Chương 452: Sao anh lại tốt như vậy

Chương 452: Sao anh lại tốt như vậy

Nhưng Du Ân cũng biết, Phó Đình Viễn sẽ dùng nước đường đỏ thay cho rượu vang đỏ để dỗ dành cô, là dùng tâm.

Anh thật sự rất muốn khiến cô vui vẻ, ngực cô cảm thấy ấm áp, hốc mắt hơi chua xót.

Ngẩng đầu uống hết nước đường đỏ trong ly, cô đưa cái ly cho anh và nói một cách mềm mại: “Thêm một ly nữa, có được không?”

Mặt mày Phó Đình Viễn mang theo nụ cười: “Đương nhiên, vị nữ sĩ này, nguyện vì em mà tiếp tục cống hiến hết sức.”

Anh vừa nói vừa đứng dậy đi xuống tầng, lần này anh dứt khoát mang toàn bộ bình dưỡng sinh lên, bên trong là nước đường đỏ mà anh vừa nấu, các cô gái nên uống trong thời kỳ kinh nguyệt thì rất tốt.

Du Ân lại uống một ly nữa, cảm giác không chỉ mỗi bụng ấm, mà cả người đều ấm.

“Cảm ơn anh, Phó Đình Viễn.” Du Ân tiến lại ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh một cái.

Phó Đình Viễn rất hưởng thụ sự ôm ấp của cô, giơ tay ôm eo cô rồi nói: “Buổi chiều anh đã gọi cho nhϊếp ảnh gia kia, anh thấy em muốn chụp hình, vậy thì chụp đi.”

Du Ân cục kỳ kinh ngạc: “Anh đồng ý?”

Trong giọng nói Phó Đình Viễn có vài phần u oán: “Anh dám không đồng ý sao? Không phải em một câu cũng không nói liền kéo Tô Ngưng đi, không thèm để ý đến anh.”

Du Ân nhất thời áy náy: “Thật ra em cũng không tức giận mà không để ý đến anh, chỉ là lúc đó trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái.”

Ánh mắt Phó Đình Viễn nặng nề nhìn cô: “Anh không muốn trong lòng em cảm thấy không thoải mái.”

“Phó Đình Viễn, sao anh lại tốt như vậy.” Du Ân vui vẻ đến mức ôm anh hôn thêm lần nữa.

Lúc trước trong lòng cô bởi vì sự mất mát của đứa trẻ cùng sự ảm đạm, bởi vì Phó Đình Viễn dụng tâm mà toàn bộ đều tiêu tán.

Trong lòng Du Ân cũng âm thầm thề, sau này cô tuyệt đối không vì chuyện này mà có cảm xúc tiêu cực nữa, nếu không Phó Đình Viễn sẽ lại lo lắng.

Phó Đình Viễn đáp lại nụ hôn của cô, nhưng chỉ chốc lát sau đã buông lỏng cô: “Bộ dạng bây giờ của em vẫn là đừng trêu chọc anh, bằng không nếu bén lửa, em lại không dập tắt được.”

Du Ân: “…”

Còn không phải cô muốn cảm ơn nên mới hôn anh sao? Như vậy cũng coi là trêu chọc anh?

Ngồi về vị trí cũ, cô cầm ly rượu còn dư nước đường đỏ uống hết, Phó Đình Viễn thì cùng nàng uống một ly rượu vang đỏ.

Cả hai đều không đề nghị trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi, bởi vì giờ phút này thời gian yên tĩnh ấm áp như vậy không dễ dàng mới đến được, họ đều trân trọng điều đó.

Sau đó Du Ân dứt khoát tựa vào trên người Phó Đình Viễn, chỉ chốc lát sau lại thay đổi tư thế thoải mái, nằm trên đùi anh, Phó Đình Viễn cầm cái chăn đắp lên người cô, hai người cứ như vậy câu được câu không mà trò chuyện.

Cũng không biết tại sao lại trò chuyện về chủ đề về phim cổ trang, Du Ân hiếm khi trò chuyện có chút hưng phấn, Phó Đình Viễn là người lắng nghe.

Du Ân đem ý tưởng chung của mình cùng một số nhân vật chủ chốt nói cho Phó Đình Viễn nghe, nào ngờ Phó Đình Viễn bị cô gợi lên hứng thú.

Quả nhiên là người biết kể chuyện, ngay cả những câu chuyện bằng lời nói cũng rất sống động.

Du Ân vừa nói tới rất nhiều cảm hứng, cô dứt khoát bò dậy từ chân anh để lấy máy tính của mình, vừa nói vừa nhớ.

Chờ cô đem ý tưởng của mình nói xong, bản thân cô cảm thấy buồn ngủ.

Cô nhìn thời gian trên máy tính, vậy mà đã gần mười hai giờ rồi.

Du Ân có chút dở khóc dở cười, hóa ra tối nay bọn họ không làm được gì khác, ngược lại nói chuyện làm việc, còn nói chuyện thì đến trễ thế này.

Phó Đình Viễn thì nghiêm mặt tuyên bố sau khi Du Ân hoàn toàn nói xong: “Anh sẽ đầu tư vào kịch bản này.”

Du Ân: “…”

Phó Đình Viễn dùng giọng điệu của nhà đầu tư chuyên nghiệp để phân tích: “Ý tưởng và cách miêu tả nhân vật của em rất đặc biệt, cho dù là một tiểu nha hoàn cũng đều có đặc điểm riêng của mình, cái này rất tốt, đến lúc đó chọn diễn viên và đạo diễn tốt, đương nhiên kịch bản này sẽ được hoan nghênh.”

Du Ân bị anh nghiêm túc dọa sợ: “Đây chỉ là ý tưởng ban đầu của em thôi, kịch bản còn chưa hoàn thành, anh trực tiếp công bố đầu tư như vậy, có vẻ hơi tùy tiện phải không?”

Du Ân vốn không muốn đưa kịch bản cổ trang này vào lịch trình, chờ công việc biên kịch bộ ‘Anh muốn đi tìm em’ kết thúc, cô dự định viết về thanh xuân vườn trường, lấy Tô Ngưng làm nguyên mẫu trước.

Chỉ là do đêm nay tán gẫu với Phó Đình Viễn về đề tài này, cô nhất thời không thể dừng lại, cho nên mới nói nhiều như vậy.

Phó Đình Viễn lại nói muốn đầu tư, Du Ân cảm giác anh đơn giản là muốn cô vui vẻ nên mới làm như vậy.

Phó Đình Viễn giơ tay lên bất đắc dĩ xoa xoa tóc cô: “Tuy rằng chỉ là ý tưởng ban đầu của em, nhưng mỗi một tình tiết đều được cân nhắc tinh tế, điều này chứng tỏ em có thể viết một câu chuyện, có tài năng rất tốt.”

“Em chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể gây ấn tượng với những nhà đầu tư đòi hỏi rất cao như anh, nếu sau này trau chuốt kỹ lưỡng, đương nhiên sẽ càng xuất sắc.”

Du Ân bị anh khen đến nỗi đầu có chút choáng váng, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn anh, không biết nói gì.

Phó Đình Viễn thở dài một tiếng, vẻ mặt rất áy náy: “Du Ân, anh xin lỗi vì đã làm em trì hoãn trong ba năm đó, nếu không bây giờ em đã sớm nổi tiếng trong giới biên kịch rồi.”

Ba năm đó, anh không chú ý cũng chẳng quan tâm cô, chỉ coi cô như một bà nội trợ ái mộ ham hư vinh phú quý, không biết rằng cô có tài năng đầy bụng, bây giờ hết lần này đến lần khác làm anh kinh ngạc.

Phó Đình Viễn thật lòng áy náy, nếu lúc đó anh quan tâm cô hơn một chút, đương nhiên sẽ biết cô ở nhà làm biên kịch.

Nếu lúc đó anh dìu dắt cô một chút, tài năng của cô sớm muộn cũng được phát hiện.

“Anh đừng nói như vậy, lúc đó em vừa mới tốt nghiệp nên cái gì cũng không biết, nếu không được cô Trang dạy dỗ trong 3 năm đó, em chắc chắn sẽ không có được năng lực như bây giờ.” Du Ân ôm Phó Đình Viễn, nhẹ nhàng an ủi anh.

“Anh không hề khiến em bị trì hoãn, em hài lòng với cuộc sống hiện tại, từng bước làm trợ lý viết phác thảo cho người khác, từ từ học các kỹ năng của những biên kịch khác, dần dần có thể tự làm một biên kịch độc lập, đó là một thành tựu.”

Phó Đình Viễn ôm chặt cô, trong lòng thầm thề, để bù đắp cho những sai lầm lúc trước của mình, anh quyết định sau này đều sẽ đầu tư vào tất cả những vở kịch của cô, nâng đỡ cô, để cô tỏa sáng trong giới biên kịch, làm ngôi sao sáng nhất.

Chỉ là khi trong lòng anh đang âm thầm quyết định, anh đã bị từ chối ngay vào giây tiếp theo.

“Với cả, bộ phim cung đấu này anh vẫn không nên đầu tư vào…” Du Ân có hơi khó xử mà giải thích: “Nếu anh đầu tư, chắc chắn mọi người đều biết anh vì em mà đầu tư, đó không phải là điều em muốn, em muốn mọi người thấy kịch bản xuất sắc mà đầu tư.”

Phó Đình Viễn: “…”

Hóa ra anh còn bị ghét bỏ?

Du Ân lại nói: “Nếu em lấy thân phận hiện tại để viết ra kịch bản này, có lẽ họ sẽ cho rằng vì anh quan tâm hoặc tình cảm của ba mà nhận được, chỉ sợ họ sẽ cho rằng đây là kịch bản thối nát, nhưng vì lấy lòng hai người mà khen ngợi, như vậy em sẽ cắn rứt lương tâm, tóm lại em không thể để người khác mất tiền.”

“Vì vậy, em tính một ngày nào đó sẽ làm kịch bản này, đầu tiên ẩn danh, để những nhà đầu tư xem kịch bản trước.”

“Đến khi có những hào quang này, họ vẫn có thể coi trọng kịch bản của em, còn có thể đầu tư, điều này mới có thể khiến em yên tâm.”