Chương 8

Người này trông có vẻ như chuyên gia tái phạm, với hành vi nhìn như vô tình này thì cô cũng không làm gì được hắn, Tô Nhuế đành phải đổi vị trí để né tránh.

Rõ ràng tên đàn ông hèn hạ bỉ ổi kia không sợ hãi mà còn theo sát cô, đi tới bên cạnh cô, cô không biết hắn ta có thể làm cái gì đó đột ngột với cô hay không, cô thấy rất sợ hãi.

Tướng mạo của Tô Nhuế mảnh mai ngọt ngào, dáng vẻ sợ hãi càng làm cô thêm nhẹ nhàng đáng yêu khiến người khác phải thương tiếc, tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi kia thấy thế, bộ dạng nhu nhược kia đã khơi dậy du͙© vọиɠ xấu xa trong cơ thể hắn, hắn trở nên bạo gan hơn, kiểu tiếp xúc như có như không này đã không thể thỏa mãn được hắn, toàn thân hắn đang hưng phấn đến phát run.

Cả trái tim của Tô Nhuế đều vọt lên tới cổ họng, cô không ngừng lùi lại, không hề nhận ra là mình đang bị ép vào góc chết, vẻ mặt đắc ý của tên bỉ ổi kia càng trở nên điên cuồng.

Chuông báo dừng xe vang lên, cửa xe chậm rãi mở ra, dòng người đi tới tụ lại ở cửa xe, tên đàn ông bỉ ổi cũng nhẹ nhàng tiếp cận cô, mùi hôi chua đập vào mặt, Tô Nhuế cảm thấy buồn nôn.

"A!" Tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi bỗng phát ra tiếng thét chói tai, người xung quanh bị hoảng sợ, nhanh chóng giải tán, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay to ấm áp nắm lấy cổ tay cô, đưa cô xuống xe.

Cửa xe chậm rãi khép lại, cô nhìn thấy gã hèn hạ kia đang run rẩy nắm chặt bàn tay, trên thủy tinh chiếu một gương mặt đẹp trai có chút mơ hồ.

Một gương mặt mà cô không ngờ tới.

Cô thật không ngờ lại gặp anh trong tình huống như thế này, vội vàng liếc qua, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, không đeo mắt kính, tóc cũng không vuốt ra đằng sau, rời rạc mà buông thõng, bớt đi một phần quạnh quẽ, thoạt nhìn trẻ ra vài tuổi.

"Anh làm gì đối với hắn vậy?"

"Chỉ bẻ gãy mấy ngón tay mà thôi, không chết được." Người đàn ông kể lại một cách hời hợt, dường như việc này hoàn toàn không liên quan gì tới mình.

Xe đã lái đi, hành khách lần lượt rời khỏi, anh cũng thuận thế nắm tay cô rời đi.

Hai người ra khỏi tàu điện ngầm, đúng lúc có một chiếc xe kem đỗ bên đường đối diện, Tô Nhuế đợi cả đêm, nước cô mang theo đã uống hết từ lâu, nhìn thấy ông chủ đang múc kem trong quầy mà cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

"Muốn ăn không?" Người đàn ông hỏi.

"Có!" Tô Nhuế gật đầu không khách khí.

"Cô thích vị gì?"

"Sô cô la."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi còn tưởng anh thích cà phê chứ?"

"Cà phê là dùng để nâng cao tinh thần thôi, gần đây áp lực công việc khác lớn."

"À." Tô Nhuế đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Hôm nay anh đến đây là vì công việc hả?"

"Không phải, tôi có hẹn."

Tô Nhuế nghe vậy trong lòng chợt chùng xuống, tay cũng cứng đờ, lúng túng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

Người đàn ông không để ý, móc ví da ra dùng tiền mặt mua hai cây kem vị sô cô la, đưa một cây trong số đó cho cô.

Tô Nhuế có chút không tập trung, nghĩ có thể người đàn ông này hẹn với những người phụ nữ khác, cô cảm thấy rất khó chịu, không đếm xỉa tới mà nhận kem trên tay người đàn ông, đèn đường chiếu rọi, một vòng sáng màu xám bạc khiến cô chú ý.

Mùa hè cực nóng, gió đêm thổi mái tóc dài đến eo của cô cùng với chiếc cà vạt màu xám bạc trên cổ tay anh.

Anh, thật sự là anh!

Anh thắt cà vạt trên tay, tiến có thể công, lui có thể thủ, cô hoàn toàn bại lộ trước mặt anh, mà anh lại ẩn núp trong bóng tối.

"Thật gian xảo." Tô Nhuế tức giận, cầm lấy kem xoay người rời đi, cô không thích cảm giác bị người khác lừa gạt, mình thì như một kẻ ngu vậy, đau khổ chờ đợi anh suốt hai tiếng đồng hồ ở nhà ga đông người qua lại, còn đối tượng xảo quyệt như anh thì đã đến từ sớm rồi núp trong bóng tối lén nhìn trộm nhất cử nhất động của mình, sau đó mới quyết định có nên xuất hiện hay không, thật là buồn nôn.

"Tôi cũng không nói sẽ thắt ở cổ mà." Người đàn ông đuổi theo bắt lấy tay Tô Nhuế, giải thích cho cô: "Đây là thói quen của tôi, lúc tan làm tôi sẽ không thắt cà vạt trên cổ, như vậy rất dễ trở thành mục tiêu bị tấn công."

Tô Nhuế cười lạnh với anh: "Vậy anh tới nhà ga khi nào?"

Người đàn ông ngắm nhìn cô, con ngươi màu đen thâm sâu hơi thả lỏng, lông mi dài nhọn dưới ánh đèn đường chiếu rọi thành một cái bóng thật dài: "Chỉ là tôi đang do dự."