Chương 22

Màn hình tối đen như mực, người xem trong kênh livestream không ai đi đâu, tất cả đều ngồi lại, kiên nhẫn chờ Hạt Mưa chạy thử, còn hy vọng trong quá trình chạy thử, Hạt Mưa không cẩn thận lộ mặt, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Mang ý nghĩ như vậy, một bộ phận người xem lén lén lút lút ghi màn hình, chỉ để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời đó.

Hơn một phút sau, màn hình cuối cùng cũng có hình ảnh, đập vào mắt là màu mực đen của chiếc bút đang ghi trên giấy, dòng chữ đó là: “Khai giảng lớp học nhỏ của Hạt Mưa!”

Văn Đường hỏi: “Có lag không?”

Không xem được thứ muốn xem, người xem mặc kệ, cùng nhau thúc giục: [Hướng ống kính vào mặt mình đi, nhanh nào.]

[Tụi tui muốn xem mặt cơ.]

[Xem mặt cơ, tụi tui muốn xem mặt cơ!]

[Selfie đi, mạnh mẽ yêu cầu selfie.]

[Hạt Mưa thưởng cho tụi tui xem mặt đi năn nỉ mà!]

Nhưng rất hiển nhiên, Văn Đường không thỏa mãn yêu cầu của họ, thử nghiệm hơn ba phút, thấy livestream không bị lag, Văn Đường nhanh chóng tắt camera.

[Hứ, đồ keo kiệt, có cái tay cũng không cho tụi tui dòm.]

[Hạt Mưa là đồ keo kiệt, Hạt Mưa là đồ keo kiệt.]

[Hạt Mưa là đồ siêu cấp keo kiệt.]

Thấy bình luận spam keo kiệt, Văn Đường ấu trĩ nói: “Không cho mấy người xem đấy.”

[Ây chà, cậu tưởng tụi tui muốn nhìn cậu lắm hả, cậu cũng chẳng phải siêu cấp đẹp trai.]

[Đúng đó, nói không chừng mở camera rồi tụi tui cay mắt thì sao, tụi tui chả muốn xem đâu.]

[Không mở cam cũng tốt, đỡ phá hình ảnh cậu trong mắt tụi tui.]

[Tụi tui cũng đâu phải không có gì để xem, đi xem Kỷ Niên còn tốt hơn đúng không?]

[Có chị em nào thấy chữ Hạt Mưa nhìn quen quen không đấy!]

[Hở? Chắc luyện cùng bảng chữ mẫu đó mà.]

[Cũng có lý.]

[Streamer không chơi game nữa à?]

Văn Đường mở lại trò chơi, đánh thêm mấy tiếng, khi còn kém năm phút nữa là đến sáu giờ, vừa lúc kết thúc một trận, người xem đã ồn ào lên: [Lớp học nhỏ của Hạt Mưa mau khai giảng nào!]

[Tui chưa từng tích cực như vậy khi đi học trên trường luôn á.]

[Nói ra chả ai tin, tui mà lại gạt người nhà, lên học thêm online trên livestream Chuồn Chuồn.]

[Nỗ lực phấn đấu như vậy, tui thích à nha.]

[Em lấy tập vở ra hết rồi, thầy Mưa đừng lề mề nữa, học thôi nào.]

Văn Đường bảo mọi người gửi những đề không hiểu lên đạn mạc, để chút nữa cậu chọn ra những dạng đề tiêu biểu mà giảng.

Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, tham gia rất nhiệt tình, gửi đủ loại đề trên trời dưới đất.

Văn Đường chọn vài cái, giải thích các ý tưởng giải đề bằng bút đen và bút đỏ ra giấy.

[Nếu giọng thầy tui cũng hay, cũng dịu dàng như vậy thì tốt quá rồi.]

Mới đầu người xem không ai nghiêm túc cả, chỉ là thấy thú vị mới lạ, nội dung đạn mạc vẫn hơi hướng đùa giỡn. Nhưng thời gian dần trôi, họ nghe mãi cũng thấm, bất giác nghe hết vào đầu, lại còn nghe đến nghiện, vả lại còn nhịn không được mà nghiêm túc ghi chép.

Văn Đường cũng bảo mọi người ở đạn mạc cùng nhau thảo luận phương pháp giải tối ưu.

[Hóa ra bài này còn có thể giải kiểu này luôn! Sao tui không nghĩ ra ta?]

[Bài này lại còn kiểm tra cả kiến thức dạng đó nữa à, vậy tui phải củng cố lại dạng đó rồi.]

[Sao giờ? Tui thấy tui bí nhiều thứ quá luôn á! Bộ tui là học tra hả?]

[Trước giờ vẫn luôn cho rằng thành tích của tui cũng còn tạm, giờ so với mấy người, tui cũng thành học tra luôn.]

[Tui chính là phế vật mảng học tập.]

[Đề vừa nãy nghe hơi không hiểu, giảng lại một chút được không? Một chút thôi là được.]

Người xem vừa tới kênh livestream nhìn thấy đạn mạc, đều ngây ra, tưởng mình vào nhầm kênh.

Cuối cùng, sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác đây đúng là game streamer Hạt Mưa, tất cả lại chạy ra, đi tới những kênh livestream lớn rải tin tức.

[Mấy người mau qua xem Hạt Mưa đi, cậu ta tự dạy thêm online cho người xem kìa, toán lý hóa đủ hết luôn.]

[Có cả tiếng Anh nữa.]

[Trâu bò vậy luôn?]

[Gì cơ? Dạy online trên nền livestream Chuồn Chuồn?]

[Lòe thiên hạ thôi.]

[Cậu Hạt Mưa này đúng là vì nổi tiếng mà chiêu gì cũng chơi luôn!]

[Đừng nói vậy, chiêu này của cậu ấy không phải ai cũng có thể dùng.]

[Này là muốn dựng hình tượng học bá à?]

[Tốt nghiệp trường danh giá hàng thật giá thật như Kỷ Niên còn chưa làm lố như cậu ta!]

[Xin phép ôm Kỷ Niên đi chỗ khác, đừng kéo Kỷ Niên nhà tui vào.]

[Vừa đi ngó thử, hông hiểu gì hết trơn.]

[Tui cũng hông hiểu.]

Bởi vì livestream thời gian dài mà nội dung không liên quan đến chủ đề, Văn Đường còn bị quản lý cấp cao của nền tảng cảnh cáo, nếu thêm lần nữa sẽ thẳng tay khóa kênh livestream.

Dưới sự nhắc nhở của người xem, Văn Đường xóa đi phân loại .

Rất nhanh đã đến thời gian tắt stream, có người đề nghị: [Hạt Mưa mở diễn đàn học tập được không?]

Văn Đường: “Được, tối mình sẽ lập một cái, mã diễn đàn mai mình sẽ để trên màn hình nhé.”

Vừa đúng bảy giờ, lúc độ nổi tiếng của kênh livestream đang ở mức đỉnh cao, Văn Đường lại đúng giờ tắt stream, cậu phải đi chuẩn bị bữa tối, hơn nữa Phương Nhã Kỳ cũng sắp online.

Cùng thời gian đó, ở một nơi khác của Kinh thị, nhà hàng buffet X đông nghịt người, không ít người đang mỏi mắt ngóng trông.

“Trình Thạc tới chưa?”

“Vừa gọi cho nó xong, đã tới nơi rồi, đang đậu xe.”

“Mới đi làm mấy tháng thôi, mà mọi người thay đổi dữ quá ta.”

“Đi làm rồi thì sao mà còn giống hồi đại học nữa chứ.”

Đang tán dóc, Trình Thạc đẩy cửa đi vào, khuôn mặt anh tuấn quá mức, dáng người cao lớn rắn rỏi, chớp mắt đã hấp dẫn con mắt bao người. Mấy cô gái ngồi lại cho đoan chính, sợ bị Trình Thạc thấy mình thiếu lễ độ, dù đã học chung bốn năm, các cô vẫn cẩn thận theo bản năng.

Phùng Mạc – bạn thân nhất của Trình Thạc đứng dậy bước tới trước, xoa chỗ này nắn chỗ kia, “Hồi còn đi học thì không nói, giờ tốt nghiệp rồi, mỗi ngày ngoại trừ ăn thì mày cũng chỉ ngồi livestream chơi game, sao mà giữ dáng tốt dữ vậy, không hợp lý tí nào!”

Trình Thạc cười, đánh tay Phùng Mạc, “Không gặp chưa được bao lâu, sao lại thấy mày béo lên rồi?”

Chỉ một câu đã khiến Phùng Mạc tức giận, “Đậu, miệng thằng nhóc này vẫn độc như xưa.”

Những người khác cũng lục tục tới hỏi thăm.

Cả lớp họ đều biết Trình Thạc là game streamer, rất nhiều cô gái yêu thầm anh thường hay tạo tài khoản Chuồn Chuồn, mục đích chính là để xem Trình Thạc, cũng từng tặng không ít quà. Mấy cô ở lẫn trong nhóm fan, vẫn luôn thật cẩn thận không để lộ dấu vết bao giờ.

Cùng mọi người tán gẫu xong, Trình Thạc và Phùng Mạc đến chỗ khác gắp đồ ăn. Bởi vì Phùng Mạc là một trong những quản lý kênh của Trình Thạc nên đề tài trò chuyện chuyển sang người mới nổi bật gần đây – Hạt Mưa.

“Thông não hộ tao cái, Hạt Mưa có phải thân thích nhà mày không đấy?”

Trình Thạc cúi đầu cắm cúi gắp đồ ăn mình thích vào đĩa, “Không phải.”

Phùng Mạc hoảng hồn: “Không phải thì sao mày lại giúp cậu ta thế?”

Trình Thạc nhìn thoáng qua Phùng Mạc, hỏi lại: “Tao có giúp cậu ấy à?”

Phùng Mạc không gắp đồ ăn nữa, nghiêng đầu nhìn Trình Thạc, nói: “Ai sáng suốt cũng có thể thấy cậu ta đang ké fame mày đấy, đừng nói với tao là mày không thấy nha.” Y ghét nhất là loại người đầu cơ trục lợi như thế.

Trình Thạc không cảm thấy việc này có vấn đề gì, “Đấu hạng gặp phải, trùng hợp thôi.”

“Lúc đầu đúng là trùng hợp thật, nhưng mày cũng đừng chưa gì đã chủ động dâng fame đến tận cửa cho người ta ké chứ? Nào là tặng quà nào là cho quản lý kênh, còn rủ cậu ta match đôi nữa, các fan không nghĩ bậy nghĩ bạ mới lạ đấy.”

Các fan nghĩ thế nào, đây không phải chuyện Trình Thạc có thể khống chế được.

Thấy bạn thân cứ trưng vẻ mặt không sao cả, Phùng Mạc lại nghĩ tới một chuyện, nói: “Chắc hẳn mày chưa biết, cậu Hạt Mưa kia, lúc sáu giờ mở livestream dạy học online cho fan của cậu ta, rõ ràng là đang bắt chước mày, muốn dựng hình tượng học bá không phải sao.”

Livestream dạy học online? Trình Thạc nhướn mày, “Không phải chuyện tốt sao, dám dạy học online, chứng tỏ cậu ấy có tài.”

Thấy trong mắt Trình Thạc tràn đầy tán thưởng, Phùng Mạc chợt thấy mình như đang tự lấy đá đập chân mình, chỉ sợ nói thêm nữa, lại khiến ấn tượng của bạn mình với Hạt Mưa lại càng tăng, nản lòng nói: “Nói chung sau này mày ráng đừng tương tác với cậu ta nữa, xem chừng cậu ta bụng dạ phức tạp lắm đấy.”