Chương 25

Văn Đường chọn Yao, trước cấp bốn vẫn luôn đi theo pháp sư ở đường giữa rồi chạy qua lại giữa đường trên và đường dưới để hỗ trợ.

Lúc đến cấp bốn, có được chiêu cuối, Văn Đường điều khiển Yao đi cạnh Marco Polo của Kỷ Niên.

Chơi Yao phải biết dùng khiên, không nên bị động để địch kéo xuống(*), phải biết chủ động rời khỏi tướng đang nhập vào. Như vậy mới giảm được cooldown kỹ năng, còn có thể dùng tiếp kỹ năng 1 để dò bụi(**).

(*) Là gϊếŧ tướng Yao đang trèo lên đầu vào á, chương trước mình có để vid ý :3

(**) Phạm vi tầm nhìn được tăng lên 20%

Có Yao của Văn Đường, lại có Marco Polo của Kỷ Niên, hai người đã mạnh mà còn hợp tác chung, đánh đến phe địch cũng phải ghét bỏ.

[Sau này danh sách cấm của phe địch lại thêm hai tướng nữa.]

Thấy thắng lợi đã trong tầm tay, người đi rừng hơi chủ quan, thiếu chút nữa đã feed mạng cho phe địch. Văn Đường nhanh tay lẹ mắt, điều khiển Yao nhập lên người đi rừng, thêm khiên cho y, lúc này y mới không bị gϊếŧ chết.

Xác định người đi rừng đã an toàn, Yao mới nhảy xuống, chạy về với Marco Polo.

May mắn thoát chết, người đi rừng đang đứng dưới trụ đối chiến để biến về thì mở mic nói: “Anh là anh thích Yao rồi đó, ván sau match đôi với anh không? Anh gánh cho nè.”

Có đồng đội đánh chữ: [Nói như ván này ông gánh nhỏ thắng hay gì, không cho.]

Người đi rừng đáp: “Vừa nãy sơ suất thôi, con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm.”

Thấy Yao không nói lời nào, người đi rừng lại độc thoại tiếp: “Yao lạnh lùng quá đi, đi theo xạ thủ hoài không nói, đi với anh cũng không nói năng gì luôn, còn chưa cưỡi anh(*) được mấy lần nữa.”

(*) Gốc: thượng: nghĩa 1: leo lên đầu (chiêu của Yao); nghĩa 2: tưởng tượng đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Người xem: [??]

[Yao còn chưa cưỡi người đi rừng, vậy nghĩa bóng có phải là Yao cưỡi Kỷ Niên rồi không ta?]

[Úi giùi, làm tròn lên thì là… hê hê hê.]

[Là Tức Ngư, không phải Vũ Quý, không thể đảo lộn vị trí được.]

(*) Tức Ngư: Kỷ Niên x Hạt Mưa (nghĩa là cá trích); Vũ Quý: Hạt Mưa x Kỷ Niên (nghĩa là mùa mưa)

Người đi rừng vẫn liến thoắng không ngừng: “Tim anh lạnh quá lạnh quá đi, không muốn chơi game nữa luôn.”

Sợ đồng đội ghi thù, chơi game một cách tiêu cực, Văn Đường đánh chữ động viên: [Đến ngay đây.]

[Vậy là Kỷ Niên ra chuồng gà rồi hả?]

[Nɠɵạı ŧìиɧ ngay trước mặt vậy cũng được luôn?]

[Kỷ Niên ới vợ anh bỏ nhà theo trai kìa!]

Văn Đường nói với Kỷ Niên: “Tôi theo rừng chút nhé.”

Trình Thạc nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”

[Lạnh lùng thía.]

[Các chị em, mọi người có thấy kênh livestream chợt trở nên lạnh hơn không?]

[Âm ba bốn chục độ luôn rồi đó.]

Người ở kênh livestream của Hạt Mưa nói: [Hạt Mưa à, không lẽ cậu chưa nhận ra nỗi buồn be bé của Kỷ Niên à?]

Nỗi buồn be bé của Kỷ Niên? Nỗi buồn gì cơ? Kỷ Niên có chuyện gì sao? Văn Đường hỏi liên tiếp ba câu.

Thấy Yao bỏ rơi xạ thủ mà chạy qua, người đi rừng vui vẻ nói: “Ngoan quá.”

Văn Đường nghĩ thầm: Tưởng mình là con gái sao?

Văn Đường: [Tôi là con trai.]

Người đi rừng: “Anh không tin, trừ khi em mở mic.”

Văn Đường chuyển sang mic toàn đội(*): “Tôi là con trai.”

(*) Kiểu trước khi tìm trận (5v5 chẳng hạn) thì bạn mời 2 người bạn vào, thì bạn đang có 1 tổ đội 3 người, nếu mở mic tổ đội thì chỉ có 3 người các bạn nghe. Còn mic toàn đội thì 2 người lạ chung đội còn lại cũng sẽ nghe luôn nha.

Người đi rừng sững sờ vài giây, sau đó lại càng phấn khích hơn: “Anh bạn, giọng cậu hay quá luôn á, dù là nam anh vẫn iu.”

Văn Đường: “…” Tính sai rồi, đáng ra cậu nên giả giọng ông già mới đúng.

Giây tiếp theo, âm hệ thống vang lên báo hiệu Marco Polo vừa một mình gϊếŧ người đi rừng phe địch.

[Rừng phe địch thảm quá đi, gặp phải Kỷ Niên ngay lúc ảnh đang không vui.]

[Chỉ có mấy người thôi, tui vẫn chưa nhìn ra Kỷ Niên không vui chỗ nào.]

[Cảm giác Kỷ Niên đang xem rừng phe địch như rừng phe mình mà đánh.]

Người đi rừng nói: “Yao mau cưỡi tui đi.”

Văn Đường nhập lên người đi rừng.

Sau khi biết Yao là nam, mấy lời cợt nhả của rừng càng thêm không kiêng nể gì: “Cưỡi trên người anh thấy sao? Sướиɠ không?”

Thế này thì bảo Văn Đường trả lời kiểu gì?

Người đi rừng thúc giục: “Thấy sao nè? Sướиɠ không? Hay thấy trải nghiệm còn chưa đủ sâu? Muốn cưỡi thêm mấy lần nữa hả? Anh không ngại đâu.”

Văn Đường tỏ vẻ: Nhưng tui thì ngại đó! Anh bạn à!

Âm thanh hệ thống lại vang lên, một mình Kỷ Niên cho hỗ trợ phe địch lên bảng.

Người đi rừng: “Anh bạn đừng xấu hổ mà!”

Văn Đường bất đắc dĩ nói: “Tôi không có xấu hổ.”

Người đi rừng: “Anh thích em như vậy đó.”

Lần thứ N Văn Đường không còn gì để nói.

Lúc này Trình Thạc lên tiếng: “Yao qua đây theo tôi.”

Văn Đường cho rằng Kỷ Niên vẫn đang dùng mic tổ đội, ừ một tiếng, không ngờ người đi rừng lại nói: “Anh bạn xạ thủ này, cướp Yao ngay trước mặt tôi là ý gì đây?”

[Kỷ Niên cố ý đổi thành mic toàn đội kìa.]

[Từ lúc nào Hạt Mưa thành của ông? Rõ ràng là của tôi.]

[Kỷ Niên nóng máu rồi, cuối cùng ổng cũng không nhịn được.]

[Mau cướp Hạt Mưa về nào.]

[Quá là máu chó, quá là nóng máu.]

[Quần chúng ăn dưa cho biết: xem chưa đủ, mời tiếp tục.]

[Càng ăn càng mê.]

Thấy Yao nhảy xuống, người đi rừng vội nói: “Yao em đừng qua đó, chúng ta vừa nói xong mà, em đừng bỏ anh, đừng bội tình bạc nghĩa vậy chứ!”

Hai người đồng đội còn lại cũng ăn dưa đến ngon lành: [Chơi game thôi mà tiện thể còn được xem phim truyền hình, đáng giá.]

[Tò mò xem Yao sẽ chọn ai, đề nghị chọn cả hai luôn.]

Văn Đường: “!” Đồng đội kiểu gì kỳ cục thế này.

Rừng quá mức nhiệt tình, Văn Đường có chút đỡ không nổi, quyết đoán chọn theo Kỷ Niên. Đi đẩy trụ nhanh nào, cậu muốn kết thúc trận này sớm một chút.

Hai người có cùng một suy nghĩ, Trình Thạc cũng muốn kết thúc sớm một chút. Thấy Hạt Mưa ngoan ngoãn chạy đến, khóe miệng không kiềm được hơi cong lên.

Thừa lúc phe kia thiếu hai người, lại có lính đang áp chế hai đường giữa và dưới, Trình Thạc chỉ huy đồng đội cùng tấn công.

Đội hình của phe họ đến giai đoạn cuối nếu chính diện đoàn chiến thì đánh không lại phe kia. Ngoại trừ người đi rừng, những đồng đội còn lại đều lập tức hưởng ứng.

Thấy phe địch cho một người đi clear lính đường dưới, chỉ còn lại hai người thủ trụ đối chiến, bốn người phe ta phát động tấn công.

Văn Đường: “Tôi có Cấm trụ(*).”

(*) Phép bổ trợ, làm choáng trụ khiến trụ ngừng tấn công trong 5 giây.

Sau đó, đối diện bị úp sọt.

Rừng và hỗ trợ phe địch lần lượt sống lại, vừa mới xông lên, lại lập tức bị gϊếŧ.

Lính được bảo vệ rất kỹ càng, lúc sắp đánh vào nhà chính, người đi rừng nói thật nhanh: “Yao, lát ra tui kết bạn với cậu rồi cùng match đôi nhớ, cậu đừng từ chối nhen! Nhớ là nhất định không được từ chối á.”

Trình Thạc ra sức đẩy trụ như thể chưa từng thắng bao giờ. Giây phút nhà chính nứt vỡ, anh hừ lạnh một tiếng, nếu nghe không kỹ có thể sẽ không để ý.

Thế là người xem livestream chẳng ai phát hiện.

Quần chúng xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện: [Chưa thấy Kỷ Niên đẩy trụ ác liệt vậy bao giờ.]

[Chưa đã thèm nữa, còn muốn xem tập tiếp theo, Hạt Mưa phải đồng ý lời mời kết bạn của người đó nha!]

[Trận này thu hoạch được nhiều ghê.]

[Bảo Hạt Mưa chọn Yao đúng là nước đi sáng suốt.]

[Match ba match ba đê, mãnh liệt yêu cầu match ba.]

Không có match ba gì hết, Trình Thạc đã lập tức bấm Tìm trận.

Trước khi tìm trận thành công còn phải đợi một lúc, người xem ở kênh livestream của Hạt Mưa nhao nhao lên: [Hạt Mưa cậu xem thử người đi rừng kia có gửi lời mời không đi.]

Số người nhắn câu này quá nhiều, Văn Đường đành mở danh sách lời mời kết bạn ra, xếp trên cùng rõ ràng là tên người đi rừng ở ván trước.

Văn Đường thuận tay nhấn từ chối.

[Sao lại từ chối thế?]

[Thế là không còn tập tiếp theo rồi.]

Văn Đường: “Trượt tay, lỗi của mình.”

[Lúc nói lời này, nếu cậu đặt xíu cảm xúc vào câu chữ, thì có lẽ tụi tui đã sẵn lòng tin tưởng lí do thoái thác của cậu rồi.]

[Tui hiểu rồi, Hạt Mưa không thích loại người quá nhiệt tình, cậu ấy thích loại người như Kỷ Niên.]

Có người chạy qua kênh livestream của Kỷ Niên cố tình ghẹo: [Kỷ Niên, Hạt Mưa đồng ý lời mời kết bạn của đi rừng đó rồi kìa.]

[Bọn họ còn hẹn sẽ cùng nhau match đôi nữa, Hạt Mưa nói cậu ấy thích người nhiệt tình một chút á.]

Sợ Kỷ Niên không nhìn thấy, fan Kỷ Niên còn kéo hai dòng đạn mạc này giữa biển đạn mạc đông đảo lên, spam không ngừng.

Sau khi Trình Thạc thấy được, không hiểu sao anh có chút không vui, hỏi Hạt Mưa: “Cậu hẹn match đôi cùng với đi rừng hồi nãy sao?”