Chương 2: Lưu Dư Phàm Bị Crush Chặn

Lưu Dư Phàm quay trở về nhà đã là 5 giờ chiều, chào hỏi bố mẹ một câu rồi xin phép đi lên phòng trước. Dưới ánh nhìn thắc mắc của hai ông bà mà khóa chốt cửa lại.

Bọn bạn thân của cậu đã bày ra một kế sách như thế này. Dư Phàm sẽ dùng tài khoản QQ phụ của mình nhắn tin với Cố Hiên. Sau một màn chào hỏi và làm quen thì phải hỏi ngay vào vấn đề chính là anh có đồng tính hay không?

"Tớ chắc chắn cách này sẽ được."

"Mặc dù bình thường thằng này có vẻ không đáng tin cậy cho lắm."

"Nhưng với lịch sử tình trường dài đằng đẵng của nó thì tớ nghĩ là cách này có lẽ sẽ thành công."

Vương Thiệu gật gù đồng ý, ngón tay trỏ xoa xoa lên cằm trông có vẻ suy tư như người đàn ông trưởng thành. Nhưng Dư Phàm biết, bạn cậu chỉ cố làm thế để thu hút cô hoa khôi lớp mà Vương Thiệu đang theo đuổi thôi.

Cậu qua trang cá nhân của Cố Hiên, trong đó phần nhiều là các đề thi hóa mấy năm gần đây. Không chỉ đề của học sinh giỏi cấp thành phố mà còn có đề thi Olympic liên quan đến hóa.

Có lẽ thằng Crush đẹp trai khoai to của cậu tương lai sẽ trở thành một nhà khoa học?

Con của cậu và Cố Hiên cũng sẽ tiếp bước con đường của cha nó?

Mà nếu như cậu có con thì Cố Hiên sẽ làm cậu sinh đôi hay sinh ba?

Nếu Cố Hiên định làm cậu thì làm mấy tư thế? Mấy hiệp trong một đêm?

Kiểu doggy hay là ...

"Thôi thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa."

Lưu Dư Phàm lắc lắc đầu, cố gắng đẩy cảnh tượng ngập mùi người lớn trong đầu mình nhanh chóng biến mất. Nhưng dù vậy cũng không ngăn được dòng máu cam chảy ra từ mũi của cậu.

Dư Phàm chạy đến ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc y tế, trong đó có đủ các loại thuốc và băng gạc. Cậu rút ra mẫy tờ giấy được coi là "chuyên dụng" rồi nhét vào hai lỗ mũi, mong sao nó ngừng chảy máu lại.

Sự việc như này không chỉ diễn ra lần một lần hai, Lưu Dư Phàm đã quen việc đến mức mua luôn một bịch giấy đắt tiền chỉ để chi vào hộp y tế, phục vụ duy nhất cho việc ngăn máu cam chảy ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như muốn tiếp cận và trở thành người trong list friend của Cố Hiên.

Rồi sau này sẽ trở thành vợ tương lai của anh ấy

Lưu Dư Phàm cúi đầu nhìn chăm chú vào ảnh đại diện của Cố Hiên, đó là ảnh của một con chó Bully Mỹ màu đen, cơ bắp cuồn cuộn nên nhìn trông có hơi hung dữ.

Không biết là vật theo người hay thế nào mà Cố Hiên cũng trông rất hung dữ, hỏi một câu muốn anh trả lời cũng khó khắn.

Thật tuyệt vời, nói người trong lòng mình giống chó, cũng chỉ có Lưu Dư Phàm làm vậy thôi.

Bỏ qua chuyện ảnh đại diện, Dư Phàm đã gửi lời mời kết bạn cho Cố Hiên từ mấy phút trước. Trong lúc chờ đợi, cậu lên mạng tải về những đề thi Hóa khó nhằn rồi so sánh với tất cả bài viết trên trang của Cố Hiên.

Vì lượng bài viết lên tới hơn một trăm ảnh, cậu phải nhắn vào nhóm hội bạn để nhờ họ làm cùng. Không tới một phút, những tin nhắn than thân trách phận vì làm bạn với cậu liên tiếp được gửi tới.

Anh đây siêu đẹp trai: [ !!! ]

Ông đây vô địch môn Toán: [ #€×^×&!(!(×¥£×&@&!^!@#%^$&** ]

[ Ông trời ngó xuống mà coi.]

[ Thằng bạn của con bắt con phải giúp nó lọc đề thi Hóa nàyyyy. ]

Anh đây siêu đẹp trai: [ Dư Phàm, cậu không thể bảo tớ so sánh hai đề Hóa được. ]

[ Đàn ông bon chen đất khách, ai lại bon chen trong đề Hóa hả Dư Phàm yêu quý???? ]

Nhưng dù có phản kháng quyết liệt thế nào, cuối cùng Nhất Nhất và Vương Thiệu vẫn phải bỏ xuống trận game đang đánh dở để giúp Lưu Dư Phàm bắt đầu cuộc theo đuổi giáo thảo Cố.

Có bài nào trùng thì lập tức xóa bỏ, chỉ cần giữ lại những đề có thể Cố Hiên chưa kịp đυ.ng tới.

Vừa làm xong được năm phút, giáo thảo Cố trong lòng Lưu Dư Phàm đồng ý kết bạn.

Mầm cây cute: [ Xin chào Cố Hiên! ]

Cố Hiên: [Xin chào, tôi có quen cậu không? ]

Mầm cây cute: [ Tôi thấy cậu trên diễn đàn của trường, muốn làm quen với cậu áaa. ]

Cố Hiên: [ Cậu có thể nói nhanh lên không? ]

[ Tôi có việc phải làm. ]

Mầm cây cute: [ Ây da đừng đừng, tôi thấy cậu khá thích môn Hóa. Mà tôi cũng có mấy đề thi ở đây, cậu có muốn xem thử không? ]

Cố Hiên: [ Không, cảm ơn.]

Mầm cây cute: [ Cậu thật sự không muốn xem sao? ] ❗

[ Ủa???? ] ❗

[ Sao cậu lại chắn tớ chứ????? ] ❗

Dấu than đỏ hiện lên, trò chơi tình ái xin kết thúc tại đây.

Lưu Dư Phàm thẫn thờ trong giây lát, không ngờ đến việc mình lại bị Cố Hiên chặn nhanh đến như vậy.

Hai hốc mắt đỏ bừng lên, những giọt nước mắt long lanh như những giọt sương chậm rãi dâng lên. Dư Phàm kéo chăn trùm kín người, nỗi buồn ngày một tăng làm cậu không thể ngừng khóc nức nở.

Điện thoại di động ở bên ngoài liên tục rung lên, nhóm bạn thân không ngừng gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình.

Nhưng người được tag tên không thể trả lời câu hỏi của bọn họ, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi buồn bị người trong lòng bỏ rơi.

"Hiên Hiên, cậu thật quá đáng."

"Nhưng mà tớ vẫn thích cậu." Lưu Dư Phàm lẩm bẩm trong miệng, mặc dù hai mắt vẫn còn nhắm chặt.

Cậu mang Cố Hiên vào cả trong giấc mộng, chỉ mong thực tế bên ngoài anh để ý đến Dư Phàm một chút.