trên giả vờ lơ nhau, chẳng có chút tương tác nhưng thực tế, ánh mắt của Dung Thanh Nghiêu đã ngầm lướt về phía Tống Chước Chước không chỉ một lần.

Nhưng hình như Tống Chước Chước nhập vai sâu quá rồi, cả buổi chẳng thèm để ý tới ảnh đế Dung chút nào.

Du Ân thầm cười trộm trong lòng, xem ra Dung Thanh Nghiêu mới là người yêu nhiều hơn.

Chuyện tình cảm đúng là không thể nói rõ rốt cuộc nó là loại duyên phận gì.

Ví dụ như Dung Thanh Nghiêu và Tống Chước Chước. Dung Thanh Nghiêu cao quý, hướng nội, Tống Chước Chước hoạt bát, hướng ngoại. Hai người nhìn như hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau lại là một cặp vợ chồng son.

Đầu óc đang bay trên mâu thì di động bỗng nhận được một tin nhắn, là do Phó Đình Viễn ngồi bên trái cách cô mấy ghế gửi tới: “Nhìn gì mà vui quá vậy?”

Một nhà đầu tư, một biên kịch, nên tất nhiên chỗ ngồi của hai người không hề gần nhau.

Tuy đều cùng là hàng ghế đầu, nhưng giữa hai người lại cách nhau mấy ghế – vị trí ban đầu của mấy người Tô Ngưng đang ở trên sâu khấu. Chỉ là lúc này họ đều lên trên để nhận câu hỏi phỏng vấn nên Phó Đình Viễn mới có cơ hội nhìn thấy Du Ân.

Nhưng anh đã nhìn về phía cô rất nhiều lần, còn cô lại chẳng thèm đáp lại anh dù chỉ là khóe mắt.

Cô chỉ ngồi yên ở đó, vừa nhìn lên sân khấu vừa mỉm cười. Trên sân khấu không phải cũng chỉ là mấy gương mặt cũ mèm đó thôi sao? Có gì để nhìn đâu chứ?

“Nhìn Dung Thanh Nghiêu và Tống Chước Chước đó.” Du Ân cúi đầu trả lời tin nhắn của Phó Đình Viễn: “Thấy hai người họ phải giả vờ không quen biết nhau trước mặt biết bao người thật sự rất thú vị.”

Sau khi nhận được tin nhắn, Phó Đình Viễn lập tức trả lời: “Không phải em cũng đang yêu lén đó sao?”

Sau khi nghe lời nhắc nhở của Phó Đình Viễn, lúc này Du Ân mới nhớ ra, cô mải mê hóng chuyện của Dung Thanh Nghiêu và Tống Chước Chước mà quên mất bản thân cũng đang ở trong tình cảnh giống họ. Cô không trả lời, quay đầu bình tĩnh liếc nhìn Phó Đình Viễn, tay vô thức vươn lên vuốt tóc để che đi cảm xúc xấu hổ trong lòng.

Toàn bộ quá trình họp báo được phát sóng trực tiếp, và lúc đầu nội dung của bình luận hầu như xoay quay các diễn viên chính nổi tiếp. Có người khen Tô Ngưng quá đẹp, có người lại nói về hôn nhân của Dung Thanh Nghiêu, có người người thảo luận về đạo diễn Chung Văn Thành, thậm chí ngay cả nữ phụ số 2 – Tống Chước Chước vì thu được một số lượng lớn người hâm mộ nhờ bộ phim này nên cũng có rất nhiều người bình luận về cô ấy.