Chương 4

Quay về thực tại, Văn Đường im lặng nhìn chị Lý, đã khiến chị vất vả rồi.

Chị Lý không che giấu chán ghét trong mắt, lạnh giọng hỏi: “Có mang đồ theo không?”

Văn Đường thu hồi tầm mắt, “Có mang ạ!”

Chị Lý cũng không nhiều lời thêm với Văn Đường, lấy văn kiện đã chuẩn bị kỹ càng trước đó và một cây bút đặt lên bàn, “Cậu đọc đi, nếu không ý kiến gì nữa thì ký tên.”

Trước kia khi ký hợp đồng, có rất nhiều điều khoản bất lợi đối với Văn Đường. Mặc dù công ty chủ động đề nghị hủy hợp đồng, trên lý thuyết thì Văn Đường không cần bồi thường mới phải. Nhưng thực tế, nếu công ty bắt Văn Đường bồi thường, cậu cũng không còn cách nào khác.

Văn Đường lật xem hợp đồng thật tỉ mỉ, cũng chuẩn bị tinh thần phải thương lượng lại.

Ngoài dự kiến của cậu, công ty không bắt cậu phải bồi thường bất cứ khoản nào.

Văn Đường cũng không cho rằng công ty tốt bụng đến vậy, chắc chắn chị Lý đã góp không ít sức vào đây, “Chị Lý…”

Thấy Văn Đường ngừng bút nhìn cô, chị Lý cũng không giấu diếm, “Cậu đừng cảm ơn tôi, nếu không phải do tôi thấy cậu chỉ là cô nhi, tôi cũng không rảnh giúp cậu.”

Sau khi Văn Đường ký tên, chị Lý thu lại văn kiện, nhanh chóng đi ra ngoài, “Về sau cậu tự thu xếp cho tốt đi.”

Mặc kệ đồ đạc còn chưa dọn, Văn Đường đứng phắt dậy, gọi chị Lý đã đi đến trước cửa, “Chị Lý, một năm nay đã gây không ít phiền phức cho chị rồi, cảm ơn chị đã chăm sóc!” Dứt lời, Văn Đường khom lưng cúi đầu.

Chị Lý không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng, dần khuất bóng theo tiếng giày cao gót.

Lúc Văn Đường mang túi đeo chéo ra khỏi cổng công ty giải trí Tinh Ninh, chị Lý đang báo cáo công tác với giám đốc Cao.

Giám đốc Cao phân phó cấp dưới đi giải quyết thủ tục tiếp theo, lại rót chén trà cho chị Lý, ý bảo chị Lý ngồi xuống nói chuyện.

Đợi chị Lý ngồi xuống sô pha, giám đốc Cao uống một ngụm trà, mới thong thả mở miệng: “Tôi không nên đồng ý cô hủy hợp đồng với Văn Đường, chuyện sau này ai mà biết trước được chứ?”

Chị Lý cúi đầu nói: “Nếu không kết thúc hợp đồng, bị đóng băng bốn năm, tương lai cậu ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.”

Giám đốc Cao nào quan tâm chuyện này, “Nhưng nếu cậu ta ký với công ty khác rồi lại ngoi lên nữa thì sao? Lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm cho tổn thất của công ty?”

Chị Lý ngẩng đầu nhìn giám đốc Cao, “Bị cư dân mạng tẩy chay đến vậy còn có thể PR được, vậy chỉ có thể nói công ty đó lợi hại hơn chúng ta thôi, thua bởi đối thủ như vậy cũng không oan.” Chị Lý bổ sung thêm: “Trước mắt, chuyện chúng ta cần làm là rút ra bài học, chú trọng bồi dưỡng đạo đức và thái độ của nghệ sĩ. Còn nữa, hy vọng sau này giám đốc Cao có thể cố gắng phối hợp với tôi, các vấn đề chuyên môn cứ để cho người có chuyên môn giải quyết. Giám đốc Cao chắc cũng hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai. Nếu không, đây sẽ không phải ví dụ duy nhất cho việc dã tràng xe cát biển Đông.”

Chị Lý nói những lời này cũng không khách khí. Giám đốc Cao tuy trọng mặt mũi, nhưng tiền càng quan trọng hơn. Vì thế, ông đứng dậy rót cho chị Lý chén trà, cười ha hả mà nói: “Con người ấy, không tránh có lúc sẽ phạm phải sai lầm, chuyện Văn Đường đúng là do tôi sai. Sau này, tôi không can thiệp nữa, chỉ làm một ông giám đốc ngồi đếm tiền thôi, mỗi ngày vui vẻ ung dung tự tại.”

Chị Lý cũng không phải người sĩ diện, đứng lên theo, hai tay nhận lấy chén trà từ giám đốc Cao, tâng bốc: “Tôi chọn ở lại Tinh Ninh là do có giám đốc Cao tọa trấn, một người đại diện như tôi mới không có nỗi lo về sau.”

Giám đốc Cao vỗ vai chị Lý: “Mấy năm nay cô vất vả rồi.”

“Việc nên làm.”

Ngồi trong taxi, Văn Đường tắt chế độ im lặng của điện thoại, xóa bớt thông báo rác, vừa xóa chưa được mấy cái đã thấy tin liên quan đến việc mình với công ty hủy hợp đồng.

Văn Đường mở Weibo lên, xếp hạng nhất trên hotsearch chính là #Tinh_Ninh_Entertainment_tuyên_bố_đã_hủy_hợp_đồng_với_Văn_Đường, đằng sau còn có tag HOT.

Văn Đường click vào, đầu tiên là công ty giải trí Tinh Ninh đã đăng Weibo, nói thẳng vào việc chính. Thông báo với cư dân mạng vào lúc 10h32’ sáng hôm nay, công ty đã chấm dứt hợp đồng với Văn Đường. Sau đó, họ dùng thái độ đã biết lỗi mà chân thành tự kiểm điểm bản thân, cho rằng họ phải chịu trách nhiệm lớn, đã không kiểm tra phương diện nhân phẩm của nghệ sĩ công ty. Công ty còn hứa hẹn sau này công ty sẽ quản thúc nghệ sĩ dưới trướng thật nghiêm khắc, diệt tận gốc tình trạng này. Hoan nghênh đông đảo cư dân mạng giám sát.

Chỉ mười phút từ khi đăng bài Weibo, đã nhảy hơn 70 ngàn bình luận, lại còn không ngừng tăng lên. Phần nhiều là vỗ tay hoan hô, cũng có người nói đây là tin vui, làm tốt lắm.

Văn Đường bấm like cho bài Weibo, dở khóc dở cười chuyển qua acc clone, xen lẫn trong các cư dân mạng mà hoan hô chung vui.

Bình luận đã gửi đi rồi, Văn Đường lại quay về acc chính, share lại bài Weibo của Tinh Ninh Entertainment, soạn một đoạn văn thật dài, rồi cuối cùng lại xóa hết đi, không viết gì cả.

Xe taxi dừng lại, tài xế quay đầu lại nói: “Quý khách, đến nơi rồi.”

Đây là tòa ký túc xá công ty sắp xếp cho “Văn Đường”, dù đã nổi tiếng nhưng hắn cũng không dọn ra, rất ít khi đến ở, phần lớn thời gian đều ở khách sạn.

Sớm thôi, Văn Đường sẽ phải dọn khỏi đây, công ty cho cậu thời gian ba ngày để tìm nơi ở.

Văn Đường quét mã trả tiền xuống xe. Cũng may cậu còn sẵn chút tiền từ công việc làm thêm hồi còn đi học đại học, không đến mức cùng đường.

Vừa xuống xe, rất nhiều phóng viên nghe được tin như thác lũ xông đến trước mặt Văn Đường, bao vây lấy cậu, chĩa camera hướng về mặt cậu nháy điên cuồng. Các phóng viên đua nhau tung ra đủ thứ câu hỏi bén nhọn, không quan tâm Văn Đường có nghe rõ hay không.

“Văn Đường, anh có gì muốn nói về chuyện dung túng vệ sĩ bạo lực fan không?”

“Văn Đường, anh thấy sao về tin tức anh có bệnh ngôi sao ầm ĩ mấy ngày nay?”

“Văn Đường, cậu muốn nói gì với những fan lớn đã thoát fan lại còn quay lại dẫm?”

“Văn Đường, bị công ty huỷ hợp đồng, tiếp theo cậu định làm gì?”

“Văn Đường, trên sân khấu cậu đã càn rỡ như vậy, thế sinh hoạt cá nhân của cậu cũng hỗn loạn không kém đúng không?”

“Văn Đường, trên mạng nói cậu bằng cấp cao tố chất kém, cậu có gì muốn nói?”

“Văn Đường…”

Văn Đường cởi bỏ khẩu trang trên mặt cất vào túi, trả lời từng vấn đề các phóng viên đưa ra: “Dung túng vệ sĩ bạo lực với fan là sự thật, bệnh ngôi sao cũng là sự thật, fan lớn thoát fan là do bản thân tôi không đáng được họ yêu thích, quay lại dẫm là tôi xứng đáng, bị công ty hủy hợp đồng cũng là do tôi xứng đáng. Đi đến nông nỗi này, không trách ai cả. Đều là do tôi gieo gió gặt bão. Hơn nữa, sau này sẽ làm gì, ngại quá, tôi còn chưa suy nghĩ xong.”

Nói xong, Văn Đường nhìn về phía một phóng viên trong đám đông: “Về việc anh hỏi trên sân khấu tôi càn rỡ, sinh hoạt cá nhân có phải cũng hỗn loạn hay không? Tôi phản đối, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, những tin đồn này đều là suy nghĩ ác ý, mong anh chú ý dùng từ. Nếu mọi người thật sự cảm thấy hứng thú, hoan nghênh điều tra, nhưng mong rằng khi điều tra, đừng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn bè tôi. Suy cho cùng họ cũng chỉ là quần chúng thầm lặng ăn dưa, lại trùng hợp quen biết một kẻ tai tiếng như tôi mà thôi, không hơn không kém.”

Có một phóng viên giơ tay, Văn Đường nhìn về phía cô, nói: “Cô là muốn hỏi về những bình luận cho rằng, tôi bằng cấp cao tố chất kém đúng không?”

Phóng viên đó gật gật đầu, “Mọi người ai cũng biết, cậu tốt nghiệp một trường thuộc Top 10 đại học danh giá trong nước, còn nhảy lớp ở tiểu học. Mới hai mươi tuổi đã tốt nghiệp, bằng cấp cao như vậy, mà tố chất lại kém như thế. Mấy chuyện cậu làm trong giới giải trí đã khiến nhiều người đánh đồng những người có bằng cấp cao thì tố chất ắt sẽ kém. Cậu muốn nói gì với những người có bằng cấp cao bị cậu liên luỵ?”

Văn Đường nghiêm túc nghe xong, suy nghĩ một chút, nói: “Bằng cấp cao hay thấp, chỉ có thể chứng minh trình độ tri thức của một người cao hay thấp, hoàn toàn không thể đại diện cho tố chất của một người. Lấy bằng cấp làm thước đo đánh giá tố chất của một người là vô cùng phiến diện. Lấy tôi làm ví dụ đi, tôi có bằng cấp cao tố chất kém, cũng chỉ là bản thân tôi như vậy. Tôi không có quyền, mặt mũi cũng không đủ lớn để thay mặt cho tất cả mọi người."

"Có thể là do mọi người quá trông đợi những người có bằng cấp cao, cho rằng người có bằng cấp cao thì tố chất hẳn cũng không kém. Thực tế thì không phải vậy, tố chất và bằng cấp, tuổi tác, địa vị, công tác, nhà có tiền hay không, vân vân.. không liên quan trực tiếp đến nhau. Đây đều là phụ thuộc vào nội tâm mỗi người, phụ thuộc vào liệu chúng ta có muốn trở thành người tốt hay không, có muốn trở thành một người có tố chất hay không.”