- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Mạt Thế
- Sau Khi Zombie Xem Tôi Là Đồng Loại
- Chương 10: Màn Thầu
Sau Khi Zombie Xem Tôi Là Đồng Loại
Chương 10: Màn Thầu
Bên ngoài bệnh viện, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Xem ra lời Bạc Sơn Tạ nói vô cùng chuẩn xác, dưới sân bệnh viện chỉ còn lác đác vài Zombie đi lại không có mục đích, không nhận được sự kêu gọi của Zombie cấp cao, đàn Zombie nhanh chóng tản ra.
Trần Tùng chỉ mất chút công phu để giải quyết mấy con Zombie đó. Ba người nhanh chóng tiến về phía xe Jeep bọc thép quen thuộc.
Vừa vào trong xe, An Liễu đã lập tức vặn mở chai nước rửa tay cho sạch. Bạc Sơn Tạ ngồi ở ghế lái phụ nhìn thấy thì không khỏi quan sát cô thêm vài lần.
An Liễu ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Sao vậy?”
Bạc Sơn Tạ thu ánh mắt về, nhàn nhạt nói: “Lãng phí tài nguyên.”
An Liễu hiểu câu nói này, cô mỉm cười từ chối cho ý kiến.
Trần Tùng điều chỉnh gương chiếu hậu, sau đó nổ máy trực tiếp lái xe rời đi.
Xe đi được một đoạn cô mới nhớ ra: “Con Zombie cấp 2 kia đâu?”
Bạc Sơn Tạ nhắm mắt dưỡng thần, không có ý định trả lời cô. Trần Tùng đành phải mở miệng giải thích thay: “Nó đang được đặt trong cốp xe.”
An Liễu ồ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Ba người lại im lặng lên đường.
An Liễu vốn cũng muốn ngủ, nhưng nề hà cô đã ngủ cả đêm qua, cho nên hiện tại vô cùng tỉnh táo. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe, hồi lâu cảm thấy không thú vị cho nên lại nhìn về phía Bạc Sơn Tạ ở phía trước.
Trên người hắn vẫn là chiếc blouse trắng dài tới tận đầu gối, khẩu trang y tế kháng khuẩn vẫn chưa từng rời khỏi mặt. Cặp kính dày cộp được tháo ra để gọn gàng một bên.
Bộ dạng này khiến cô không khỏi mơ tưởng tới bộ dạng thật sự khi tháo khẩu trang của hắn sẽ như thế nào…
Hẳn sẽ rất đẹp. An Liễu có một niềm tin mãnh liệt như vậy.
Bạc Sơn Tạ ngủ không lâu, chỉ chợp mắt tầm mười lăm phút đã tỉnh. Nhận ra ánh mắt khác thường của cô, hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Thấy hắn đã tỉnh, cô mỉm cười tủm tỉm bắt chuyện: “Ngài Bạc, hình như tôi chưa từng thấy ngài tháo khẩu trang bao giờ.”
Thì ra là chuyện này, Bạc Sơn Tạ thầm nghĩ.
“Chuyện gì?” Bạc Sơn Tạ đưa tay lên xoa xoa thái dương, bộ dạng mỏi mệt đáp lời.
“Chỉ là có chút tò mò gương mặt phía sau khớp khẩu trang kia như thế nào mà thôi…” An Liễu cong môi cười.
“Vô vị.” Hắn hừ lạnh một tiếng, không đáp lời cô nữa.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã tới xế chiều. Lái xe cả một ngày, Trần Tùng cũng cảm thấy hơi mệt, thế nên cậu ta lập tức đề nghỉ dừng tạm ở trạm xăng phía trước, đợi hồi phục thể lực rồi lại tiếp tục.
Hai người đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao người lái xe cũng là Trần Tùng, cậu ta không lái xe được thì bọn họ cũng đành chịu.
Trần Tùng đưa cho mỗi người một gói bánh quy cùng một chai nước, tiếp đó cũng không quan tâm mặt mũi gì nữa mà ngồi bệt xuống đất bóc gói bánh ra ăn.
An Liễu cũng đói, cô vừa định bóc bánh ra ăn thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, thế là lập tức đưa mắt qua nhìn Bạc Sơn Tạ.
Hắn ta không ăn bánh quy mà đặt gói bánh qua một bên, một tay cầm chai nước, tay còn lại vặn nắp chai. Đương lúc định tháo khẩu trang xuống uống nước thì như có đôi mắt sau lưng, trực tiếp quay đầu lại. Không ngoài dự đoán, lập tức nhận được ánh mắt nóng bỏng của An Liễu.
Đôi mắt An Liễu đầy sự mong chờ nhìn hắn.
Bạc Sơn Tạ đóng nắp chai, vứt chai nước qua một bên tiếp đó nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có ý định tháo khẩu trang nữa.
An Liễu: “…”
Cô không tin hắn không ăn không uống gì mà còn chịu được!
Sự thật đã nói cho An cô nương nhà chúng ta biết, Bạc tiến sĩ đây không chỉ chịu được, mà còn chịu được vô cùng giỏi!
Đến xế chiều ngày hôm sau vẫn không nhìn thấy Bạc Sơn Tạ ăn gì, An Liễu không nhịn được xích lại gần hỏi nhỏ: “Anh có ổn không?”
Bạc Sơn Tạ lập tức ghét bỏ lùi ra xa: “Nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như vậy làm cái gì?”
An Liễu bĩu môi, nhưng sau đó lại lập tức xán lại: “Anh không đói sao?”
Bạc Sơn Tạ khó hiểu: “Chuyện này liên quan gì tới cô?”
Cô lập tức bày ra bộ dạng quan tâm lo lắng: “Tôi là đang lo cho sức khỏe của ngài, sợ ngài Bạc sẽ chết đói trước khi trở về căn cứ. Tới khi đó chỉ sợ anh Trần Tùng sẽ gặp họa.”
“Anh Trần Tùng?” Bạc Sơn Tạ lặp lại câu này một lần, tiếp đó ý vị thâm trường nói: “Xem ra quan hệ giữa hai người không tồi nhỉ.”
An Liễu: “?” Lời này nghe sao cũng cảm thấy kỳ lạ.
Bạc Sơn Tạ vươn tay đẩy gọng kính lên cao, vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài ngôi nhà hoang vừa nói: “Trước khi tới căn cứ tôi sẽ không tháo khẩu trang.” Cô hãy chết tâm đi.
“…”
Im lặng hồi lâu, cô mới mỉm cười nói: “Tùy ngài.” Dù sao nhân lúc hắn ngủ xem trộm cũng không phải là không thể.
An Liễu quay người định tiến vào xe thì Bạc Sơn Tạ bỗng nhiên “A” một tiếng. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn vẫy tay với mình.
An Liễu bĩu môi, còn lâu cô mới lại chỗ hắn!
Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thực tế đôi chân của cô đã không tự chủ bước về phía Bạc Sơn Tạ.
“Có muốn biết không?” Bạc Sơn Tạ hỏi.
An Liễu nghi hoặc: “Chuyện gì?”
“Chuyện tôi không cần ăn uống vẫn có thể sống.”
Đôi mắt cô lập tức long lanh, cô gật đầu thật nhanh như sợ hắn đổi ý: “Muốn!”
“Lại gần đây.”
Cô lại tiến thêm vài bước tới trước mặt hắn. Bạc Sơn Tạ hơi khuỵu chân, cúi thấp đầu nhỏ giọng bên tai cô: “Thật muốn biết?”
“Muốn, cực kỳ muốn! Muốn chết đi được!”
“Tôi…” Bạc Sơn Tạ cố ý kéo dài câu nói, An Liễu cũng cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, hắn nói nốt lời còn đang dang dở: “… Không nói cho cô biết.”
An Liễu: “…”
Cô lửa giận phừng phừng, vừa định dẫm lên chân hắn trả thù thì Bạc Sơn Tạ như có đọc tâm thuật, sau khi nói xong câu đó đã nhanh chóng lùi người về sau, An Liễu phồng má, tức tới mức không nói nên lời.
Nhìn bộ dạng đó của cô, Bạc Sơn Tạ như bị ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay lên chọc chọc má An Liễu. Sau đó bật cười nói: “Màn thầu.”
An Liễu như quả bóng bị xì hơi, bên tai quanh quẩn tiếng cười trầm thấp của Bạc Sơn Tạ. Máu nóng dồn hết lêи đỉиɦ đầu, cô tức giận quay phắt đi về phía xe.
Vừa lên xe, An Liễu đã đóng cửa “rầm” một cái. Trần Tùng đang bị ngủ tiếng động này đánh thức, cậu ta mơ mơ màng màng hỏi: “Làm sao vậy?”
An Liễu quay mặt đi, không có ý định trả lời.
Trần Tùng lại nhìn ra phía bên ngoài, Bạc Sơn Tạ đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Cậu ta sờ sờ mũi, cũng không nói gì, tiếp tục vùi đầu vào ngủ.
…
Đêm xuống, trời đổ mưa.
Chiếc xe Jeep băng qua làn mưa, tiến vào trong thành phố cũ nát.
“Đi qua thành phố này sẽ tới được căn cứ, mưa lớn cản trở tầm nhìn, tiếp tục di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Tôi định trú tạm trong thành phố này một đêm, ngày mai lại tiếp tục, hai người thấy thế nào?”
Trần Tùng nêu ra ý kiến của bản thân, sau đó chưng cầu ý kiến của hai người.
An Liễu im lặng không đáp, Bạc Sơn Tạ lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nặng nề.
Trong xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rào rào bên ngoài cùng tiếng động cơ “gru gru” vang lên từng hồi.
Trần Tùng: “…”
Cuối cùng cậu ta quyết định làm theo phán đoán của bản thân, cho xe đi vào trong thành phố.
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Mạt Thế
- Sau Khi Zombie Xem Tôi Là Đồng Loại
- Chương 10: Màn Thầu