Chương 374: Chọc người khác tức chết sẽ không đền mạng

Trước mắt cả Diệp Văn và Du Ân đều không biết đối tác mới của Thiệu Kinh là Phó Đình Viễn, Phó Đình Viễn yêu cầu Thiệu Kinh phải giữ bí mật, mặc dù Diệp Văn đã ký quyền chuyển thể cho Thiệu Kinh rồi.

“Không có gì đâu ba, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà.” Du Ân an ủi Diệp Văn.

Quãng thời gian trước, khi scandal giữa Phó Đình Viễn và Bạch Thanh Thanh nổ ra, Tô Ngưng đã phổ cập cho cô về con người Bạch Thanh Thanh.

Tô Ngưng dùng từ rất khó nghe, cô ấy nói thẳng rằng Bạch Thanh Thanh dựa vào việc bán thân để đi lên bằng con đường tắt.

Vì đi theo Thiệu Kinh, nên mấy năm gần đây, Bạch Thanh Thanh mới lấy được nhiều nguồn tài nguyên mềm tay, liên tục chèn ép các nữ nghệ sĩ cùng thời.

Mà Bạch Thanh Thanh này cũng không phải là người tài giỏi, kỹ năng diễn xuất thật sự quá kém, cộng với tin tức tiêu cực làm kẻ thứ ba đã khiến duyên con đường sự nghiệp trở nên vô cùng kém cỏi, đến nỗi mấy năm gần đây dù Thiệu Kinh nâng đỡ cô ta đến cỡ nào cũng không thể vươn lên tuyến một.

Tất nhiên, trong lòng Bạch Thanh Thanh đã sớm coi mình là tuyến một, toàn thân toát ra cảm giác ưu việt không thể giải thích.

Mấy năm gần đây Thiệu Kinh thật sự thảm, không những không thể nâng đỡ Bạch Thanh Thanh trở thành tuyến một cực kỳ hot, để kiếm tiền cho Tinh Sang, mà còn vì kỹ năng diễn xuất và nhân phẩm của Bạch Thanh Thanh hủy hoại toàn bộ danh tiếng mà Tinh Sang đã tích lũy từ trước đến giờ.

Tô Ngưng còn nói Bạch Thanh Thanh đã chọc vợ cũ của Thiệu Kinh tức đến mức ra nước ngoài, người trong giới đều biết Thiệu Kinh là kẻ háo sắc, nhưng mấy người phụ nữ lúc trước đều không có ai đi trêu chọc vợ cũ của Thiệu Kinh.

Nghe nói trước khi vợ cũ của Thiệu Kinh ra nước ngoài đã ném lại một câu, sẽ không bao giờ ly hôn, bà ta là nói cho Bạch Thanh Thanh nghe, Bạch Thanh Thanh bị chọc tức gần chết. Ai ngờ sau nhiều năm cố gắng, cô ta không lên được chính thất, cô ta không tức chết mới là chuyện lạ đó.

Lúc Tô Ngưng phổ cập cho Du Ân, Du Ân mới biết Bạch Thanh Thanh có quan hệ tình cảm với Thiệu Kinh, nhưng lúc đó Diệp Văn đã ký hợp đồng với Thiệu Kinh rồi.

Nhưng Du Ân không cảm thấy gì cả, bọn họ chỉ là hợp tác trong một bộ phim thôi mà.

Diệp Văn nhìn đứa con gái dịu dàng dễ nói chuyện của mình, nặng nề thở dài: “Thiệu Kinh còn nói tối nay ông ta vốn định dẫn Bạch Thanh Thanh kia đến nhận lỗi với con, nhưng bị ba mắng một trận, mới không dẫn theo đấy.”

“Thật ra, Bạch Thanh Thanh kia đâu muốn thật lòng xin lỗi con, mà cô ta chỉ muốn cầu xin con tha thứ, rồi bảo con cho cô ta vai nữ hai.”

Du Ân bật cười: “Cô ta làm như giữa cô ta và Phó Đình Viễn thật sự có chuyện gì vậy, còn muốn cầu xin con tha thứ cho cô ta?”

Thật trơ trẽn.

Chẳng lẽ Bạch Thanh Thanh cho rằng cô không biết Phó Đình Viễn đã hất cô ta ra từ phía sau à?

Bạch Thanh Thanh không muốn xin lỗi, mà là muốn tiếp tục chống đối cô, đúng không?

Du Ân không biết mình đã có chỗ nào đắc tội với Bạch Thanh Thanh, nhưng cô chưa bao giờ cân nhắc đến việc sẽ cho Bạch Thanh Thanh đóng vai nữ hai.

Hơn nữa, cô chỉ là nhà biên kịch, không có quyền quyết định diễn viên, bọn họ cần gì phải cầu xin cô tha thứ chứ?

Du Ân không hề hay biết vì Phó Đình Viễn nên hai người Thiệu Kinh mới đến cầu xin cô, mà chỉ cho rằng bọn họ đang nể mặt Diệp Văn. Mặc dù Diệp Văn không viết kịch bản cho bộ phim này, nhưng dù gì cũng là nguyên tác, lại rất có danh tiếng.

Diệp Văn nói tiếp: “Chắc chắn trong bữa ăn, Thiệu Kinh sẽ nói đỡ cho cô ta, muốn chúng ta sử dụng cô ta, đến lúc đó con không cần phải nói gì cả, ba sẽ chặn lại giúp con.”

“Vâng ạ!” Du Ân khẽ đáp.

Lúc hai người đi tới phòng bao, Thiệu Kinh đã có mặt ở đó, nhiệt tình bắt tay với hai người, nhất là khi nhìn thấy Du Ân, ông ta nhiệt tình đến mức kỳ lạ, ra sức khen ngợi Du Ân: “Trước đây chú chỉ nhìn thấy trên TV, lúc đó chú cảm thấy cháu cực kỳ đẹp, bây giờ gặp được người thật còn đẹp hơn trên TV không biết bao nhiêu lần.”

“Theo chú thấy, cháu đừng nên làm biên kịch làm gì, cứ tiến thẳng vào giới giải trí làm nữ ngôi sao sẽ thích hợp hơn.”

Du Ân nổi da gà khắp người, vội vàng mỉm cười ngắt lời Thiệu Kinh: “Chú Thiệu, chú quá khen rồi.”

Thiệu Kinh vẫn nói tiếp: “Hai ba con đừng nghĩ rằng tôi đang nói đùa, tôi rất nghiêm túc đấy, ngoại hình và khí chất này của Tiểu Du…”

“Được rồi, chúng ta ngồi xuống trước đi.” Diệp Văn ngắt lời Thiệu Kinh.

Diệp Văn không thích nghe những lời này của Thiệu Kinh, nếu con gái của ông ấy có thể dựa vào tài hoa để kiếm sống, vậy thì cần gì phải nhảy vào vũng nước bẩn của giới giải trí.

Thiệu Kinh thấy sắc mặt của Diệp Văn không được tốt cho lắm, thì vội vàng dừng đề tài của mình lại, ân cần kéo ghế cho Du Ân, rồi ba người lần lượt ngồi xuống.

Gọi món xong, nhân viên phục vụ pha trà cho bọn họ rồi đi ra ngoài trước, Thiệu Kinh chủ động hỏi Du Ân: “Tiến độ kịch bản thế nào rồi?”

Du Ân khẽ cười gật đầu đáp: “Rất suôn sẻ.”

Thiệu Kinh hỏi tiếp: “Về các vai diễn, cháu có đề cử diễn viên nào không?”

Vừa nghe Thiệu Kinh nhắc đến đề tài này, Diệp Văn vội vàng muốn lên tiếng ngăn cản giúp Du Ân.

Trong mắt Diệp Văn, con gái của ông ấy không phải là người đối xử cứng rắn với người khác, ông ấy nghi ngờ với tính cách dịu dàng của cô, làm sao lúc trước có thể đề đơn ly hôn với Phó Đình Viễn.

Nhưng ông ấy không ngờ Du Ân lại khẽ cười, đá vấn đề này cho Thiệu Kinh: “Chú Thiệu, lẽ ra diễn viên phải do nhà điều phối các chú và đạo diễn quyết định chứ. Cháu chỉ là nhà biên kịch, viết kịch bản mà thôi.”

Thiệu Kinh ngẩn người, rõ ràng ông ta không ngờ Du Ân sẽ đá lại vấn đề này, Diệp Văn ngồi bên cạnh bình tĩnh nhấp ngụm trà.

Thiệu Kinh cười ha hả, vội vàng hòa giải bản thân: “Mặc dù bọn chú là người quyết định diễn viên, nhưng chú nghe nói Dung Thanh Nghiêu - nam chính trong “Truyền kỳ Dung Phi” là do cháu đề cử. Chú đã coi trailer phim mới ra rồi, Dung Thanh Nghiêu quá phù hợp với vai diễn này, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng.”

“Do đó chú cảm thấy ánh mắt của cháu rất tốt. Nếu cháu có ứng cử viên thích hợp thì cứ đề cử với bọn chú.” Thiệu Kinh lại đá vấn đề cho Du Ân: “Chỉ cần là người do cháu đề cử, chắc chắn bọn chú sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."

Trên mặt Du Ân vẫn nở nụ cười dịu dàng và vô hại: “Nếu chú Thiệu đã tin tưởng cháu như thế, vậy thì cháu sẽ nói trước về tiêu chuẩn đề cử diễn viên của cháu.”

“Được được được, cháu cứ nói ra đi.” Thiệu Kinh làm bộ rửa tai lắng nghe.

Bây giờ ông ta phải dỗ cho Du Ân vui vẻ trước, rồi mới có thể nhắc đến Bạch Thanh Thanh.

Du Ân dịu dàng đưa ra tiêu chí đầu tiên của mình: “Đầu tiên là kỹ năng diễn xuất phải vượt qua cửa ải.”

Thiệu Kinh: “…”

Chỉ mới ở điều đầu tiên đã đủ để loại bỏ Bạch Thanh Thanh rồi.

Nếu Bạch Thanh Thanh diễn xuất tốt, ông ta cần gì phải cầu xin người này người kia để lôi kéo tài nguyên cho cô ta.

Du Ân lại nói tiếp: “Thứ hai, nhân phẩm phải tốt.”

Lần này Thiệu Kinh còn chưa kịp phản ứng, Du Ân đã cắn chặt môi, cực kỳ đáng thương nói với Thiệu Kinh: “Chú Thiệu, chú cũng biết cháu đã ly hôn, cho nên, cho nên những diễn viên có tình sử không ra gì, nhất là người phá hoại cuộc sống hôn nhân của người khác, bất kể là nam hay nữ, cháu đều kiên quyết không muốn sử dụng.”

Thiệu Kinh suýt hộc máu tại chỗ.

Hai tiêu chí này đều đóng chặt Bạch Thanh Thanh vào cột nhục nhã, thiếu điều không nói rõ ra rằng sẽ không bao giờ sử dụng Bạch Thanh Thanh.

Hơn nữa, cô còn cố ý nhắc đến chuyện ly hôn của mình, cả nước đều biết cô đã ly hôn với Phó Đình Viễn, hơn nữa quãng thời gian trước Bạch Thanh Thanh còn tìm đường chết tạo scandal với Phó Đình Viễn, đây cũng là một lý do để cô không sử dụng Bạch Thanh Thanh…

Thiệu Kinh từ từ quay đầu lại nhìn Du Ân bằng ánh mắt sâu xa, là ai nói Du Ân ấm áp vô hại, trông rất dễ nói chuyện, rõ ràng cô đang cầm con dao từ từ đâm vào tim, nhưng lúc nào cô cũng mang dáng vẻ vô tội.