Chương 32

Gần đây Văn Đường cũng đã chấp nhận việc bị vả mặt rồi.

Trong phòng tổ đội, Thiên Lý lúng túng nói: “Ặc, cậu vào thật à, có lỗi quá, tôi mời sai người.”

Văn Đường: “… Được rồi.”

Vừa nói xong, Văn Đường liền thoát ra ngoài. Ngay giây sau Thiên Lý lại gửi lời mời.

Tên đần này, lại mời sai người. Văn Đường lần này chọn từ chối.

Sau đó người xem thấy được trên trang chủ của Văn Đường lại nhảy ra lời mời lần thứ ba, vẫn là Thiên Lý gửi tới.

Văn Đường chấp nhận, tiến vào nói: “Cậu lại mời sai người rồi!”

Thiên Lý oán giận: “Sao cậu thoát đội nhanh thế, tôi vừa định nói là tôi đùa cậu thôi.”

Văn Đường: “?” Ý gì?

Thiên Lý giải thích: “Tôi không mời sai người, người tôi muốn mời là cậu. Nãy là tôi cố tình lừa cậu, nói tôi mời nhầm người, được chưa đồ ngốc?! Thế mà cũng không hiểu.”

Văn Đường bẻ lại: “Cậu mới là đồ ngốc.”

Thiên Lý hỏi: “Cậu không ở lại thì sao cậu nghe được?”

Văn Đường bật lại: “Phản ứng của tôi mới là bình thường có được không?”

Thiên Lý chơi xấu: “Tôi mặc kệ, dù sao cậu mới là đồ ngốc.”

Văn Đường cũng đùa lại: “Tôi cũng mặc kệ, dù sao cũng không ngốc được bằng cậu.”

[Cuộc nói chuyện của học sinh tiểu học à.]

[Học sinh tiểu học cũng chẳng ngây thơ được như bọn họ.]

[Đúng, chuẩn luôn.]

[Tui còn nghĩ mấy tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ lạnh lùng lắm.]

Hai phút sau, hai tên quỷ ngây thơ cuối cùng cũng cãi nhau xong về vấn đề ai ngốc hơn ai.

Thiên Lý lần lữa không chọn match, có thể nói là ngây thơ như nhau: “Tôi thêm bạn tốt với cậu, cậu nhanh đồng ý đi.”

“Được.”

Đợi đến khi Văn Đường chọn đồng ý, thêm bạn thành công, Thiên Lý mới bấm bắt đầu match.

Trong lúc chờ đợi, Thiên Lý chợt lén hỏi Văn Đường: “Cậu có biết tôi là ai không?”

Văn Đường vô tình nói thẳng: “Cậu là Thiên Lý.”

Thiên Lý còn đang muốn thừa nước đυ.c thả câu kinh ngạc, giọng nói cũng nâng cao: “Sao cậu biết?” Sao thế được! Acc này của cậu không có tiêu chuẩn chuyên nghiệp*, không bị lộ ra mới đúng chứ?

* Khung riêng dành cho những game thủ đạt trình độ chuyên nghiệp.

“Khi cậu livestream từng dùng acc này rồi, cậu không biết à?”

Diệu kế không thành, Thiên Lý oan ức: “Tôi còn đang muốn mạo danh đồng đội tôi đây.”

Văn Đường: Đã hiểu, cậu thường xuyên hãm hại đồng đội mình.

Game đã hoàn thành ghép cặp.

Thiên Lý bật mic đội, dùng giọng nói với sức sống dạt dào nói: “Các anh em hãy mang chiến lực anh hùng của mình ra đê.”

Đồng đội: [?]

[Vừa mở miệng là biết diễn viên* lão luyện.]

[Thế mà gặp phải diễn viên!]

* Lúc trước có nói qua rồi, diễn viên là người làm team bị thua á.

“Tôi không phải diễn viên.” Để làm đồng đội yên lòng, Thiên Lý đánh lừa: “Bởi vì ở đối diện có tuyển thủ chuyên nghiệp nên tôi mới nói mọi người lấy chiến lực ra.”

Đồng đội 1: “Cậu còn chưa thấy tên bọn họ, sao cậu biết?”

Thiên Lý nói đàng hoàng: “Bởi vì tôi là streamer, fan trên bình luận nói cho tôi biết.”

Đồng đội 2: “Cậu là streamer? Tên gì đấy?”

Thiên Lý khụ khụ hai tiếng, trịnh trọng giới thiệu: “Xin chào, tôi là Góc.”

Đồng đội 3: “Thật hay giả đấy?”

Thiên Lý nói: “Vừa nhìn là biết mấy cậu không hay xem stream của tôi rồi, người thường xuyên xem stream thì nghe giọng thôi là biết tôi là Góc luôn.”

Đồng đội 3: “Ha ha, đúng thế.”

Vì tăng độ tin tưởng, Thiên Lý điểm danh Văn Đường: “Lầu 3 tên Mong Hôm Nay Cũng Hoà Bình, vừa nhìn đã biết là fan tôi, nếu ông không tin thì hỏi lầu 3 xem tôi có phải Góc hay không?”

Văn Đương đang hào hứng hóng hớt: Chớ cue tôi, thanks.

Đồng đội 1: “Thôi đi người anh em, rõ ràng cậu không phải Góc.”

Thiên Lý giả ngu: “Sau ông lại nói tôi thế? Tôi thật sự là Góc mà.”

Đồng đội 1: “Tướng thường dùng của ông đều là xạ thủ, tuy tôi không phải fan Góc cũng biết Góc đi rừng.”

Thiên Lý không chút hoảng hốt: “Chơi chán rồi nên dạo này muốn chuyển qua chơi xạ thủ không được à?”

Đồng đội 2: “Ông cứ chém tiếp đi.”

Đồng đội 3: “Mau chọn tướng đi, đề xuất hữu nghị mọi người đừng lấy chiến lực, đừng để đến lúc thua cũng chẳng biết mình thua thế nào.”

Thiên Lý vội bào chữa: “Đừng mà, được rồi, tôi thừa nhận tôi không phải Góc.”

Đồng đội 1: “Mãi mới chịu nhận.”

Thiên Lý: “Tôi nói thẳng vậy, tôi là Hoang Mạc.”

Ba người đồng đội đồng thanh mắng: “Sao ông không nói mình là Kỷ Niên luôn đi?”

Thiên Lý thở dài: “Tôi cũng muốn lắm, nhưng kiểu đấy càng nói càng không ai tin.”

Ba người: “…” Đúng là khó có được, ông còn tự hiểu lấy.

Khi chọn tướng, Thiên Lý pick Ngu Cơ, khoe thành tích chiến đầu: “Mở to mắt mấy ông nhìn đi, 162 trận, trọng điểm là toàn thắng. Tôi khuyên mấy ông nên chụp màn hình rồi đăng trong vòng bạn bè. Không cần cảm ơn tôi.”

Đồng đội lại không nói gì nữa.

Nhưng thấy Thiên Lý lấy chiến lực anh hùng, biết cậu ta không phải diễn viên thì cũng yên tâm hơn.

Văn Đường không nhịn được, cười khúc khích, tắt mic đội nói với kênh trực tiếp: “Thiên Lý này đáng yêu đến vậy luôn?”

[A a a a a a tui cũng thấy vậyyyy.]

[Thiên Lý đáng yêu quá trời.]

[Tui có lưu ảnh chụp của Thiên Lý đây, nhìn đáng yêu lắm! Cậu ấy giả làm Góc cũng không phải không có lý do.]

[Thật hả? Oa oa, lại phát hiện thêm một em trai bảo bối.]

[Tui cũng phải đi lướt tìm ảnh chụp của Thiên Lý.]

[So với Thiên Lý thì Hạt Mưa cũng công đấy chứ.]

[Tui thấy thế cũng được!]

Văn Đường bắt được từ mấu chốt. Công? Giống từ công mà có người nói đến Kỷ Niên lần trước thì phải, kêu là giọng Kỷ Niên đúng chuẩn đàn ông, đúng chuẩn công. Nói vậy là mình cũng rất có mị lực đàn ông?

Văn Đường, người có mị lực đàn ông, bị phân đi hỗ trợ.

Thậm chí Thiên Lý còn yêu cầu: “Hòa Bình lấy Dao đi.”

Lại muốn chọn Dao? Văn Đường bị Dao làm cho ám ảnh tâm lý cũng không để ý mị lực đàn ông gì đấy nữa, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng: “Nhưng tui không muốn chơi Dao ~”

[Oái chà, Hạt Mưa làm nũng cute thế?]

[Những lời vừa rồi tui có thể replay một trăm lần!]

[Tui cũng thế!]

[Này là gần mực thì đen?]

[Chị em dùng sai từ rồi, là gần đèn thì rạng nhá.]

Thiên Lý dụ dỗ: “Sao không muốn chơi Dao? Dao đáng yêu thế mà? Hơn nữa cậu cầm Dao còn có thể cưỡi trên đầu tôi nè.”

Văn Đường bất lực: “Tôi không muốn cưỡi trên đầu cậu đâu, thật đấy.”

Thiên Lý lại nói: “Đừng thế mà, cậu phải biết là không phải ai cũng có tư cách được cưỡi lên đầu tôi đâu, có thể cưỡi tôi là niềm vinh hạnh của cậu mới đúng!”

[Thiên Lý cậu không biết rồi, Hạt Mưa cưỡi Kỷ Niên rồi nhá.]

[Sao bây giờ chị em? Tui lại muốn ship Hạt Mưa với Thiên Lý, lúc này thì Hạt Mưa xoay người làm công.]

[Giọng nói này, cái miệng thiếu đòn này, tui không nghe nhầm chứ? Tui vậy mà thấy Thiên Lý trong phòng trực tiếp của Văn Đường.]

[Bồ là fan Thiên Lý à?]

[Đúng rồi, Thiên Lý và Hạt Mưa match nhau à?]

[Không phải đâu, là Thiên Lý đi 2v2 với Văn Đường đó.]

[Ngạc nhiên ghê, con trai nhà tui vậy mà biết đi cọ nhiệt độ rồi, thật vui mừng.]

[???]

[Câu này chẳng phải nên để fan Hạt Mưa bọn tui nói à? Hơn nữa Thiên Lý cũng không biết Hạt Mưa là streamer.]

[Fan Thiên Lý khiêm tốn thế.]

[Không phải khiêm tốn đâu, năm nay Thiên Lý mới đánh chuyên nghiệp, không có danh tiếng gì. Follow trên weibo và Chuồn Chuồn cũng không quá 30K.]

[Thế vẫn nhiều hơn Hạt Mưa rồi.]

[Mấy bồ không cần tự coi nhẹ mình đâu, Hạt Mưa giờ nổi lắm mà.]

[Cảm ơn lời khen ngợi của bồ.]

[Bọn tui đề nghị Hạt Mưa đổi tên phòng livestream thành: 2v2 hạnh phúc với tuyển thủ chuyên nghiệp Thiên Lý.]

Bình luận này được rất nhiều người đẩy lên.

Mà lúc này Văn Đường cũng không tiếp thu ý kiến của mấy cô.

Văn Đường bật mic đội, Thiên Lý bật mic toàn đội, đồng đội không nghe thấy giọng Văn Đường, nghe Thiên Lý nói thế, đồng đội thấy điểm đáng nghi: “Kì kèo lâu vậy hóa ra hai người ghép 2v2 à?”

“Cho pick Dao, rõ ràng là cao thủ kéo em gái.”

Cuối cùng Văn Đường vẫn cầm Dao, có vết xe đổ nên bật mic toàn đội lên, báo cho đồng đội mình là con trai: “Không phải cao thủ kéo em gái mà là em trai kéo anh trai.”