"Cậu, nói, lại, lần, nữa, xem!" Giọng nói cắn răng nghiến lợi của Hàn Mặc gần như muốn văng ra khỏi điện thoại: "Bạch Hạ! Cậu nói cậu muốn gả cho Tống Trì ư? Cậu nói lại lần nữa xem!"
Gần đây Hàn Mặc ở nước ngoài vì công việc đột nhiên xảy ra vấn đề, đến nỗi không có cách nào về nước được.
Thế mà trong nháy mắt chú chim hoàng yến luôn miệng nói yêu anh ta lại đi theo người khác mất rồi!
Lại còn gọi điện thoại để đá anh ta nữa chứ!
Tay Bạch Hạ cầm điện thoại run rẩy cả lên: "Đúng vậy..."
"Bạch Hạ!! Cậu nói lại lần nữa xem! Cậu dám! Cậu biết mình đang nói cái gì không?" Hàn Mặc thật sự muốn nhảy ra khỏi cái điện thoại: "Cậu biết tôi thích Tống Trì mà cậu còn dám lấy cậu ấy. Cậu ăn nhầm gan hùm rồi à! Nếu cậu đói khát như vậy thì ở chỗ tôi có cả tá đàn ông cho cậu, vậy mà cậu lại dám gả cho cậu ấy ư!"
Bạch Hạ nghe những lời này lại nói càng kiên định hơn: "Tôi muốn ở cạnh tổng giám đốc Tống."
Hàn Mặc mở miệng oang oang chửi rủa nhưng Tống Trì không thèm cho anh ta cơ hội. Anh cầm chiếc điện thoại lên chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Hàn Mặc, cậu ở bên đó nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ chăm sóc Bạch Hạ cẩn thận."
Tổng Trì thẳng tay cúp máy.
Bạch Hạ đặt hai tay lên đầu gối, lo lắng co quắp ngón tay lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Trì, giọng nói run rẩy: "Tổng giám đốc Tống, anh Hàn sẽ không vì tôi không chịu nghe lời mà trả thù tôi chứ? Tôi nghe nói thế lực nhà họ Hàn rất lớn..."
Trong mắt Bạch Hạ, Hàn Mặc không khác gì thái tử cả, anh ta là người có quyền lực lớn mạnh nhất mà cậu từng gặp, cho nên sau khi phát hiện Hàn Mặc quả thật không hề ưa mình thì lần nào gặp cậu cũng luôn dè chừng.
Trong điện thoại Hàn Mặc hung dữ như thế, xem ra anh ta vô cùng không hài lòng, anh ta sẽ không trả thù cậu đấy chứ?
Tống Trì chạm nhẹ vào mặt cậu rồi an ủi: "Không đâu, gần đây Hàn Mặc bận việc ở nước ngoài, mà coi như là cậu ấy quay về thì chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì cậu ấy cũng không dám làm gì cậu đâu."
Bạch Hạ toàn thân toát mồ hôi lạnh, tóc mai suôn mềm bên thái dương cũng đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ ửng, lúc nhìn anh trông vô cùng đáng thương. Hàng mi đen của Tống Trì khẽ rũ xuống, anh cúi người dịu dàng vỗ về lên lưng cậu: "Cậu đi tắm trước đi, đổ nhiều mồ hôi như vậy, đừng để bị lạnh đấy. Không sao đâu, nếu cậu nghe lời tôi thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Bạch Hạ tắm xong bước ra bên ngoài thì Tống Trì đã mặc sẵn áo tắm rồi. Tống Trì đang đọc sách, khi nhìn thấy Bạch Hạ đi ra, anh ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Tôi vừa mới điều tra được chuyện của nhà cậu."
Trong lòng Bạch Hạ hẫng một nhịp, sau đó cậu nghe thấy Tống Trì nói rất tự nhiên: "Trước đây tôi nghĩ là cậu cố ý làm trái quy ước, không ngờ rằng gia cảnh của cậu lại đáng thương như vậy. Tôi có thể hiểu cho cậu. Bạch Hạ, tôi hiểu khó khăn của cậu khi nhận show bên ngoài, là do tôi không cân nhắc kỹ. Như thế này đi Bạch Hạ, chuyện cậu làm trái quy ước bỏ qua vậy, sau này không được tái phạm nữa, được không?"
Bạch Hạ ngạc nhiên nhìn anh. Cậu không ngờ rằng Tống Trì lại dễ nói chuyện như vậy.
Nếu như là Hàn Mặc biết cậu có một người mẹ cờ bạc thì nhất định bày ra vẻ bực dọc. Thế nhưng Tống Trì lại khác. Tống Trì đồng cảm với cậu, hiểu cho cậu.
Tâm tình Bạch Hạ có chút chua xót, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Tống, cảm ơn anh."
Tống Trì nở nụ cười ôn hòa: "Cậu là nhân viên của công ty tôi, hơn nữa bây giờ tôi đã đồng ý bảo vệ cho cậu thì đây cũng là việc tôi nên làm thôi, đừng lo lắng nữa Bạch Hạ, có chuyện gì cậu cứ nói với tôi là được."
Bạch Hạ cảm thấy Tống Trì quá dễ nói chuyện. Trước đây anh đối xử với cậu có thể nói là không tốt chút nào, cậu không nghĩ rằng Tống Trì cũng không hề so đo, ngược lại còn giúp cậu đủ điều, so sánh với cậu thì cậu lại cực kỳ bỉ ổi mà.
Bảo sao Hàn Mặc lại thích người như vậy.
Đúng là tốt đến nỗi khiến người ta ghen tỵ.
"Mắt sao lại đỏ nữa rồi?"
Lúc Bạch Hạ nghe được giọng anh thì cậu đã cảm nhận được tay Tống Trì đang xoa nhẹ lên má cậu. Tay Tống Trì mãnh khảnh trắng nõn nhưng lại ấm áp đến không ngờ. Bạch Hạ theo bản năng lùi lại về sau nhưng ánh mắt và động tác của Tống Trì lại không cho cậu lùi bước. Giọng nói Tống Trì vô cùng điềm đạm: "Nếu muốn khiến cho Hàn Mặc tin rằng cậu gả cho tôi thì phải thân mật một chút, việc hôn cũng cần phải luyện tập nữa."
Ánh đèn rất ấm áp, giọng nói của Tổng Trì giống như men rượu say khiến cho đầu óc Bạch Hạ trở nên trống rỗng. Khi cậu phục hồi lại tinh thần thì Tống Trì đã hôn cậu rồi.
Một luồng hơi lạnh lẽo kỳ lạ tràn vào khoang mũi và miệng lưỡi cậu, miệng anh nói toàn là lời dỗ dành nhẹ nhàng, nhưng động tác lại cương quyết không cho cậu cự tuyệt. Bạch Hạ bị đè ngã lên chiếc đệm mềm mại trên giường, cả người gần như lõm xuống dưới, cậu bị bao phủ bởi chăn bông mềm mại và nụ hôn của anh, những nụ hôn dài nghẹt thở làm cho não cậu thiếu dưỡng khí.
Thật là hoang đường, cậu làm nhân tình của Hàn Mặc nhưng ngay cả hôn cũng chưa từng, thế mà bởi vì để uy hϊếp Hàn Mặc mà cậu lại đang hôn hít với tình địch của mình.
Nhưng so với lần đầu tiên thì lần này kỹ thuật hôn của Tống Trì đã tốt hơn.
Bạch Hạ không nghĩ ra lý do gì để từ chối, phản kháng cũng có vẻ đạo đức giả quá, cậu đang tìm kiếm sự che chở của Tống Trì nên đây chỉ là vì phối hợp với anh mà thôi.
Tống Trì nói phải thường xuyên luyện tập hôn môi với cậu, nếu không đến lúc đó sẽ lộ tẩy mất.
Lúc Tống Trì nói chuyện sẽ có một loại ma lực khiến người ta phải tin tưởng nghe theo, Bạch Hạ mơ mơ màng màng một lúc thì mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.
Mối quan hệ cậu và Tống Trì vô cùng kỳ lạ, cực kì kỳ lạ. Cậu không thích Tống Trì, Tống Trì cũng không thích cậu, thế tại sao phải làm như vậy chứ?
Ngày hôm nay Tống Trì bỗng nhiên nói với cậu: "Chuyện của mẹ cậu tôi đã giải quyết rồi. Tôi đã báo toàn bô địa điểm bà ấy đi đánh bạc với công an rồi, bà ấy cũng không còn cách nào mượn tiền được. Nếu bà ấy mượn tiền đi đánh bạc thì sẽ có người nói lại với tôi, coi như có mượn thì cũng là mượn của tôi, Hạ Hạ, cậu sẽ không cảm thấy tôi quá nhiều chuyện đấy đúng không?"
Bạch Hạ sững sờ không thốt nên lời.
Bấy lâu này, mẹ cậu gần như là nguồn gốc mọi căng thẳng nửa đời người của cậu, ấy thế mà bây giờ Tống Trì lại nhẹ nhàng nói đã giải quyết xong toàn bộ.
Gánh nặng vô hình trên vai cậu được trút bỏ ngay lập tức, như thể ngay cả máu cũng trở nên lưu thông hơn.
Tống Trì lại khổ não nói: "Hàn Mặc sắp quay về rồi."
Bạch Hạ căng thẳng, Hàn Mặc sắp quay về rồi, vậy có phải những ngày tháng tốt đẹp của cậu đã chấm dứt rồi chứ?
Buồn cười thật, cậu thích Hàn Mặc như vậy nhưng Hàn Mặc lại trở thành ngọn nguồn nỗi sợ hãi của cậu.
Kết quả là cậu lại cầu xin tình địch để có thể sống qua ngày.
"Vậy, vậy tôi..."
"Hạ Hạ, chúng ta sống chung đi, như vậy Hàn Mặc cũng không có cách nào làm gì được cậu đâu."
Khi Tống Trì nói chuyện ngữ điệu rất ấm áp, giống như là suy nghĩ cặn kẽ cho ngày tháng sau này của Bạch Hạ.
Vào lúc Hàn Mặc quay về nước quả thật trời sập mất rồi!
Người anh ta thầm thương trộm nhớ lại ở chung với người yêu hiện tại của anh ta một cách trắng trợn!
Vào giờ phút này, ba người bọn họ cùng ngồi chung một cái bàn, bầu không khí cũng ngưng đọng lại.
Anh ta gọi Bạch Hạ nhưng không ngờ rằng Tống Trì cũng đi theo.
Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của Bạch Hạ và Tống Trì.
Bạch Hạ hôm nay vô cùng xinh đẹp, cậu mặc bộ đồ đơn giản nhưng đắt tiền, trên người không đeo trang sức gì cầu kì, mái tóc ngắn màu vàng sữa đã nhuộm đen lại càng khiến cậu thêm lộng lẫy xinh đẹp.
Ống tay áo rộng thùng thình mơ hồ để lộ ra một chiếc đồng hồ sáu triệu, không cần nói cũng biết nhất định là quà của Tống Trì, Bạch Hạ làm sao có thể mua nổi chứ.
Hàn Mặc gần như tức giận đến phát điên: "Bạch Hạ! Cậu dám phản bội tôi sao?! Cậu dám!"
Bạch Hạ rụt người về phía Tống Trì càng khiến cho Hàn Mặc nổi nóng hơn.
Sắc mặt Tổng Trì lạnh như băng: "Hàn Mặc, Hạ Hạ bây giờ là người của tôi, cậu nói chuyện lịch sự một chút đi."
Hạ Hạ? Thân mật ghê chưa.
Anh ta cảm thấy rất buồn nôn, từ trước tới nay anh ta chưa từng xưng hô như thế. Bây giờ mới được bao lâu đâu mà bọn họ đã gọi nhau thân mật như thế rồi sao?
Hàn Mặc cắn răng nghiến lợi: "Tống Trì, cậu đừng có mà quá đáng! Tôi ở nước ngoài lâu như thế có phải là do cậu làm gì đó sau lưng không?"
Ánh mắt anh ta lại nhìn chằm chằm vào Bạch Hạ: "Không phải cậu thích tôi sao, yêu tôi sao? Đây là thích, là yêu của cậu đó ư? Chữ thích của cậu đáng giá bao nhiêu tiền vậy?!! Hay là Tống Trì đưa ra giá cao hơn tôi nên cậu ở cùng cậu ấy!?"
Tống Trì chau mày: "Hàn Mặc! Cậu đừng có mà quá đáng! Tình cảm làm sao có thể dùng tiền để đong đếm chứ?"
Bạch Hạ mím môi lại, rốt cuộc không kìm được nên phát tiết nỗi oán hận ra hết: "Tôi thích anh không có nghĩa là để mặc anh sai khiến. Anh đối xử với tôi như thế nào chứ? Anh khiến tôi đau khổ khổ sở, sao tôi lại còn muốn đi theo anh chứ?"
"Đi theo tôi khó chịu ư? Thế Tống Trì đối xử với cậu tốt như thế nào hả!? Bạch Hạ! Cậu tự mình nói đi! Muốn tài nguyên, muốn bao nhiêu tiền hả? Cậu nói xem! Thế cậu không biết rồi, tôi nhiều tiền hơn cậu ấy nhiều, bất cứ thứ gì cậu ấy mua được thì tôi đều mua được!"
Tống Trì cười nhạt: "Vấn đề không phải là tiền, Hàn Mặc à."
"Thế là cái gì chứ? Bạch Hạ, tôi muốn cậu nói ra, cậu có thích tôi không?" Ngay cả cổ Hàn Mặc cũng đã đỏ bừng cả lên: "Cậu thích tôi, ở chung với tôi không phải là đạo lý hiển nhiên sao?"
Cuộc gặp gỡ này tan rã trong không khí chẳng vui vẻ gì. Hàn Mặc tức giận thở hổn hển bỏ đi, còn Tống Trì nắm tay Bạch Hạ không nói lời nào mà đi xuống hầm đậu xe.
Lúc vào thang máy Bạch Hạ liền rút tay ra, Tống Trì nhất thời đứng cứng đờ, rồi đột nhiên anh đè Bạch Hạ trong thang máy, hôn cậu một cách thô bạo.
Bạch Hạ bị hôn đến thở hổn hển.
"Tống... tổng giám đốc Tống, không nên ở đây..."
"Tại sao không thể ở đây?" Đôi mắt Tống Trì đen nhánh: "Cậu sợ Hàn Mặc vẫn chưa đi xa, sợ bị anh ta nhìn thấy sao?"
Tống Trì nhẹ nhàng vuốt vẻ đuôi mắt ửng đỏ của cậu, giọng nói lại rất lạnh lùng: "Có phải cậu vẫn còn thích Hàn Mặc không, khi nãy cậu không trả lời."
Tống Trì chờ một lúc nhưng vẫn không thấy Bạch Hạ trả lời, anh nhìn Bạch Hạ chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên kéo cậu vào trong xe.
"Tống, tổng giám đốc Tổng!"
Tống Trì để cậu ngồi ở đằng sau, anh thở dồn dập: "Khó trả lời như vậy sao? Anh ta đối xử với cậu như vậy mà cậu còn thích anh ta sao? Khi tôi và cậu hôn nhau, cậu nhớ đến ai?"
"Có phải là suy nghĩ đến anh ta đúng không?
Anh ôm Bạch Hạ ngồi lên đùi anh, ánh mắt phảng phất sự điên cuồng: "Bạch Hạ, tôi thật sự nhịn đến sắp điên rồi!"
Rõ ràng là một người bỉ ổi, đê tiện như vậy, rõ ràng không có ưu điểm nào, ngoại trừ xinh đẹp ra thì không còn gì khác.
Anh chính là nông cạn thế đấy, anh bị cậu quyến rũ rồi, thậm chí mỗi lần nhớ đến thì đều khó mà kìm nén.
Nhưng Bạch Hạ vẫn còn thích người khác.
Anh thật sự là không có lòng tự trọng mà.
Anh bóp chặt eo của Bạch Hạ, thấp giọng khẽ nói bên tai Bạch Hạ: "Tôi muốn cậu, cục cưng Hạ Hạ à, tôi muốn ở chỗ này, ở chỗ này khiến cậu bật khóc, cậu nói xem được hay không?"