Chương 18.2

Những người mang huy hiệu fan của Hạt Mưa nói giúp Hạt Mưa, nhưng họ thế lực đơn mỏng, những lời bênh vực vừa mới gửi đi, đã lập tức mất hút giữa dòng đạn mạc cuồn cuộn.

Trình Thạc lên tiếng: “Mute all mười phút.”

Không gửi được đạn mạc, người xem chỉ có thể xem livestream một cách nghiêm chỉnh.

Đúng mười phút sau, đạn mạc lại ngập tràn cả màn hình. Bây giờ mọi người đã rút ra bài học, không còn dám nói những lời khó nghe, sợ Kỷ Niên lại mute all lần nữa.

Văn Đường sau khi tắt stream mới thấy có người nhắn riêng cho cậu, số lượng không ít, ngoại trừ những tin cảnh cáo cậu không được ké fame Kỷ Niên nữa, còn lại đều là tin từ các hội lớn.

Sau khi bấm vào, người từ các hội lớn đó nói tới nói lui đều là có ý muốn ký với cậu.

Văn Đường uyển chuyển từ chối từng người một.

Những người này cứ tưởng cậu chê đãi ngộ thấp nên nói mọi thứ đều có thể thương lượng, tiếp tục vèo vèo gửi một đống chữ qua.

Văn Đường lại uyển chuyển từ chối lần nữa.

Còn bốn tiếng thảnh thơi, Văn Đường nhận đơn viết code qua mạng.

Tối đến thì giảng đề cho Phương Nhã Kỳ như thường lệ.

Ở một nơi khác trong thành phố, Phương Nhã Kỳ cầm điện thoại trong tay, cắn đầu bút trong miệng, mày cau thật chặt.

Mẹ Phương cầm ly sữa bò, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng rồi đặt trên bàn học của Phương Nhã Kỳ, thấy con gái cắn bút, hung dữ nói: “Đã nói con bao nhiêu lần, đừng cắn bút, sao cứ không nghe lời vậy?”

Phương Nhã Kỳ bỏ bút ra, bĩu môi.

Mẹ Phương thấy biểu cảm của con gái, hỏi: “Sao mặt mày chù ụ thế này?”

Phương Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ấp a ấp úng nói: “Mẹ, con muốn giúp Văn Đường.”

“Giúp Văn Đường?” Mẹ Phương không hiểu.

Phương Nhã Kỳ gật đầu, “Dạ, mấy ngày nay con tiếp xúc với Văn Đường, con cảm thấy anh ấy không phải loại người như vậy, con muốn đăng Weibo, nói cho mọi người biết Văn Đường đã đền bù cho con.” Dứt lời, cô lại vội vàng nói: “Tuy rằng những lời, những việc Văn Đường từng nói, từng làm quả thật đều là sự thật, nhưng sự thật mắt thấy chưa chắc đã là chân tướng, lỡ đâu có chuyện khác thì sao? Giống như con chỉ bị vệ sĩ đẩy, nhưng mọi người ai cũng nói là đánh.”

Mẹ Phương nghe xong không vui nói: “Việc trước mắt của con bây giờ là học tập chăm chỉ, mấy chuyện khác con bớt lo đi.”

Thấy mình không được ủng hộ, Phương Nhã Kỳ hỏi lại: “Mẹ muốn con của mẹ trở thành một người thờ ơ vô cảm à?”

Mẹ Phương chuyển ghế đến ngồi cạnh Phương Nhã Kỳ, nhẹ nhàng nói: “Nếu cậu Văn Đường kia tốt như lời con nói, cậu ta không sớm thì muộn cũng sẽ được mọi người công nhận, con gấp làm gì chứ?”

Phương Nhã Kỳ nhìn thẳng vào mắt mẹ Phương mà hỏi: “Không sớm thì muộn là khi nào?”

Mẹ Phương không nói câu nào.

Phương Nhã Kỳ lại nói: “Con không muốn thấy Văn Đường bị người ta mắng chửi nữa, con không muốn cứ yên tâm thoải mái mà tận hưởng Văn Đường đối xử tốt với con.”

Mẹ Phương lạnh nhạt trách: “Sao lại không thể yên tâm thoải mái? Có nhân thì có quả, nếu không phải do Văn Đường thật lòng muốn xin lỗi con, con nghĩ xem liệu cậu ta có đối xử tốt với một fan không là gì cả như con hay không? Sao không thấy cậu ta đối xử với các fan khác cũng tốt như vậy?

Phương Nhã Kỳ bắt được một điểm, cười tít mắt nói: “Vậy mẹ thừa nhận anh ấy rất tốt với con đúng không?”

Mẹ Phương né tránh ánh mắt của con gái, “Việc nào ra việc đó.”

Phương Nhã Kỳ vội nói: “Không thể vì người ta chỉ làm sai một chuyện mà phủ nhận người đó cả đời chứ.”

“Nếu chỉ một người mắng cậu ta, thì có thể là lỗi của người đó, nhưng nếu nhiều người cùng mắng cậu ta, vậy cậu ta phải xem lại chính mình rồi. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của bản thân.” Mẹ Phương vươn tay, “Đưa điện thoại đây cho mẹ.”

Điện thoại đang được đặt trên bàn, mẹ Phương chưa kịp cầm lấy.

Phương Nhã Kỳ đã nhanh nhảu bắt điện thoại đi, siết chặt trong tay, vẻ mặt đề phòng: “Để làm gì?”

Mẹ Phương nói thẳng: “Cho mẹ xem lịch sử trò chuyện của con với cậu ta.” Con bé có suy nghĩ như vậy, chắc chắn là do bị Văn Đường đầu độc.

Phương Nhã Kỳ sửng sốt, sau đó như chợt nghĩ đến gì đó, bừng tỉnh nói: “Mẹ nghĩ Văn Đường muốn con làm vậy à?”

Phương mẫu thúc giục nói: “Giờ có đưa hay không?”

“Đưa thì đưa.” Phương Nhã Kỳ thoải mái mà mở khóa điện thoại, đưa cho mẹ. Hiện trên màn hình chính là giao diện chat của cô với Văn Đường.

Mẹ Phương lướt đến trên cùng, bỏ qua những hình ảnh bài giải mà dì không hiểu, chỉ xem tin nhắn văn bản, sau đó phát hiện, chẳng có gì để xem cả, đối thoại hằng ngày đều rất khô khan nhạt nhẽo.

Con gái: [Đề này em không biết làm.]

Văn Đường: [Hình ảnh bài giải]

Con gái: [Hóa ra là vậy à! Sao em không nghĩ ra nhỉ? Hiểu rồi.]

Lướt lên lướt xuống đều y như vậy, đúng lúc mẹ Phương định trả lại điện thoại, màn hình lướt đến một nội dung không giống những thứ trước đó, thời gian nhắn tin hiện ra là tối nay.

Con gái: [Mỗi ngày anh đều giảng bài cho em đến khuya như vậy, có phiền anh nghỉ ngơi không?]

Văn Đường: [Không đâu, anh ngủ nướng cũng được, không cần dậy sớm.]

Con gái: [Anh muốn về giới giải trí không? Em giúp anh giải thích với mọi người.]

Văn Đường: [Thật ra người như anh không hợp làm minh tinh đâu, anh thích rất cuộc sống hiện tại.]

Con gái: [Ai dám nói anh không hợp làm minh tinh, anh đẹp trai như vậy, anh không hợp thì ai hợp chứ.]

Văn Đường: [Không thể nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài, người ta thích anh là thích anh mà họ tưởng tượng ra thôi, không phải anh chân thật. Anh chân thật không tốt như mọi người nghĩ, anh có rất nhiều khuyết điểm.]

Con gái: [Em không có tưởng tượng, em đã xem rất nhiều video hồi anh còn đi học, cả những đánh giá của bạn anh về anh nữa, sau đó thì vô cùng muốn che chở anh.]

Văn Đường: [So với anh, người nhà bên cạnh em mới là những người đáng để em dụng tâm che chở nhất.]

Con gái: [Em cũng yêu ba mẹ mình rất nhiều.]

Văn Đường: [Bồi dưỡng được một người tốt như em, ba mẹ em cũng không kém hơn là bao.]

Con gái: [Vâng, ba mẹ em là những người rất tốt, chỉ là đôi khi có hơi dài dòng.]

Văn Đường: [Nếu em không phải con gái của họ, họ cũng chẳng buồn dài dòng với em.]

Con gái: [Hì hì, anh nói cũng phải.]

Sau khi xem xong, mẹ Phương không nói một lời mà đặt điện thoại con gái lên bàn học, lặng lẽ đứng dậy.

Là sao đây? Phương Nhã Kỳ gọi mẹ Phương lại: “Mẹ.”

Mẹ Phương đã đi tới cửa, tay đặt trên nắm cửa, trước khi đóng lại thì bỏ lại một câu: “Chờ kỳ thi tháng sau con được nhất lớp rồi nói.”

“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại, theo đó, trong phòng ngủ truyền đến tiếng Phương Nhã Kỳ thề son sắt: “Kỳ thi tháng sau con nhất định sẽ lấy được hạng nhất toàn lớp.”