“Nếu anh không nghe lời thì đêm nay không có cơm ăn đấy!”
Bạch Hạ cầm cái liềm đi lên núi, phía sau là Kỳ Tang Nguyên mặt đen như đáy nồi.
Mẹ kiếp, anh còn tưởng rằng mình bị bắt làm cái chuyện gì ghê gớm, thậm chí anh còn tưởng tượng ra cảnh mình bị bán nội tạng, vậy mà không ngờ lại bị bắt để làm công việc đồng áng!
Anh đường đường là cậu cả nhà họ Kỳ, năng lực kiếm tiền tính bằng giây bằng phút, thế mà giờ lại phải cắt cỏ cho heo ăn!
Đúng là phí phạm của trời!
Hơn nữa tên Bạch Hạ đầu óc bị úng nước này còn sử dụng một loại pháp thuật mà khoa học không thể nào giải thích được để biến anh thành một con rối gọi là ‘Quỷ Dương’, hai người còn có một mối liên kết không rõ ràng, anh bị áp chế, Kỳ Tang Nguyên vừa mới thử phản kháng Bạch Hạ thôi thì ngực đã đau như trời long đất lở!
Mà Bạch Hạ bày trận lớn như thế lại chỉ là muốn anh hỗ trợ làm việc!
“Tôi nói cậu biết là tôi giàu lắm đấy, nếu cậu cần người làm việc, tôi có thể thuê cho cậu một trăm người!”
Bạch Hạ tất nhiên sẽ không tin cái miệng nói phét của anh, mấy tên ở đầu thôn nói khoác lác còn hơn anh kìa.
“Nói ít làm nhiều đi, tối nay mà không cắt được một giỏ ngải cứu thì ngày mai không cho anh ăn cơm.”
Kỳ Tang Nguyên thấy Bạch Hạ khó đối phó mà tức đến nghiến răng, vừa đi theo sau vừa hung tợn nhìn Bạch Hạ, Bạch Hạ lại mặc áo choàng đen, không biết là bị bệnh dậy thì gì, trời nóng thế này mà mặc áo dày đến như vậy.
Che khuất cơ thể xinh đẹp và khuôn mặt cậu.
Nói không chừng ở bên trong nóng đến mức toàn là mồ hôi rồi.
Kể từ khi bà nội qua đời, Bạch Hạ bắt đầu tự nuôi sống bản thân, mặc dù cậu làm công việc đồng áng nhiều năm như vậy, thế như trời sinh ra thể chất đã không tốt, nên khi làm việc cũng chẳng nhanh nhẹn cho lắm, cậu nhổ cỏ trừ sâu ở trong vườn rau, đồng thời sai khiến Kỳ Tang Nguyên đến một nơi có địa hình nguy hiểm hơn để cắt cây ngải cứu.
Từ nhỏ Kỳ Tang Nguyên đã sống an nhàn sung sướиɠ, chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, nhiều lần ngã trên đường núi nguy hiểm, trên cánh tay bị đâm trúng đến mấy lần, da ở khuỷu tay thì bị trầy ra, cắt không bao lâu thì tay bắt đầu mỏi nhừ, anh tràn đầy oán hận la lớn: “Bạch Hạ! Lại đây nhìn xem đây có phải là ngải cứu không! Nếu là tôi cắt nhầm, heo của cậu trúng độc chết cũng đừng có trách tôi!”
Bạch Hạ vừa nghe thấy thế thì vội vàng chạy lại xem.
Heo của cậu là chuyện lớn đấy.
Khi nhìn cậu có gỡ mũ xuống, cẩn thận phân biệt cây cỏ mà Kỳ Tang Nguyên nói.
Kỳ Tang Nguyên đứng phía sau Bạch Hạ. Anh cao hơn cậu không ít, nếu nói Bạch Hạ cao từ 175cm đến 178cm thì Kỳ Tang Nguyên cao khoảng 186cm. Khi Bạch Hạ cởi mũ trùm đầu ra, thì để lộ mái tóc mềm mại.
Khác với những gì anh tưởng tượng, Bạch Hạ ngột ngạt ở trong chiếc áo choàng không hề đổ mồ hôi đầm đìa, ngược lại tóc của cậu còn có vẻ mềm mại và khô ráo, từ góc độ này của anh có thể nhìn thấy phần sau gáy trắng nõn thon dài, máu sắc kia giống như ngọc ngà.
Nhưng ở trong áo choàng lâu như vậy, mùi hương trên người cậu càng thơm hơn, anh dám chắc cái áo choàng kia cũng sẽ thơm như thế.
Một thằng đàn ông, sao lại thơm như vậy?
Bạch Hạ phân biệt cây ngải cứu xong thì chửi ầm lên: “Anh còn ngu hơn heo! Tôi nói với anh mấy lần rồi, lỗ tai anh nghe cái gì vậy? Còn nửa sao lại yếu ớt như vậy? Bây giờ mặt trời sắp lặn rồi mà anh mới cắt được nhiêu đây thôi hả?”
Kỳ Tang Nguyên bị cậu mắng tới mức đỏ cả mặt, anh chỉ là muốn phàn nàn một chút, muốn gây chút phiền phức cho Bạch Hạ, cắt ngải cứu buồn muốn chết nên anh mới muốn Bạch Hạ qua đây.
Lại không ngờ mình lại bị Bạch Hạ khinh thường như vậy.
Còn nói là anh yếu ớt.
Thậm chí còn hùng hổ mà nói anh không được, cái gì mà “biết vậy chọn người khác cho rồi”, “to con thế mà chả được gì”.
Cậu cho là tôi muốn làm à, cậu chọn tôi mà?
Là cậu ép buộc tôi đấy!
Bạch Hạ nói: “Nếu như để cho tôi biết anh còn chậm chạp như vậy, lát nữa tôi sẽ cho anh biết Quỷ Dương nên làm cái gì! Còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau đi làm đi…”
Bạch Hạ nói nửa chừng, đột nhiên hưng phấn chạy đi như mèo gặp cá.
Cậu chạy nhanh đến mức phải vội vàng cởi bỏ chiếc áo choàng dày cộp, chạy một mạch đến ngọn đồi cao hơn một tí, ngồi xổm dưới gốc cây rồi nhìn xung quanh đầy mong đợi.
Nơi xa hình như là có tiếng gì đó truyền tới.
Kỳ Tang Nguyên tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì rồi, Bạch Hạ thì phấn khích đến mức đỏ bừng cả mặt.
Có con heo rừng nào à? Dựa vào mấy ngày nay thì mấy thứ Bạch Hạ quan tâm nhất chính là con heo trong nhà.
Nói không chừng lát nữa còn muốn anh đi bắt heo.
Kỳ Tang Nguyên ghét nhất là con heo.
Kỳ Tang Nguyên đi theo cậu lên sườn núi, anh đứng sau lưng Bạch Hạ , tò mò nhìn sang, dọc theo ánh mắt mong chờ của cậu, anh nhìn thấy một ông lão đang thở hồng hộc lái một chiếc máy kéo cũ nát từ con đường bùn đất đi tới.
Kỳ Tang Nguyên tràn đầy thắc mắc hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Chẳng lẽ bên trong máy kéo có heo hả?
Bạch Hạ kiêu hãnh nói: “Anh thì biết cái gì, là máy kéo đó!”
Kỳ Tang Nguyên: “??? Máy kéo thì có gì đặc biệt?”
Bạch Hạ tỏ vẻ khinh thường nhìn anh: “Anh đến ngải cứu còn cắt không nổi mà còn bảo máy kéo có gì đặc biệt à?” Bạch Hạ nói: “Anh có biết là người mua được máy kéo này có nhiều tiền lắm không, ở trong thôn nổi tiếng lắm đó?”
Kỳ Tang Nguyên bị giọng điệu của cậu làm cho sửng sốt, anh nuốt nước miếng: “Giàu như vậy sao?”
Bạch Hạ khoa trương nói: “Trước đây anh ta đã từng kiếm được tận hai ngàn tệ mỗi tháng đấy!”