[Hệ thống kẹt trong đống dữ liệu rối loạn thét lên: Á á á ký chủ! Tình tiết đều bị hủy rồi! Vậy mà thế giới vẫn chưa sụp đổ! Thiết lập của nhân vật vẫn chưa sụp đổ! Logic vẫn chưa bị phá hủy! Tôi nhìn thấy một đống hình ảnh bị làm mờ, tôi không nghe thấy gì hết! Ký chủ, có phải cậu đã làm chuyện gì không, tại sao từ khi trói buộc với cậu cứ cảm thấy mọi thứ sai sai??]
Phương hướng phát triển hoàn toàn lệch khỏi dữ liệu ban đầu, đáng lẽ lúc này Bạch Hạ đang bị hai nhân vật công thụ chính hợp lực xử lý, chứ không phải khiến bọn họ tranh giành quyết đấu thế này.
[Bạch Hạ: Hu hu hu, đại ca lại nghĩ oan cho tôi rồi, trách nhiệm của một nhân vật nam phụ ác độc như tôi chính là phá hoại tình cảm của hai nhân vật công thụ chính, sau đó tự làm tự chịu bị hành hạ thể xác và tâm hồn một cách thê thảm, chẳng lẽ không phải à? Hiện giờ Hạ Hạ rất đau khổ, bị tình địch đáng ghét làm chuyện không tốt, bị người mình thích hiểu lầm, hơn nữa tuyên bố muốn tặng cho người khác, hu hu hu cuộc sống thật tàn khốc mà, mặc dù hiện tại tình địch chưa ngược đãi tôi, nhưng tôi tin chắc ngài Tống am hiểu thao túng tâm lý người khác nhất định sẽ tra tấn thể xác và tinh thần tôi, Hạ Hạ sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ nhận ra chân thiện mỹ của cuộc sống, đại ca chính là người dẫn đường nhân sinh của Hạ Hạ, chế độ lưu đày đúng là thật tuyệt vời!]
[Giọng nói của hệ thống hơi sợ hãi: Ký chủ đừng làm loạn! Xin ký chủ đừng lách luật! Cậu có biết ký chủ trước….]
[Bạch Hạ: Sao cơ? Đại ca nói ký chủ trước?]
Hệ thống giả chết
[Bạch Hạ: Đại ca không còn trong trắng rồi, hóa ra cậu không phải chỉ theo mình tôi hu hu hu~~]
Bạch Hạ không thèm nói chuyện với số 21 nữa, chuyên tâm đối phó Tống Trì.
Tống Trì ngồi ghế sau mờ mịt rũ mắt, cảnh vật giấu trong hàng mi dài trông yếu ớt xinh đẹp đến vậy, anh có vẻ rất sầu não tại sao bản thân lại như vậy, tại sao rất muốn chiếm lấy Bạch Hạ, tại sao sẽ để ý cậu thích ai.
Đúng là đồ ngốc.
Đúng là vật thí nghiệm vừa yếu ớt vừa quý giá.
Anh không biết ngay từ đầu tôi đã dụ dỗ anh, cho nên sao anh có thể trốn thoát được chứ?
Bạch Hạ mở to mắt nhìn anh, có chút sợ hãi, mờ mịt, con ngươi màu nhạt trong bóng tối phản chút ánh sáng giống như gợn nước lay động, đẹp không tả xiết.
Cậu biết dáng vẻ nào của bản thân có thể hấp dẫn anh nhất.
Cậu biết anh muốn chiếm hữu cậu.
Tống Trì quả nhiên không nhịn được đỡ phía sau đầu Bạch Hạ bắt đầu hôn cậu, anh vò rối tung mái tóc ngắn màu đen mềm mại của Bạch Hạ, thầm thì bên tai cậu: “Nếu đã theo tôi thì nên biết phải làm gì, không được trốn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt của Bạch Hạ, giọng nói dịu dàng: “Đừng sợ, không được nghĩ đến người khác, tôi sẽ đối xử tốt với cậu.”
Chiếc xe thương vụ đậu trong góc không bật đèn.
Bạch Hạ nằm trong lòng Tống Trì yên lặng nhắm mắt.
Số 21 mờ mịt trong đống số liệu rối loạn toàn hình ảnh che mờ và âm thanh bị che chắn, nhưng Bạch Hạ không hề nghe thấy âm thanh cảnh báo.
Quy tắc “không được động đến nam chính” hoàn toàn không được nghiệm chứng trên người Bạch Hạ. Do đó, cậu đã có phán đoán chính xác cho chuyện vừa xảy ra.
Quy tắc này phải hiểu đầy đủ là: “Không được chủ động động đến nam chính”, nhưng có lẽ không giới hạn bởi hành vi, có thể bao gồm cả chủ động mặt tình cảm, như là ‘yêu nam chính không nằm trong thiết lập nhân vật và tình tiết quy định.’
Các hành vi của con người quá phức tạp, chỉ cần ở trong phạm vi máy móc không phát hiện được, cũng chính là trong phạm vi thiết lập của nhân vật, sẽ không bị định nghĩa là vi phạm.
Chế độ lưu đày chỉ là một điều lệ, không nghiêm khắc rạch ròi như pháp luật, hành vi phù hợp quy tắc trong phạm vi hợp lý, hệ thống không thể nói xóa bỏ là xóa bỏ được, dù sao cậu bị nhốt lâu như vậy, dưới quy tắc nghiêm khắc như vậy vẫn sống được như cá gặp nước.
Quy tắc của thế giới hệ liệt H chỉ như trò trẻ con.
Mục đích của cậu rất rõ ràng, cậu muốn chiếm lấy một trong hai nam chủ, khiến bọn họ không có cơ hội yêu nhau.
Hay phải nói là khiến các mảnh ghép thí nghiệm không bị quy tắc vận hành gϊếŧ sạch.
Bạch Hạ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền tới.
Rất ấm áp cũng rất chân thực
Người thi hành đúng là vô dụng, không có cách nào xử lý vật thí nghiệm ở cấp bậc này, nên mới đặt vào thể giới nhỏ này để xử lý, vì muốn cho thế giới vận hành một cách chân thực, chắc là đã cho hệ thống đưa vô số ký chủ đến hỗ trợ để hoàn thiện quy tắc.
Nhưng cho đến khi Bạch Hạ đến đây, quy tắc của thế giới H vẫn chưa hoàn thiện, cho thấy chưa có ai thành công cả.
Cậu sẽ không để người thi hành được như ý, vật thí nghiệm là của cậu.
Cho dù có trí nhớ trước đây hay không.
Thư ký nửa đêm bị gọi dậy cũng không hề oán trách, ánh mắt không dám nhìn loạn, nghiêm túc lái xe.
Ngài thư ký mặt mày không chút biểu cảm ổn định lái xe, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ bản thân đoán quả không sai, ngôi sao nhỏ xinh đẹp này quả nhiên là yêu tinh dụ dỗ tổng giám đốc của bọn họ.
Tống Trì ôm lấy Bạch Hạ ở ghế sau mờ mịt nhìn mặt cậu, cúi người liếʍ môi cậu.
Thật là ngọt.
Vừa thơm vừa mềm, ngọt đến mức khiến lòng anh run rẩy.
Nhịn không được lại hôn tiếp, lòng ngực giống như có móng vuốt mèo khẽ cào, sự kích động khó kiềm chế cắn nuốt lý trí, mãi cho đến khi Bạch Hạ không nhịn được rêи ɾỉ vài tiếng mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Anh đang làm gì vậy, khả năng kiềm chế sao lại kém như vậy?
Anh cho rằng bởi vì suốt ngày nghĩ đến nên bản thân mới không quên được Bạch Hạ, chỉ cần chiếm hữu được rồi sẽ không còn hứng thú nữa.
Nhưng hiện tại, anh không nhịn được hôn cậu, phải cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn làm cậu khóc lần nữa.
[Hệ thống trước đó còn không thèm để ý đến Bạch Hạ giờ đã gào khóc: Ký chủ! Tiêu rồi tiêu rồi, chúng ta tiêu rồi!]
[Bạch Hạ: Lão đại ơi tôi đau khổ quá, ban nãy định nhờ cậu trao quyền ủy trị thân thể cho tôi mà cậu lại giả chết, giờ Hạ Hạ đã không còn trong sạch rồi, cậu đền cho tôi đi!]
[Hệ thống đã từ bỏ việc cứu chữa: Cậu chờ chết đi, cậu có biết ký chủ trước theo tôi đến thế giới hệ liệt H đã có kết cục như nào không?]
[Bạch Hạ: Đại ca quả nhiên không còn trong trắng nữa rồi, anh đã có người khác rồi, hu hu hu]
[Hệ thống: Tôi nói chuyện nghiêm túc đó! Giờ tôi tùy thời chuẩn bị đường thoát! Cậu cứ chờ chết đi! Tôi không cứu được cậu! Những ký chủ trước đây liên kết với tôi đều chết tại thế giới hệ liệt H, cậu nghĩ rằng tại sao quy tắc của thế giới hệ liệt H mãi không hoàn thiện được? Thế giới hệ liệt H cho phép sai lệch quá ít, ‘Tuyệt đối không động đến nam chính’ là bài học xương máu! Một ngón tay cũng không được động đến!]
Đây không phải quy định nghiêm khắc của hệ thống và quy tắc mà là yêu cầu sống còn khi đối mặt với nam chính.
Sẽ bị nam chính gϊếŧ chết.
[Bạch Hạ (tủi thân): Là nam chính đυ.ng chạm tôi.]
[Hệ thống: ….]
Số 21 vô cùng hoài nghi có phải virus của mình chưa được quét sạch hay không! Nếu không phải nó có vấn đề thì chính là thế giới có vấn đề! Những ký chủ khác đến đây đều là tìm đường sống trong chỗ chết, sợ hãi trốn chạy, đừng nói đến chuyện lách luật, chỉ cần một lời nói một động tác sai lầm đều có thể về với ông bà, tại sao đến lượt Bạch Hạ đến đây lại là phong cách yêu đương ngốc nghếch.
Nam chính là vật thí nghiệm cực kỳ hiếm có, vật thí nghiệm này bị chia nhỏ ra thả vào thế giới hệ liệt H, chỉ vì để nó dung nhập với thế giới, đem tứ chi vỡ nát và linh hồn thả vào trong thế giới, đưa thiết lập vào, để bọn chúng dung hòa với nhau, đồng thời vận hành theo quy tắc, với mục đích cuối cùng là hoàn toàn tiêu hủy nó, con quái vật này tính cách tàn bạo, không hề có chút tính người, sau khi đưa vào những thiết lập này thì gần như không có bất kỳ lý do nào sẽ xuất hiện sai lệch.
Sao nó có thể có hứng thú với những thứ khác?
Thiết lập cực kỳ nghiêm khắc sẽ khiến nó bị quy tắc đồng hóa, vật khác loài sẽ bị nó xóa bỏ một cách tàn bạo.
Không nói việc quái vật đã được nhập vào thiết lập nghiêm khắc, mà bản thân nó khi còn hoàn chỉnh cũng có bản năng loại bỏ vật khác loài.
Nó cũng giống như quy tắc khó mà khoan dung với những thứ khác thường, nhưng lại đối với thiết lập cứng rắn được đưa vào vô cùng nghi ngờ, mà một khi nó nghi ngờ, thế giới giống như chiếc l*иg giam này sẽ bị dao động, đó chính là lý do tại sao cần người làm nhiệm vụ ổn định lại nó.
Trước khi người làm nhiệm vụ xuất hiện, bọn chúng không cả dám thả các mảnh vỡ của nó vào, ngay cả trí nhớ và quá khứ đều là số liệu mô phỏng.
Chính là chờ người làm nhiệm vụ đến sắp xếp lại nhân quả.
Đây là một vật thí nghiệm cực kỳ bí mật và quý giá, vì nó quá khó kiểm soát, nếu mặc nó tự phát triển sẽ bị cắn nuốt ngược, chỉ có thể định dạng lại nó rồi tiêu hủy. Lựa chọn tốt nhất là thả vào thế giới nhỏ, không chỉ có thể cung cấp năng lượng để thế giới vận hành, hoàn thiện quy tắc, còn có thể đạt mục đích hoàn toàn tiêu hủy nó.
Thế nhưng Bạch Hạ không vi phạm thiết lập của nhân vật.
Quy tắc cũng chưa từng xuất hiện cảnh báo.
Lẽ nào là do nam chính?
Lúc này hình ảnh đã không còn bị làm mờ, số 21 thông qua mắt điện tử có thể nhìn thấy Tống Trì đang vô cùng dịu dàng ôm Bạch Hạ ngủ, hình ảnh bị làm mờ vừa nãy trong phòng tắm chắc là anh đang giúp Bạch Hạ tẩy rửa, trong lúc đó có các loại hành vi không thể miêu tả, mỗi câu nói đều có vài chỗ âm thanh bị che chắn, sém chút nữa khiến số 21 bị rối loạn dữ liệu.
Mà lúc này bọn họ đang thoải mái nằm trong chăn dịu dàng ôm nhau.
Hai nam nhân vật công thụ chính hoàn toàn không yêu nhau theo hướng đi của thiết lập, nhân vật thụ chính còn ngủ với nam phụ độc ác?
Các ký chủ khác của số 21 cũng có người thèm muốn nam chính, nhưng cơ bản còn chưa chạm đến đã bị nam chính gϊếŧ chết, còn là chết ngay tại chỗ, tốc độ của số 21 nhanh đến đâu cũng không thể cứu được linh hồn của ký chủ, ký chủ của nó chớp mắt đã chết trong tay nam chính, ngay cả nó cũng bị liên lụy nghiêm trọng.
Dù số 21 là người máy, loại thương tổn ở cấp bậc này vẫn khiến nó vô cùng đau khổ.
Nhưng Bạch Hạ rõ ràng không thể hiện sự thèm muốn nam chính, mà là nam chính chạm vào cậu ta. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Lẽ nào do thiết lập nhân vật nam phụ độc ác của thế giới này không đủ ác? Hơn nữa nhờ huyết thống của Bạch Hạ mà dù chỉ có linh hồn nhập vào cũng khiến nam phụ ác độc trở nên nên xinh đẹp hơn, nam phụ ác độc có độ thích hợp cao cũng chỉ có vài cái, nhân tố ngoại hình gần như không thể thay đổi.
Số 21 nhanh chóng kiểm tra vài thế giới, đã quyết định nếu Bạch Hạ có thể sống sót ở thế giới này, thế giới tiếp theo sẽ chọn cho cậu một thiết lập nhân vật phụ ác độc hơn, tốt nhất là tên biếи ŧɦái ngược đãi nam chính, hơn nữa là nam phụ ác độc không thể tham dự vào tình cảm với bất kỳ nhân vật công thụ chính nào, cũng không có bất kỳ ưu điểm nào sẽ là một thiết lập nhân vật an toàn.
Sau đó số 21 nhìn chằm chằm Bạch Hạ, sợ cậu xảy ra vấn đề về thiết lập, trình độ ác độc của nam phụ ác độc trong thế giới này quá thấp rồi, theo tình tiết thì lúc này, nam phụ ác độc đã bước vào giai đoạn bị nam chính tra tấn, hoàn toàn không làm được gì, nếu ép buộc Bạch Hạ làm chút việc giật gân nào sẽ vi phạm thiết lập nhân vật.
Nhưng nói theo cách nào đó, Bạch Hạ đang bị nam chính bắt nạt.
Bắt nạt một cách tàn nhẫn.
Trên miệng Bạch Hạ nói: hu hu hu đại ca ơi tôi đau quá, tôi giống như con búp bê vải rách bị nam chính làm hỏng rồi, nhưng cậu ta lại không bỏ ra một xu nào đổi quyền ủy trị thân thể với hệ thống. Số 21 rất nghi ngờ tên gian xảo Bạch Hạ này đến thế giới H này chơi trai miễn phí.
Ngày hôm sau Bạch Hạ tỉnh lại, xương cốt giống như vỡ vụn.
Hôm nay Tống Trì vốn dĩ có cuộc họp ở công ty, nhưng anh không hề đi mà ở lại với Bạch Hạ.
Tay nghề làm bếp của anh rất tốt, sớm đã làm xong đồ ăn vừa thích hợp, vừa ngon miệng, anh giữ ấm đồ ăn tươi ngon, cứ vài phút lại nhìn xem Bạch Hạ tỉnh chưa.
Lần nữa nhìn sang Bạch Hạ đang vịn giường đi giày.
Tống Trì vội qua đỡ cậu, nhưng Bạch Hạ đã cố ý tránh đi trước khi anh chạm vào mình.
Tay Tống Trì dừng giữa chừng.
“Tôi tự đi đánh răng rửa mặt.”
Hai chân Tống Trì dính tại chỗ, anh nhìn Bạch Hạ đi lại chậm chạp, hai bước đầu còn mơ hồ nghe thấy cậu hít hà, chắc vẫn còn rất đau, Tống Trì muốn ôm cậu đi đánh răng rửa mặt nhưng Bạch Hạ không muốn.
Anh chờ ở bên ngoài phòng vệ sinh, tiếng nước rào rào truyền vào tai, anh tưởng tượng hình ảnh Bạch Hạ làm vệ sinh như thế nào trong đó.
Nhất định rất dễ thương.
Rất muốn, rất muốn đánh răng cho cậu…
Anh chờ rất lâu vẫn không thấy Bạch Hạ ra, không nhịn được vào trong ngó một cái.
Cửa phòng vệ sinh không khóa, Tống Trì mở cửa ra lập tức lặng người.
Bạch Hạ không biết ngã từ lúc nào, không có một chút tiếng động nào.
Gương trong nhà vệ sinh rất lớn, tại vị trí của anh vừa lúc có thể nhìn thấy Bạch Hạ trong gương, Bạch Hạ quay lưng vào gương nhìn lại, quỳ xuống, đang rửa vết thương bị rách da.
Vết thương đỏ chói bị dòng nước lạnh lẽo kí©h thí©ɧ càng chói mắt, Bạch Hạ đau đến mức nước mắt rơi đầy mặt.
Cậu có vẻ đau chết rồi.
“Ra…ra ngoài…”
Lại bị nhìn thấy bộ dạng không ra gì rồi.
Tuy trên miệng kháng cự nhưng bộ dạng đau đớn và đáng thương khiến tim Tống Trì tan chảy rồi.
Giọng Tống Trì khàn khàn: “Đừng làm vậy với bản thân, nước rất lạnh, để tôi giúp cậu… ngã đau không, tôi đi lấy thuốc, cậu đừng vội.”
“Không, không cần…”
Lời chưa nói xong đã bị Tống Trì ôm lên không cho phản kháng, làn da lộ trong không khí rất khó chịu, nước nóng trong bồn tắm xả rào rào, Bạch Hạ được đặt bên cạnh bồn tắm, tay Tống Trì đỡ lấy cậu, tư thế này khiến cậu không thể không ôm Tống Trì để giữ thăng bằng.
“Không rửa nữa tổng giám đốc Tống, đừng, đừng rửa nữa…”
Cậu chỉ là muốn lúc ra không xấu hổ nên mới rửa vết thương, rõ ràng không cần giúp đỡ tự làm vệ sinh lại ngã trong phòng vệ sinh.
Đúng là nhiều chuyện mà.
“Sao được chứ? Hạ Hạ ngoan nào, chúng ta rửa xong bôi thuốc rồi đi ăn sáng.”
Một tiếng sau.
Bạch Hạ được ôm vào phòng ăn.
“Thả tôi xuống.” Mặt Bạch Hạ vẫn chưa hết đỏ, xấu hổ ngồi trên đùi Tống Trì, cậu hơi tức giận, đã đến nhà ăn rồi mà tại sao Tống Trì vẫn chưa thả cậu xuống.
Tống Trì ghé sát vào tai cậu nói: “Vậy sao cậu ăn cơm?”
“Tôi ngồi bên cạnh tự ăn.”
Lông mi dài của Tống Trì hơi khép lại, che đi sự thất vọng nới đáy mắt.
Thật đáng tiếc.
Vốn muốn đút cho cậu ăn.