Chương 5: Thật là hoàn mỹ!

Ngày hôm sau, người đàn ông anh tuấn đó lại tới, vẫn ngồi ở một góc không dễ thấy như cũ, tự mang theo đồ ăn, gọi một ly Cappuccino và một bánh chocolate.

Hà Tử Phỉ tích cực nhận lấy khay, đưa thức ăn trang trí đẹp đẽ qua, ép Đàm Mỹ Mỹ bắt đầu mạnh dạn, biểu hiện của Hà Tử Phỉ dè dặt hơn rất nhiều, cũng không dám sáng mắt to gan hỏi wechat của người đàn ông như vậy.

Người đàn ông bưng ly cà phê nhỏ lên nhấp một miếng, không phải nâng cằm xem văn kiện thì là đánh chữ trên máy tính, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã, vải vóc âu phục trên người cắt may gọn gàng, sẫm màu, cắt xén vừa người, ống tay áo sơ mi vừa vặn lộ ra rộng chừng một ngón tay không nhiều không ít, tuyệt đối không phải loại hàng sản xuất hàng loạt, nhìn một cái là biết xuất thân cực tốt, của cải sung túc.

Nếu không phải bản thân có bệnh kín thật là tốt biết bao... Cô có thể làm một giấc mộng viển vông giữa ban ngày.

Cô vẫn nên chờ đợi pháo trùng thiên của mình, dẫu sao ngoài mặt người đó, tất cả đều là thứ cô mong muốn, Tô Nhuế bắt đầu ảo tưởng tướng mạo anh ta, theo bản năng lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi góc phòng đó, áp mặt anh lên thân hình của pháo trùng thiên.

Thật là hoàn mỹ!

Dường như nhận ra, người đàn ông cũng lơ đãng nhìn về phía cô, bốn mắt chạm nhau, lòng cô bỗng giật mình.

"Tô Tô! Nhìn gì vậy?" Đường Linh đưa đồ ăn xong, tiến tới bên cạnh nhìn sang thuận theo tầm mắt cô: "Sao người này quen mắt vậy, hình như đã thấy ở đâu rồi?"

"Đẹp trai thì đều quen mắt phải không?" Tô Nhuế cười nhưng bên trong không cười chế nhạo cô.

Đường Linh cho cô một cái liếc mắt: "Tớ đang nói thật! Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng nhìn một cái là biết ngay không sống chung được, cả người trên dưới lộ ra cảm giác hời hợt người lạ chớ gần, tớ thích ánh mặt trời thân thiện, đóa hoa cao quý này bổn tiểu thư không tiêu thụ được."

"Càng tốt, khẩu vị khác nhau, không cần tranh đàn ông." Tô Nhuế buông tay.

Mấy ngày tiếp theo, rốt cuộc cũng đợi được app trả lời, đối phương chấm dứt việc ghép đôi, Tô Nhuế rất mất mát, tâm tình chìm dưới đáy cốc.

Nghĩ đến thì không đến, không nghĩ thì lại đến.

Khiến cô càng phiền não hơn là đối tượng xem mặt đó dây dưa không rõ, cô đã uyển chuyển từ chối hắn rồi, cũng không trả lời tin nhắn của hắn, dùng cách từ chối mà người trưởng thành nào cũng hiểu, nhưng hắn vẫn chưa chán làm phiền người khác mà còn gửi voice chat, nói mấy lời quái gở, Tô Nhuế cảm thấy rất chán ghét, nhưng vì phong độ nên cho anh ta mặt mũi, không lập tức kéo đen hắn, hy vọng hắn biết khó mà lui, nháo đủ rồi ngừng.

Nhưng mà, không ngờ là cô chưa nhận điện thoại hắn, thím Tứ đã gọi tới, Tô Nhuế thấy đang giờ làm việc nên không nghe, sau đó không bao lâu ba cô cũng gọi tới, dĩ nhiên cô cũng không nhận, trả lời bằng một tin nhắn ngắn —— đang làm việc.

Quả nhiên đổi chỗ làm là sáng suốt, không ở nhà mình, không cần lo ở nhà cũng phải nhìn sắc mặt người khác.

Tô Nhuế cho rằng chỉ cần tạm xử lý như vậy, qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ qua, nào ngờ người đàn ông cô xem mắt kia lại đi ngang qua cửa tiệm, bị nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp trong tiệm hấp dẫn, từ đó phát hiện ra cô.

"Cục cưng, sao em lại ở chỗ này bưng bê vậy?" Người đàn ông xem mắt vừa bắt lấy tay Tô Nhuế, vừa quan sát trang phục trên người cô: "Không phải em làm văn phòng sao? Sao lại tệ hại đến nước này? Ăn mặc thương phong bại tục."

Tuy là trang phục hầu gái, nhưng cũng là lấy phong cách đáng yêu mỹ lệ làm chủ, bộ đồ của cô chẳng hở chút nào, hoàn toàn không thể nói là thương phong bại tục.

Đường Linh xin nghỉ, đúng lúc chủ quán và nhân viên nam trong tiệm đi dỡ hàng, cô chỉ có thể tự xử lý.

"Đây là văn hóa anime." Tô Nhuế kéo tay hắn ra, để tránh hắn dây dưa tới tận trường học, cô càng không thể nói mình sắp làm giáo viên, hơn nữa, cô cảm thấy làm việc đường đường chính chính thế này thì không có gì mà phải xấu hổ cả.

"Ăn mặc giống như diễn viên AV, nhìn phát cũng biết chẳng phải công việc đứng đắn gì, cô đàng hoàng lại cho tôi, không làm công việc này nữa!" Người đàn ông xem mắt thấy Tô Nhuế không chịu nghe lời cũng tức giận, muốn cưỡng ép lôi cô đi.

Tô Nhuế hoàn toàn nổi giận, tay hắn cực nhiều mồ hôi, cọ hết lên làm ướt đẫm tay cô, vô cùng buồn nôn, cô dùng sức giật ra khỏi tay hắn: "Tiên sinh, anh cũng chỉ là một đối tượng xem mắt với tôi, chúng ta còn không tính là bạn nữa, nếu như anh không chọn món thì mời anh đi cho."

"Dế nhũi (1) ở đâu ra vậy, AV hay anime cũng không phân biệt nổi, chắc là xem AV nhiều rồi, thấy đồng phục thì đều coi là đồng phục tình thú." Những anh chàng chung quanh cười nhạo nhìn hắn, muốn theo đuổi Tô Nhuế không phải một ngàn thì cũng mấy trăm, nhưng chẳng có ai mắt chó không biết nhìn người giống hắn, còn không biết tự lượng sức mình.

(1) Dế nhũi: ý chỉ tấm chiếu mới chưa trải sự đời.