Chương 901

Chương 901

Nằm mơ đi.

Miếng đất của ông cụ Đổng là anh cố tình không mua, thậm chí anh còn định công bố chuyện tốt mà bọn họ làm ra ngoài, để sau này ông cụ Đổng có muốn ra tay cũng không thể.

Cứ như vậy, thì một Đổng Tâm Khiết ngu xuẩn vô dụng hoàn toàn kia sẽ ăn chơi tiêu hết tiền tiết kiệm trong tay ông cụ Đổng vào một ngày nào đó, lúc đó ngoài uống nước chém gió ra thì còn có thể làm gì.

Phó Đình Viễn đều đã quyết định hết mọi chuyện, Du Ân cũng không muốn nói thêm gì nữa, cô không muốn can thiệp quá sâu vào công việc của anh.

Chưa kể, ông cụ Đổng và cả Đổng Tâm Khiết kia cũng là gieo gió gặt bão mà ra.

Vốn dĩ ban đầu cô nhìn thấy ông cụ Đổng đã tuổi già sức yếu, nên tự khắc nảy sinh lòng thương và có vẻ muốn gần gũi, bởi vì cô nghĩ tới ông cụ Phó đang ở Giang Thành, và cả ông nội bà nội của mình ở nhà họ Diệp nữa.

Nhưng chung quy thì người với người vẫn khác nhau, nhìn bề ngoài thì ông cụ Đổng có vẻ hòa ái hiền từ, nhưng trên thực tế cách nhìn nhận xử lý của ông ta cũng chẳng đâu vào đâu.

Vì cái gọi là tìm sẵn đường lui thay Đổng Tâm Khiết, nên chẳng ngần ngại dung túng cho việc con trai và cháu gái tống tiền, thậm chí còn đồng lõa với bọn họ để bắt cóc cô.

Nhìn qua cũng thấy được, thời điểm còn trẻ ông cụ Đổng cũng cưng chiều dung túng Đổng Lộ quá mức, nếu không sao Đổng Lộ có thể không có chí tiến thử, không làm những việc đàng hoàng như vậy chứ?

Thật ra sức khỏe ông cụ Đổng cũng không có gì đáng lo ngại, chẳng qua là vì giận quá nên căng thẳng mà thôi.

Đợi đến khi ông ta tỉnh lại, Phó Đình Viễn dẫn Du Ân từ tốn đi vào phòng bệnh chào tạm biệt ông ta.

Khóe môi Phó Đình Viễn cong lên để lộ nụ cười tùy ý không kém phần kiêu ngạo: “Ông cụ Đổng, giữ sức khỏe, tạm biệt.”

“Sếp Phó…”

“Sếp Phó!”

Ông cụ Đổng nằm trên giường bệnh yếu ớt hô lên mấy tiếng, nhưng Phó Đình Viễn đã dắt Du Ân rời đi, thậm chí còn không thèm ngoái đầu lại lấy một cái.

Tức khắc, nước mắt chảy ngang dọc trên mặt ông ta, giờ phút này ông ta hối hận đến thối ruột rồi.

Du Ân và Phó Đình Viễn bình an quay về khách sạn, Chu Mi gọi điện thoại tới, hỏi xem bọn họ có an toàn không.

Chu Mi cũng có biết đến kế hoạch này, vốn dĩ cô ấy định cùng đi cứu Du Ân với Phó Đình Viễn, nhưng lại bị Du Ân ngăn cản.

Tình trạng sức khỏe Chu Mi cần phải nằm yên trên giường, nếu đêm nay lại đi lăn lộn với bọn họ, vậy thì tám mươi phần trăm sẽ không giữ được đứa nhỏ trong bụng cô ấy, sao Du Ân có thể để Chu Mi lâm vào hoàn cảnh như vậy được.

Nghe thấy Du Ân và Phó Đình Viễn đã bình an trở về, cuối cùng Chu Mi cũng dám thở phào một hơi.

Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Du Ân lại dặn dò Chu Mi phải nghỉ ngơi thật tốt, cuối cùng còn nói ngày mai sẽ tới nhà thăm Chu Mi và làm cho cô ấy mấy món ngon bồi bổ cơ thể.

Sau khi cúp điện thoại, Du Ân vừa quay đầu đã liếc thấy Phó Đình Viễn đang đứng nhíu mày nhìn chằm chằm cô, Du Ân có hơi chột dạ, vội vàng ho nhẹ một tiếng rồi nói muốn đi tắm.