Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 892

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 892

Cuộc điện thoại này ông ta gọi tới ông cụ Đổng, thời điểm điện thoại được kết nối, ông ta nắm tóc Đổng Tâm Khiết rồi cố ý dùng sức kéo mạnh một cái, khiến Đổng Tâm Khiết đau đớn kêu lên.

Ở đầu dây bên kia, ông cụ Đổng đau đớn chua xót vô cùng, mắng: “Nghiệt súc, rốt cuộc mày muốn làm gì? Nó là con gái ruột của mày đấy!”

Đổng Lộ cười khẩy: “Con gái ruột thì đã làm sao chứ? Không phải tôi đây cũng là con trai ruột của ông đấy à? Vậy mà ông vẫn bỏ mặc kệ tôi sống chết còn gì!”

Lời này của Đổng Lộ thật sự khiến ông cụ Lộ nghẹn họng không nói nổi lời nào, nhưng sau đó ông ta lại bất lực nói: “Tao đã phối hợp giao con dấu cho mày, giờ mày còn muốn làm cái gì nữa?”

Ông cụ Đổng ôm ngực, toàn thân run rẩy.

Nếu có thể ông ta cũng không muốn bản thân phải nghe theo sự sắp đặt của con trai, nhưng Đổng Tâm Khiết đang nằm trong tay Đổng Lộ.

Lần đầu tiên khi Đổng Lộ tìm ông ta đòi con dấu, ông ta không cho, Đổng Lộ lập tức gọi điện thoại cho ông ta rồi tát Đổng Tâm Khiết.

Đổng Tâm Khiết là do một tay ông ta nuôi lớn, mặc dù biết Đổng Tâm Khiết cố ý thông đồng với Đổng Lộ làm bậy, nhưng ông ta vẫn không kìm được mà đau lòng, cho nên mới giao con dấu cho bọn họ.

Mà hai ba con bọn họ nắm chắc được nhược điểm này của ông ta, nên mới dùng nó để bắt chẹt ông ta.

Lần này, Đổng Lộ lại tiếp tục ngược đãi Đổng Tâm Khiết, ông cụ Đổng đau lòng vô cùng.

Đầu dây bên kia, Đổng Lộ nói với giọng điệu hung tợn: “Tôi muốn ông hẹn riêng Du Ân ra ngoài cho tôi, nếu chúng ta khống chế được cô ta, Phó Đình Viễn chắc chắn sẽ chịu nghe theo sự sắp xếp của chúng ta!”

“Mày có cần phải xuống tay với Du Ân hay không hả? Con bé đó chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm thôi, mày…” Ông cụ Đổng còn chưa nói hết câu, Đổng Lộ lại tát Đổng Tâm Khiết một cái vang dội, tiếng khóc thảm thương của Đổng Tâm Khiết ở đầu dây bên kia lại vang lên.

“Ông nội, cháu biết sai rồi, cầu xin ông cứu cháu đi.”

“Ông ta sẽ đánh chết cháu thật mất, ông ta thật sự điên rồi…”

Với dáng vẻ này của Đổng Tâm Khiết, ông cụ Đổng cũng chỉ có thể nhịn đau đồng ý, lúc này Đổng Lộ mới hài lòng ngắt điện thoại.

Mà không lâu sau, Du Ân ở khách sạn đã nhận được điện thoại từ ông cụ Đổng gọi tới.

Trước đó Du Ân và ông cụ Đổng chưa từng tiếp xúc quá nhiều, cho nên khi bắt máy, biết được đối phương là ông cụ Đổng xong cô cũng có chút kinh ngạc.

“Ông cụ Đổng sao?” Cô hỏi với vẻ khó hiểu: “Xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì?”

Theo lý thuyết mà nói đây chắc chắn là giữa ông cụ Đổng và Phó Đình Viễn có chuyện, nhưng ông cụ Đổng gọi thẳng cho cô là có ý gì?

Mà Phó Đình Viễn ở bên cạnh Du Ân vừa nghe thấy vậy xong thì lập tức nheo mắt lại, ngay sau đó anh ra hiệu ý bảo Du Ân mở loa ngoài.

Du Ân làm theo, sau đó cô nghe thấy tiếng ông cụ Đổng từ đầu dây bên kia truyền tới: “Là thế này, cô Du, tôi muốn mời cô một bữa cơm.”
« Chương TrướcChương Tiếp »