Chương 27

Một lúc sau, Văn Đường trở lại, mở mic, alo vài tiếng.

Trình Thạc vừa đặt đồ ăn xong, nghe được tiếng động thì nghi hoặc hỏi: “Sao nhanh vậy?”

Văn Đường giải thích: “Nấu cơm trước đã, trước khi mở stream tôi rửa rau củ hết rồi, mười lăm phút sau hẵng nấu cũng không sao.” Chỉ có một mình mình ăn thì không cần phải chú ý nhiều, một món là đủ rồi.

[Hạt Mưa đúng là đảm đang thiệt nhe, Kỷ Niên có phúc quá đi.]

Văn Đường rảnh rỗi lướt xem đạn mạc, thấy được câu này nhưng lại nghĩ mãi không thông. Cậu chợt nhận ra hình như cậu bị internet bỏ rơi rồi, có rất nhiều câu nói mà cậu không thể hiểu nổi.

[Mấy người ai cũng thấy Kỷ Niên có phúc, chỉ có tui thấy thương Hạt Mưa nhà tui thôi hả?]

[Hở?]

[Nhất định là do Hạt Mưa không có tiền, kinh tế eo hẹp mới quyết định tự mình nấu ăn, nhìn trong game Hạt Mưa toàn dùng skin gốc không là biết rồi.]

[Đúng đấy.]

[Nhóc à, tôi còn chút tiền này, nhóc cứ việc lấy xài đi.]

[Tuy là tụi tui không phải chủ tịch hay CEO gì đó, nhưng giúp cậu ăn ngon thì vẫn được.]

Kênh livestream như bị sập mạng vậy, 1 đồng 5 đồng 10 đồng quà tặng như mưa cứ thế rơi xuống.

Sau khi thấy thế, nói Văn Đường không cảm động là chuyện không thể nào. Một lần nữa cậu lại cảm thấy bản thân được thế giới này thiên vị vô cùng, nếu không thì tại sao lại có nhiều người đối xử tốt với cậu đến thế.

Người xem vẫn đang tiếp tục đập tiền, Văn Đường vội kiềm lại cảm xúc, cười nói: “Mọi người đừng đoán mò, mình chỉ cảm thấy không cần phải tiêu tiền vào mấy chuyện này thôi, hơn nữa mình cũng rất thích nấu ăn mà. Phải rồi, chẳng lẽ các bạn quên rồi sao, hôm nay mình vừa lấy được Trời Đầy Sao đấy thôi? Năm nghìn hai trăm đồng lận! Tiền mình có nhiều lắm, thật đó!

[Ừa ha, cậu mới lấy được Trời Đầy Sao mà, trả tiền đê, trả lại mười đồng cho tui.]

[Trả tiền trả tiền, trả tui năm đồng.]

[Trả tui một đồng.]

[Trả tui ba đồng.]

Trong một thời gian ngắn, đạn mạc ai cũng spam đòi trả tiền.

Văn Đường tin thật, “Ai gửi quà rồi thì nhớ gia nhập fan group, khi nào tắt stream mình sẽ hoàn tiền lại cho các bạn.”

[Cười ẻ, Hạt Mưa dễ dụ thiệt sự.]

[Làm sao bây giờ, tui muốn bắt nạt cậu í quá đi thôi.]

[Hạt Mưa ngốc quá, không muốn nhường cậu ấy cho Kỷ Niên đâu.]

[Tui cũng vậy, tui muốn ôm cậu ấy về nhà mình.]

Lúc nói chuyện Văn Đường quên tắt mic, tất cả đều bị Trình Thạc nghe thấy, “Streamer chỉ lấy được một nửa tiền quà thôi, Trời Đầy Sao năm nghìn hai, vào tay cậu chỉ còn hai nghìn sáu.”

Văn Đường thầm nghĩ: Nếu anh đã biết, anh còn tặng Trời Đầy Sao làm gì!

Nghĩ đến chuyện Kỷ Niên lỗ mất hai nghìn sáu trăm đồng, lòng Văn Đường đau thắt lại, tắt mic tổ đội, nói: “Mọi người nhớ kỹ sau này đừng tặng quà đắt tiền quá nhé, lỗ lắm.”

[Như thế nào thì gọi là đắt?]

Văn Đường không chút nghĩ ngợi buột miệng nói ra: “Cứ mười đồng trở lên thì là đắt.” Quà có giá càng cao thì càng lỗ.

[Hạt Mưa, cậu đang xem thường tụi tui hả?]

[Tui cảm thấy Hạt Mưa chính xác là đang xem thường tụi mình.]

[Quả nhiên, Hạt Mưa rất thiếu tiền, mười đồng trở lên đã xem là đắt rồi.]

[Nhóc con, chúng tôi có tiền hơn cậu, không thiếu mấy chục đồng này đâu, thật đấy.]

[Nếu mà muốn không lỗ á, Hạt Mưa à, cậu dứt khoát treo mã QR WeChat của cậu lên kênh livestream luôn đi, mọi người quét mã chuyển khoản cho.]

[Nước đi hay đấy.]

[Không được đâu, kênh livestream sẽ bị khóa đó, vả lại tặng quà ở kênh livestream cũng sẽ tăng độ nổi tiếng cho Hạt Mưa.]

[Bây giờ thứ Hạt Mưa thiếu là độ nổi tiếng đó, sau này khi Hạt Mưa nổi rồi thì làm gì thiếu tiền nữa?]

[Cho nên ngây ra đó làm gì nữa, tiền đâu nộp hết lên đây!]

Thế là lại có một cơn bão quà khác.

Lời nói của mình bị xem như gió thoảng bên tai, Văn Đường vừa mệt tim, vừa nhắc mãi: “Các bạn khờ quá, mình nổi, các bạn cũng không có lợi lộc gì, sao phải suy nghĩ cho mình vậy chứ!”

Đã biết đại đa số họ còn là học sinh, cậu không thể yên tâm thoải mái nhận tiền được.

[Nói vậy thui, nhưng ai bảo tụi tui là những bé dễ thương ai gặp cũng cưng chứ? Nguyện vọng của tụi tui chính là mọi người đều được sống một cách vui vẻ an lành.]

[Đúng đó, xóa đói giảm nghèo, bắt đầu từ Hạt Mưa cậu trước.]

[Bạn không có tiền, tui cũng không có tiền, vậy khi nào Hạt Mưa mới có thể ngoi lên đây.]

Văn Đường thở dài, “Thay vì đau lòng cho mình, mong các bạn hãy nghĩ cho bản thân các bạn trước. Mình không muốn các bạn nhịn ăn nhịn mặc để tặng quà cho mình đâu. Hơn nữa, mình sẽ lập một quy định, sau này các bạn chỉ có thể tặng tối đa mười đồng, à không, năm đồng, chỉ có thể tặng tối đa năm đồng tiền quà thôi.”

[Năm đồng hở, còn không đủ mua ly trà sữa cho cậu nữa.]

Văn Đường đã giúp họ tính cả việc này: “Mỗi người một đồng, cũng đủ mình mua rất nhiều trà sữa.”

Có người qua đường nhắn: [Đúng là mở mang tầm mắt, hóa ra lại có người tiền đưa đến cửa cũng đẩy ra ngoài.]

[Dù là streamer nổi tiếng tui cũng chưa thấy ai đẩy tiền ra ngoài vậy á!]

[Cậu Hạt Mưa này đúng là kỳ lạ.]

[Mấy người thì biết cái gì, đây gọi là thông minh đấy, xem kìa, chớp mắt đã kéo được bao nhiêu là fan trung thành rồi? Lại còn trói buộc CP với Kỷ Niên, nổi tiếng là chuyện sớm muộn thôi, bái phục bái phục.]

[Người mới này quả thật khá là bản lĩnh, nếu streamer nhà tui thông minh bằng một nửa cậu ta thì đã không đến nỗi livestream một năm rồi mà fan còn không đến ba trăm nghìn.]

[Đúng là nên để mấy streamer mới kia tới chỗ này lấy xíu kinh nghiệm.]

Văn Đường thấy nhưng xem như không thấy, các fan Hạt Mưa cũng vậy, dù sao thì Mong Hôm Nay Cũng Hòa Bình mà.

Đến mười hai giờ rưỡi trưa, đợi Văn Đường nấu xong cả rồi, bên Trình Thạc cũng đã nhận được đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Ở kênh livestream của Kỷ Niên, có người ở đạn mạc nhắc đến chuyện Hạt Mưa cũng ở Kinh Thị.

Giữa biển đạn mạc đông đúc, Trình Thạc vừa nhìn thoáng qua đã bắt được câu này, “Hạt Mưa, cậu cũng sống ở Kinh Thị à?”

Văn Đường sửng sốt, “Hở? Phải, mà nghe anh nói vậy, chẳng lẽ Kỷ Niên anh cũng sống ở Kinh Thị sao?” Khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn cậu lại bị fan mình bán đứng rồi.

Trình Thạc đáp: “Ừm.”

[Ây chà, đều sống ở Kinh Thị luôn! Khéo quá ta.]

[Nói vậy là có thể gặp tận mặt đúng không?]

[Kỷ Niên đại đại, năn nỉ á, anh nhất định phải gặp mặt Hạt Mưa nha, tò mò Hạt Mưa trông như nào lắm.]

[Lỡ như Hạt Mưa không đẹp trai thì sao? Còn muốn sìn CP nữa không đây?]

[Sìn chứ, tui mê giọng mà (Siết chặt nắm tay, bắt buộc bản thân chỉ là kẻ mê giọng)]

Gặp mặt với Hạt Mưa, Trình Thạc tạm thời không có suy nghĩ này. Dù gì họ cũng chỉ mới quen biết nhau không lâu, tùy tiện đề nghị gặp mặt sẽ mang lại phiền phức cho Hạt Mưa.

Chờ khi thân nhau hơn chút, lúc đó nhắc lại cũng không muộn, hơn nữa còn phải nhắn riêng mới được.

Trình Thạc quay lại chuyển sang những chủ đề khác.

Có fan CP Cơ Giác thấy Kỷ Niên nói cười với Hạt Mưa, mà fan CP Tức Ngư lại càng ngày càng đông thì xông lên bảo vệ kẻ yếu là Góc. Rõ ràng là CP Góc với Kỷ Niên có trước, Hạt Mưa này đúng là con giáp thứ mười ba mà: [Kỷ Niên, Góc cũng đang stream đấy, anh không match đôi cùng với Góc nhiều ngày lắm rồi.]

[Tiêu đề là “Match đôi cùng Hạt Mưa” mà không phải hả? Hôm nay là dành riêng cho Hạt Mưa, bà cố ý kiếm chuyện phải không?]

[Sao lại thành kiếm chuyện rồi? Tôi chỉ nhắc Góc cũng đang stream chút thôi, còn chưa nói gì hết.]

Thật ra hồi mười giờ Góc đã biết chuyện Kỷ Niên match đôi với Hạt Mưa rồi, còn vào acc clone xem một chốc. Chỉ là càng xem, trong lòng y càng khó chịu, giữa chừng đã thoát ra ngoài. Nhịn mãi đến thời gian phát sóng hàng ngày y mới mở stream, cũng kiệm lời hơn.

Lúc nhìn vào danh sách bạn bè thấy trạng thái Kỷ Niên đã gia nhập đội khác, Góc đã ngơ ra một lúc.

Y cũng giống với Hạt Mưa, đều là ké fame Kỷ Niên mà nổi, chỉ là y nổi nhanh hơn so với Hạt Mưa một chút, nguyên nhân phần lớn là do y lộ mặt livestream.

Gương mặt đáng yêu của y giúp y nhanh chóng có một lượng fan CP khổng lồ với Kỷ Niên, mà thành quả của việc này vẫn kéo dài đến hiện tại.

Khi mới bắt đầu, y không đồng ý với đề nghị này của hội. Y cho rằng mình là đàn ông con trai, không cần phải buộc mình vào một người con trai khác để có được sự chú ý của fan. Nhưng sau khi nếm được quả ngọt ấy, y bắt đầu suy nghĩ lại lần nữa, theo hiểu biết thấu đáo của y về Kỷ Niên, y phát hiện dường như mình có tình cảm khác lạ với Kỷ Niên.

Về việc tình cảm khác lạ này đến cùng là cái gì, y không suy nghĩ sâu xa.

Sau đó, mỗi lần trùng hợp được xếp chung trận với Kỷ Niên, y sẽ vô cùng chủ động. Thỉnh thoảng còn cố ý mà lại vô tình nói với Kỷ Niên mấy câu làm người ta nghe xong sẽ cảm thấy rất mập mờ.

Rất nhanh, Cơ Giác đã nổi danh. Giữa vô vàn CP của Kỷ Niên, Cơ Giác vững vàng chiếm giữ vị trí nổi tiếng nhất.

Dần dà, khi y đã hoàn toàn xem Kỷ Niên như vật sở hữu của mình, cái tên Hạt Mưa này lại xuất hiện, nhắc nhở khiến y tỉnh ngộ, rằng quan hệ giữa y và Kỷ Niên thực tế chỉ tồn tại trong miệng fan CP. Ngoài đời thật, y và Kỷ Niên chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi, đặc biệt là sau khi thấy tương tác giữa Kỷ Niên và Hạt Mưa, nhận thức này lại càng thêm sâu.

Hạt Mưa phải không? Ha…