Thế Giới 2 - Chương 10

Kỳ Tang Nguyên mất hơn một giờ mới bắt được cá, anh vẫn chưa quen được, tuy tốc độ của mắt và tay đều rất nhanh, nhưng anh chưa từng bắt cá, mấy con cá kia chỉ cần quẫy một cái đã thoát khỏi lòng bàn tay anh, rất nhiều lần cứ ngỡ đã chụp được nhưng rốt cuộc lại tay không.

Phải mất hơn nửa thời gian anh mới quen dần.

Sau khi cột chặt cá bằng dây cỏ, anh nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy chưa đủ, thế là lại tốn không ít thời gian để bắt thêm mấy con nữa.

Lúc về đến nhà, Bạch Hạ đã nấu cơm xong.

Bạch Hạ đứng ở cửa hô to: “Tắm rửa gì mà hết cả buổi trời, tôi đã cho cả lợn cả gà ăn rồi, cơm cũng nấu xong hết! Anh đây là cố ý lười biếng có phải không?”

Kỳ Tang Nguyên cười hì hì đi tới, Bạch Hạ lẩm bẩm: “Còn ở đó mà cười tí ta tí tửng hả?”

Kỳ Tang Nguyên đem xâu cá giấu sau lưng khoe với Bạch Hạ, hai mắt cậu lập tức sáng lên.

Cậu vui vẻ nhận lấy cá: “Wow, thật nhiều cá, ít nhất cũng phải ba cân! Anh bắt được à? Anh thật là giỏi!”

Kỳ Tang Nguyên được khen mà sướиɠ hết cả người, anh giơ xâu cá lên cao, không cho Bạch Hạ bắt được, “Cá tanh lắm, cậu đừng chạm vào, để tôi làm cho.”

Bạch Hạ răm rắp đi theo phía sau anh, giọng điệu không giấu được vui mừng: “Bữa tối hôm nay tôi đã nấu xong rồi, hai ba cân cá này có thể bán được mười mấy đồng đó!”

Kỳ Tang Nguyên nói: “Không bán, chúng ta giữ lại ăn.”

Anh cực khổ bắt cá như vậy là để cho Bạch Hạ ăn, sao lại bán đi cho được.

Bạch Hạ nói: “Như vậy không phải lãng phí lắm sao? Tối nay tôi đã nấu một mâm đầy cà tím rồi mà!”

Kỳ Tang Nguyên nghĩ bụng cà tím thì có gì ngon? Đã bao lâu rồi cậu chưa ăn đồ dầu mỡ, gì mà lãng phí với không lãng phí, cứ ăn như vậy mãi đến lúc bị bệnh thì phải làm sao?

Thao tác của Kỳ Tang Nguyên cực kỳ nhanh nhẹn, anh không đợi Bạch Hạ nói thêm gì nữa đã cầm dao lên xử lý mấy con cá kia, Bạch Hạ buồn bực nói: “Kỳ Tang Nguyên, sao anh không nghe lời gì hết vậy!”

Kỳ Tang Nguyên vờ như không nghe, yên lặng làm cá, thuần thục ướp với gừng, lúc quay về còn xách theo một ít rau dại để khử mùi tanh đã được rửa sạch sẽ.

Bạch Hạ tiếc hùi hụi: “Anh đúng là ăn xài phung phí, cho dù có muốn ăn thì chúng ta ăn một hai con là đủ rồi, dư lại có thể đem bán mà!”

Đến lúc Kỳ Tang Nguyên cho cá vào nồi Bạch Hạ vẫn còn đứng bên cạnh càu nhàu: “Sao anh lại dùng nhiều dầu như vậy! Chậc chậc, quá lãng phí, nếu cứ sống qua ngày thế này thì lấy đâu ra tiền tiết kiệm, anh nhìn lại mình đi kìa, không có tiền thì con gái nhà ai dám lấy anh nữa!”

Kỳ Tang Nguyên nghĩ bụng, anh đây mới không thèm lấy vợ.

Làm gì có cô gái nào tốt như cậu.

Cá sông tươi roi rói được chiên đến vàng ruộm hai mặt, trải qua mấy tháng nấu cơm, tay nghề của Kỳ Tang Nguyên đã vô cùng thành thục, lúc lật cá không hề bị nát, gọn gàng hoàn chỉnh, rắc chút hành gừng lên trên, lại thêm vào hai bát nước suối, chỉ chốc lát sau nồi canh đã bắt đầu bốc khói nghi ngút.

Nước canh trắng đυ.c, nóng hôi hổi, thịt cá tươi ngon kết hợp với mùi thơm của hành gừng cũng đủ hấp dẫn những tên háu ăn từ mười dặm tám phố quanh đây.

Bạch Hạ không nói được nữa, cậu nhìn nồi canh trước mặt thèm chảy nước miếng, giống như mèo con tham ăn, thiếu điều muốn vùi cả đầu vào trong.

Một nồi canh cá to được bưng lên, bàn cà tím của Bạch Hạ lập tức trở nên nhạt nhẽo.

Vừa mới đó còn hung dữ cằn nhằn, Kỳ Tang Nguyên sợ cậu xấu hổ nên tự giác múc cho Bạch Hạ một bát canh, còn cố ý thổi thổi vài cái. Với cái bộ dạng thèm nhỏ dãi này của Bạch Hạ, anh sợ cậu sẽ ăn đến bỏng cả lưỡi.

Canh cá được đặt trước mặt, Bạch Hạ liếc trộm Kỳ Tang Nguyên, thấy anh vẫn gắp đồ ăn như thường, không có vẻ gì là cười nhạo, lúc này cậu mới yên tâm bưng bát lên bắt đầu ăn.

Bạch Hạ uống ừng ực canh cá vào bụng, vị thịt tươi mới đọng trên đầu lưỡi, nuốt xuống rồi vẫn còn cảm nhận được dư vị, cậu không thèm nghĩ nhiều làm gì nữa, hoàn toàn đắm chìm trong đồ ăn ngon.

Kỳ Tang Nguyên sợ cậu ăn nhanh quá sẽ bị hóc, lúc gắp đồ ăn còn luôn tay nhặt xương cá ra giúp cậu.

Bạch Hạ tập trung ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng hun đến đỏ bừng, canh lẫn rau dại đều bị cậu xử lý sạch sẽ.

Bạch Hạ ăn đến no căng, tự giác dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn, còn vui vẻ đi rửa bát.

Kỳ Tang Nguyên đun nước ấm, gọi Bạch Hạ đi tắm rửa, anh đứng cạnh tủ, vẫy vẫy mấy cái bát vừa được rửa xong: “Hạ Hạ giỏi quá, rửa bát sạch ghê.”

Tai Bạch Hạ đỏ bừng, lời của Kỳ Tang Nguyên nghe cứ như là đang cười nhạo cậu, Bạch Hạ nhớ lại dáng vẻ lúc ăn của mình vừa nãy, quả thực xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất.

Nhưng Kỳ Tang Nguyên chỉ nói một câu như vậy, rồi lại tự động giúp Bạch Hạ xách thùng nước vào phòng tắm.

Có vẻ như không phải cố ý chê cười cậu.

Tắt đèn, Kỳ Tang Nguyên đi vòng qua Bạch Hạ, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu tiết kiệm nhiều tiền như vậy để làm gì? Xây nhà à?”

Lát sau Bạch Hạ mới đáp: “Sửa nhà, cưới vợ đều cần tiền, nếu không tiết kiệm thì tôi làm sao mà cưới nổi vợ.”

“Cưới vợ?”

Bạch Hạ cực kỳ buồn ngủ, ngáp một cái: “Tôi muốn cưới vợ trước 30 tuổi.”

Kỳ Tang Nguyên trợn tròn mắt.

Cưới vợ?

Bạch Hạ không dám ăn, không dám mặc, cực khổ tích góp tiền là vì muốn cưới vợ!?

Tự làm khổ mình như vậy chỉ để có thể chăm sóc tốt cho một người phụ nữ xa lạ trong tương lai?

Cậu góp nhặt từng đồng từng đồng, có mấy xu cũng xem như kho báu mà cất giấu lại là vì người khác?

Đây là đạo lý gì chứ!

Như vậy anh đây ở chỗ này còn có ý nghĩa gì nữa?

Anh là công cụ để cậu tùy ý sử dụng cho cái thứ cậu gọi là "vợ" sao? Lợi dụng anh đây làm việc giúp cậu kiếm tiền, cuối cùng để cậu sung sướиɠ mà cưới một cô vợ mập mạp về à!

Cậu được lắm, Bạch Hạ!

Chung chăn chung gối lâu như vậy, sớm chiều bên nhau hệt như một đôi vợ chồng, thế mà bây giờ cái tên nhà quê này vẫn chăm chăm nghĩ đến chuyện cưới vợ!

Thật sự nhìn không ra cậu còn thích phụ nữ!

Hừ.

Đôi mắt phượng của Kỳ Tang Nguyên sáng rực trong đêm tối, nhờ thể chất đặc biệt của Dương Quỷ, anh có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng đêm.

Bạch Hạ không chút cảnh giác nằm cạnh anh, gần như được anh ôm trong lòng, gương mặt đáng yêu đang say ngủ, ngoan ngoãn lại xinh đẹp hệt như vô vợ nhỏ được chồng yêu thương.

Kỳ Tang Nguyên kề sát lại, hít vào từng hơi thở của cậu, si mê hưởng thụ mùi hương và cảm giác mờ ám này, sau đó khẽ hôn trộm lên đôi môi màu hồng nhạt của cậu.

Thật là ngọt.

Anh nghĩ thầm, gì mà cưới vợ, gì mà chịu khổ, tiết kiệm tiền? Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, làm vợ của tôi là được rồi.

Việc gì tôi cũng nghe theo cậu.

Làm Dương Quỷ của cậu, tôi cũng cam tâm tình nguyện.