Chương 5: Người Kia Là Lưu Dư Phàm

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ của giáo thảo Cố, anh mở mắt nhìn sang đồng hồ treo tường đã chỉ đến 6 giờ sáng.

Cảm nhận được sự nhớp nháp ở thân dưới, Cố Hiên tái mặt vội giở chăn ra, quả đúng như những gì anh nghĩ, đũm quần anh ướt đẫm dính thứ gì đó trắng trắng.

Ah nhít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, hai tay run rẩy lấy ga giường và chăn đem bỏ tất vào máy giặt trong phòng tắm.

"Chết tiệt, mình thích Dư Phàm đến điên rồi."

Vậy mà anh còn mơ thấy Lưu Dư Phàm bị mình cᏂị©Ꮒ đến phát khóc, bắn vào huyệt của cậu muốn cậu mang thai con mình. Giấc mộng đã qua đi từ lâu mà

Cố Dương: [ Xin chào người em thân yêu, anh mang tin tốt đến cho em đây. ]

[ Người hôm qua em muốn có số điện thoại là xyz, từng tạo tài khoản QQ là Lưu Dư Phàm. ]

Thông báo tin nhắn của Cố Dương hiện lên trên màn hình điện thoại của Cố Hiên, anh mở khóa máy kiểm tra xong thì yết hầu di chuyển lên xuống.

Ngón tay run run nhắn tin cảm ơn Cố Dương, anh quay lại tin nhắn hôm qua với người có tên là Kẹo Cay kia. Chắc chắn rằng bức ảnh và cuộc trò chuyện hôm qua vẫn còn ở đó, có cả tin nhắn mới gửi ngày hôm nay.

Kẹo Cay: [ Tiểu ca ca, anh đã dậy chưa? ]

[ Mỗi ngày em đều phải dậy sớm, tập thể dục để giữ dáng, dạo này em tăng 3 lạng rồi ]

Cố Hiên: [ Tôi dậy rồi ]

[ Không nên quá hà khắc với bản thân ]

Kẹo Cay: [ Hầy, nhưng em béo quá rồi ]

[ Mấy bạn khác mỗi ngày đều uống trà sữa, đến chủ nhật là được ngủ đến gần trưa ]

[ Chỉ có mỗi em là phải dậy sớm chăm chỉ tập thể dục thôi ]

Cố Hiên định nhắn lại xóa hết đi, anh không biết người như Lưu Dư Phàm cũng có ngày nhắn tin đầy mùi trà xanh như vậy. Hình ảnh của cậu trước mặt anh luôn là người nhút nhát, học giỏi nhưng ít giao tiếp với người ngoài.

Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng nếu như cậu nhắn tin bằng nick giả và gửi hình ảnh gợi cảm cho anh. Cố Hiên cảm thấy Lưu Dư Phàm cũng phải có tình cảm nam nam với mình, chứ không chỉ là người dưng.

"Hiên Hiên, con đã dậy chưa? Sắp đến giờ đi học rồi."

"Con xuống ngay đây."

______________________

Cố Hiên ngồi vào chỗ của mình, anh thoáng nhìn lén ra đằng sau thấy Lưu Dư Phàm cũng đã vào lớp, đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó trông có vẻ rất hăng say.

Lưu Dư Phàm bên này soạn tin nhắn gửi cho Cố Hiên, không hề biết rằng người ở đầu dây bên kia đã biết người nhắn tin cho anh là cậu.

"Nhất Nhất, Hiên Hiên nhắn tin cả tối qua với tớ ó."

Cậu sung sướиɠ nói với Nhất Nhất, cậu ta đang chép bài tập toán cũng phải ngừng tay lại để nghe Lưu Dư Phàm khoe khoang về tin nhắn của cậu với giáo thảo Cố.

"Biết rồi, biết rồi. Cậu đã nói câu này lần thứ mười hai trong sáng nay, tớ nghe muốn mọc kén ở lỗ tai luôn rồi đấy."

"Nhưng mà cậu không biết đâu, Hiên Hiên..."

"Tớ biết mà, biết mà. Cái gì về Cố Hiên và cậu tớ đều biết hết, nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc."

Cố Hiên nhận được tin nhắn nhảm nhí của Lưu Dư Phàm cũng không cảm thấy phiền phức, một bên làm bài tập Hóa, một bên trả lời Lưu Dư Phàm cực kì nghiêm túc, không hề qua loa.

Hai người cứ nhắn tin qua lại như thế suốt cả buổi sáng, cứ rảnh tay ra là phải nói chuyện với nhau. Kết quả của cả buổi không chú tâm là Cố Hiên giải được một tập chuyên đề Hóa, Lưu Dư Phàm hoàn thành xuất sắc bài tập cả tuần của môn Ngữ Văn.

"Các em thấy đó, hai bạn học Cố Hiên và Lưu Dư Phàm luôn luôn chú tâm vào học tập. "

"Cô chưa thấy các bạn ấy rời tay khỏi cái bút và quyển vở lúc nào, quả là những tấm gương sáng cho các em noi theo."

"Mà những bạn còn đang để tâm vào chiếc điện thoại hay làm việc riêng trong giờ nên nhìn các bạn mà học tập."

"Đến nay các em đã học lớp 11 rồi, sang năm là phải đối đầu với những thử thách khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Nếu không sớm bắt đầu, người bị bỏ lại phía sau sẽ chính là những học sinh đang ngồi ở đây."

Cô giáo vừa nói xong thì mấy người học sinh giỏi vội ngẩng cao đầu chứng minh mình rất trong sạch, những học sinh đang nghịch điện thoại thì giả vờ lật lật sách giáo khoa tiếp thu kiến thức.

Lưu Dư Phàm đang muốn gửi ảnh mặc váy ngắn sang cho Cố Hiên thì nhét điện thoại vào trong ngăn bàn, nín thở nhìn chằm chằm tấm lưng của Cố Hiên.

"Dư Phàm, cậu xong rồi. Cô Thẩm đang nhìn về phía này đó."

"Mau chắn cho tớ, sao cô ấy cứ hướng mắt về phía tớ chứ?"

Đến khi cô Thẩm ngừng giáo dục học sinh, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Lưu Dư Phàm giật mình đứng phắt dậy rồi chạy xuống nhà vệ sinh.

Cố Hiên thấy bóng dáng cậu đang vội vàng thì gập sách vở lại, đem điện thoại cất trong túi quần rồi đi theo Lưu Dư Phàm..Anh phải làm rõ chuyện tối hôm qua với cậu.

Tốt nhất là phải vạch trần được mọi chuyện, rồi sau đó....anh phải xác nhận một số thứ trong giấc mơ đêm qua.