Chương 891
Phó Đình Viễn vừa nói đến đây, Đổng Lộ tức giận dứt khoát ngắt điện thoại.
Rõ ràng là ông ta uy hϊếp Phó Đình Viễn, thật không ngờ cuối cùng lại bị Phó Đình Viễn uy hϊếp ngược lại.
Ông ta tức chết mất!
Phó Đình Viễn ngắt điện thoại xong thì xoay người, Du Ân bưng một ly cà phê cô pha bằng máy làm cà phê trong phòng đưa cho anh.
“Cảm ơn.” Phó Đình Viễn lập tức thu lại vẻ thâm trầm sát khí.
Du Ân nhẹ giọng hỏi anh: “Anh thực sự định mặc kệ chuyện này không hỏi đến vậy sao?”
Phó Đình Viễn nhấp một ngụm cà phê, mở miệng: “Hiện giờ ông ta vẫn còn ở trong tối, còn chúng ta ngoài sáng, trước tiên anh phải kích để ông ta chủ động ra tay mới được.”
Nội dung cuộc điện thoại của anh và Đổng Lộ vừa rồi Du Ân đều nghe được hết, nhìn dáng vẻ trầm ổn thong dong bày mưu lập kế đó của anh, trong lòng Du Ân cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Chỉ có điều, nếu có thể, cô thật sự hy vọng mình có thể giúp anh gì đó.
Cô hỏi lại anh: “Vậy nếu Đổng Lộ thật sự hủy những con dấu đó, thì anh phải làm sao đây?”
Phó Đình Viễn khẽ cong môi cười: “Suy cho cùng tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, cùng lắm thì anh bị tổn thất số tiền đã trả trước kia thôi, chọn một địa điểm khác là xong.”
Dứt lời, anh lại bổ sung thêm một câu: “Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, không thành vấn đề.”
Du Ân: “…”
Cô trừng mắt liếc anh một cái, mở miệng nói: “Anh đúng là sánh ngang Versailles rồi đấy.”
Phó Đình Viễn bật cười: “Không phải anh Versailles, mà là em không biết người đàn ông của em đáng giá bao nhiêu thôi.”
Mặc dù số tiền anh bỏ ra không hề nhỏ và thậm chí là có phần xa xỉ, nhưng đối với Phó thị mà nói thì cũng chỉ là đầu tư một dự án mà thôi, còn lâu mới đủ sức lay chuyển được Phó thị.
Hơn nữa Du Ân cũng hoàn toàn không biết, anh là kiểu người kiêu ngạo đến nhường nào, có thù tất sẽ báo.
Đổng Lộ dám cản đường anh, anh nhất định sẽ không để Đổng Lộ được sống yên.
Anh sẽ không vì số tiền bị tổn thất đó hay gì, mà chỉ đơn giản là để xả giận.
Mà ở đầu dây bên kia, sau khi Đổng Lộ ngắt điện thoại, ông ta giận đến nỗi đập vỡ một cái cốc.
Đổng Tâm Khiết đang nằm trên ghế sô pha chơi game thấy vậy thì nói với vẻ bất mãn: “Có chuyện gì vậy? Phó Đình Viễn vẫn không dao động sao?”
Đổng Lộ tức giận vô cùng, hai tay chống nạnh đi qua đi lại trong phòng mấy lần, liên tiếp thốt ra những lời chửi mắng thô tục.
Đổng Tâm Khiết thấy vậy thì phiền muộn chết được, nhịn không được oán giận một câu: “Sao ba lại vô dụng thế này, có chút chuyện cũng làm không xong!”
Đổng Lộ không kiềm chế nổi nữa, rống lên: “Cái này thì có liên quan gì đến ba, con mẹ nó chứ, ba nào có biết cậu ta khó đối phó như vậy?”
Đổng Lộ nghĩ, dù Phó Đình Viễn không chịu cưới con gái ông ta, thì ít nhất vẫn đồng ý bỏ ra một ngàn vạn, ai ngờ Phó Đình Viễn hoàn toàn không hề có ý định bỏ tiền!
Đổng Lộ nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, sau đó ông ta móc chiếc điện thoại di động ra.