- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng
- Chương 110
Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng
Chương 110
"Đó là cái gì vậy???" Có người kinh hãi hô lên.
Đất trời âm u bỗng lóe sáng, màn sương mù dày đặc bao quanh ngọn núi bị xé toang, rất nhiều đốm sáng lấp lánh tràn ra từ những khe nứt chằng chịt trên sườn núi, sau đó chúng tụ hội thành một quầng sáng rực rỡ, dần dần khắc họa rõ ràng đường nét của một vật thể.
"Rồng... Là rồng!!!"
Một cự long toàn thân vàng rực xuất hiện giữa núi rừng mờ ảo, hữu hình nhưng vô thể. Nó ngẩng cao đầu rống lên không trung, sấm chớp lóe lên, cuồng phong gào thét, sương mù bao vây... cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta chấn động.
Rồng chui ra từ khe núi, ngay sau đó thân rồng uốn lượn ngàn dặm cũng dần tụ hội thành hình, kéo dài từ đông lên bắc, mạnh mẽ cuộn trào như những đợt sóng vô tận.
Toàn thân rồng như phát sáng giữa những đám mây đen nặng trĩu trên bầu trời, vốn dĩ quầng sáng kia là ánh vàng rực rỡ tinh khiết, bỗng giây tiếp theo lại dần dần nhiễm một màu đen loang lổ dơ bẩn, tiếng ngâm của rồng dần trở nên cuồng nộ, giận dữ vùng vẫy tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Nhân loại chỉ là những sinh vật nhỏ bé vô lực chống lại sức mạnh của cự thú.
Lúc này, âm thanh của sự vỡ nát vang bên tai khiến mọi người hoảng sợ bừng tỉnh, bốn phiến đá đen bỗng nứt toác, một đạo khói đen xộc ra chui thẳng vào thân thể của Lâm Mạc.
"Tiểu Mạc!"
"Mạc Mạc!"
Chín người Đường Diễn Sơ cả kinh hô lên, Mạnh Kỷ Nhung là người đứng gần nhất vội vàng nắm lấy tay cánh tay cậu: "Đó là cái gì?"
edit bihyuner. beta jinhua259
Lâm Mạc: "Giống một loại máy định vị gài vào thân thể em."
Cậu nhìn Lâm Khởi Á, dưới ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Lâm Mạc bắt đầu giải thích: "Kinh thị từ xưa tới nay vốn là mảnh đất được nhiều đế vương lựa chọn làm kinh đô, nơi đây hội tụ linh khí đất trời, lại có long mạch bảo hộ, long thủ trấn phía đông, long vĩ hướng phía bắc."
"Long thần gần như ôm gọn toàn bộ Kinh thị, tựa như sông và núi địa mạch bao quanh."
"Ngũ Hành trận nghịch chuyển, 81 cỗ thi thể chôn dưới nền đất Kinh thị tạo thành một hung trận, không chỉ rút đi linh khí và vận may của long thần, hơn nữa còn toát ra tử khí và âm khí dày đặc, làm ô nhiễm long mạch."
"Tai họa xảy ra ở bốn vùng ngoại ô chính là cơn giận của long thần."
Đám người Chính ủy Hồ không khỏi ngước mắt nhìn con rồng vàng đang không ngừng dãy giụa như muốn thoát khỏi mặt đất, thân thể bị vấy bẩn một màu đen trầm cơ hồ sắp hòa hợp thành một với những đám mây đen kia.
Tiếng gầm rống phẫn nộ vang vọng núi rừng.
Không khó để tưởng tượng vẻ mặt của mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ này, không chỉ là những người dân Kinh thị mà bao gồm cả các tỉnh huyện lân cận.
"...Long thần bị chọc giận sẽ dẫn đến hậu quả gì?" Tịch Tấn Khiêm hỏi.
Lâm Mạc: "Long thần bảo hộ Kinh thị, nhưng mảnh đất mà nó ra sức bảo vệ lại muốn rút đi linh khí của nó, nó đương nhiên sẽ nổi cơn thịnh nộ muốn hủy diệt toàn bộ những thứ gây hại cho mình."
"Kinh thị và toàn bộ người dân Kinh thị đều không thể cứu được nữa."
Khi thân rồng hoàn toàn thoát khỏi nền đất chính là lúc Kinh thị diệt vong.
"Vậy lẽ ra chúng ta không nên tiêu hủy 81 cỗ thi thể kia?"
Có người đột nhiên nói, vẻ mặt kinh hoàng, nhịn không được quay sang chỉ trích Lâm Mạc: "Là cậu! Là cậu đã tính toán sai cho nên mới rơi vào cục diện như thế này!"
"Chúng ta đều sẽ mất mạng sao..."
edit bihyuner, beta jinhua259
Long thần quả thật xuất hiện sau khi 81 cỗ thi thể bị tiêu hủy, sau khi người kia lên tiếng, một vài người bắt đầu nhìn Lâm Mạc bằng con mắt khác.
Lâm Mạc: "Long mạch ngay từ đầu đã bị ăn mòn, vận khí bị rút đi, linh khí tiêu tán, nếu không tìm ra 81 cỗ thi thể thì sớm muộn gì, những tai họa kia cũng sẽ tràn vào nội thành, cuối cùng trời sập đất nứt, Kinh thị vẫn sẽ diệt vong mà thôi."
"Kết cục vẫn là cái chết."
"81 cỗ thi thể vừa làm vấy bẩn long mạch, vừa áp chế linh khí long thần, không đào ra cũng chết, mà đào ra cũng đồng nghĩa với việc giải thoát gông cùm cho long mạch đã bị ô nhiễm... Dẫn đến kết cục như thế này, long thần phẫn nộ, hủy diệt tất cả!"
Cậu nhìn Lâm Khởi Á: "Như lời Lâm tiểu thư đã nói, trận pháp này không có cách hóa giải."
"Đáng tiếc, nửa đường tôi mới phát hiện ra, ngay từ giây phút tìm thấy những phiến đá kia, mọi thứ đã quá trễ rồi!"
"Lâm thiểu thư là người có đầu óc, có thủ đoạn, sau lưng có Lâm gia làm chỗ dựa vững chắc, cộng thêm hiện tại... được đám người Thị trưởng Phí tiếp tay..."
Nói xong câu cuối, ánh mắt Lâm Mạc đảo qua nhóm người Thị trưởng và Bí thư.
Chính ủy Hồ không dám tin, nghe được những lời này ông ta càng thêm sửng sốt, dùng ánh mắt sắc như dao phóng về phía nhóm người kia: "Lão Phí, ông..."
Thị trưởng Phí thở dài, dùng ngữ khí chân thành nói: "Lão Hồ, tôi đã nói với ông rồi, chuyện này tốt nhất nên bỏ qua, đợi thêm một chút là được rồi, là do ông nóng vội mà thôi! Hơn nữa tôi biết rõ con người ông, nhất định sẽ không bao giờ hợp tác cùng chúng tôi, cho nên đành phải gạt ông ra."
"Các ông rốt cuộc muốn làm gì??? Muốn hủy hoại toàn bộ Kinh thị sao?" Chính ủy Hồ rống lên giận dữ.
Thị trưởng Phí: "Kinh thị đương nhiên sẽ không bị hủy hoại, chỉ cần..."
Khóe mắt ông ta giật giật, nhìn về phía Lâm Khởi Á: "Chỉ cần nghe theo Lâm tiểu thư."
Chính ủy Hồ tức giận thở phì phò: "Ông, ông... Chuyện này rõ ràng là âm mưu của cô ta, Lâm gia điên rồi, bọn họ muốn chiếm đoạt long mạch, cắt đứt mạch máu quốc gia sao?"
"Ông lại dám tiếp tay cho người như vậy? Không sợ tới khi hết giá trị lợi dụng sẽ bị bọn họ vứt bỏ sao?"
Thị trưởng Phí tỏ ra thờ ơ.
Lâm Khởi Á: "Chính ủy Hồ nói sai rồi, chuyện này vốn không phải âm mưu của tôi, ngược lại là Lâm gia đã lập công lớn, hung thủ của vụ án gϊếŧ 81 mạng người này đã được chúng tôi tìm ra, đây là toàn bộ tư liệu!"
Một người đứng sau bước lên đưa một xấp giấy cho Chính ủy Hồ.
Chính ủy Hồ còn đang hoài nghi lời nói của cô ta, lật vội vài tờ giấy đọc qua. truyện đã edit hoàn, đọc 4 chương cuối cùng ở nhà beta. Lập tức ông ta giận tím mặt, nhịn không được hét lớn: "Hoang đường!!! Các người còn định vu oan đổ tội cho người khác???"
Tập giấy trên tay bị ném ra xa, hồ sơ bay loạn khắp nơi, rơi trên mặt đất sau đó lại bị gió thổi lên.
Tiết Trác Lâm nhặt đại một tờ lên, đọc xong cũng tức đến nghiến răng.
Trên giấy làm gì có hung thủ nào, toàn bộ đều là những người đáng thương bị Lâm gia đẩy lên thế tội.
Bị Chính ủy Hồ trừng mắt nhìn, Lâm Khởi Á ngược lại chẳng hề tỏ ra bối rối, cô ta cười cười, ngẩng đầu nhìn long thần đang vùng vẫy sắp thoát khỏi nền đất: "Thời gian không còn nhiều nữa đâu."
"Nếu ngài đã đoán ra toàn bộ kế hoạch lần này, hẳn sẽ biết được mục đích của tôi là gì."
Ánh mắt cô ta hướng về Lâm Mạc, lời nói cũng ám chỉ đến cậu.
"Tôi đương nhiên biết, cô muốn kiểm soát long mạch, làm chủ nhân của Kinh thị!" Lâm Mạc nói.
Một lời nói ra gây kinh hãi cho tất cả mọi người, họ càng không thể tin một phụ nữ như Lâm Khởi Á lại có dã tâm lớn đến vậy.
Đám người Trạm Văn Sương bỗng có dự cảm không hay: "Tiểu Mạc, em định làm gì?"
Lâm Khởi Á: "Ngài nhất định không nỡ để toàn bộ người dân Kinh thị bồi táng."
Lâm Mạc trầm mặc trong chốc lát, gật đầu: "Cô nói đúng, tôi quả thật không đành lòng. Nếu hy sinh một mình tôi có thể cứu vớt Kinh thị, cứu mạng những người vô tội thì đây là một vụ buôn bán có lời."
"Nhưng nếu tôi chết đi, cô sẽ đạt được mục đích của mình, long mạch bị cô nắm giữ, tất cả người dân Kinh thị trở thành quân cờ trong tay cô, quyền sinh sát thuộc về cô."
"Những người thân cận xung quanh tôi biết đâu cũng sẽ bị cô lùa vào đường chết, vậy sự hy sinh của tôi có ích lợi gì??? Chi bằng tất cả cùng nhau xuống mồ!"
Lời này nói ra khiến lòng người thấp thỏm lên xuống.
Cuối cùng đám người Tịch Tấn Khiêm cũng yên tâm rồi, cùng nhau chết đi cũng tốt.
"Tôi phát thệ nơi đây, có long thần chứng giám, tuyệt đối sẽ không động đến người thân của ngài, nếu trái lời thề sẽ bị long mạch cắn nuốt, chết không toàn thây!"
Lâm Khởi Á cười nói: "Chuyện đã đến nước này, trừ ngài ra, không ai có thể cứu vớt Kinh thị nữa rồi!"
"Cho dù ngài không chủ động, người đầu tiên mà long thần muốn lấy mạng cũng không phải chúng tôi! Chờ nó rút đi sinh mệnh của ngài, tai họa ắt sẽ dừng lại."
Cô ta sở dĩ muốn để Lâm Mạc lựa chọn là bởi vì sợ cậu sẽ kéo bọn họ cùng chết.
"Chính là khói đen vừa phun ra khỏi phiến đá!?" Mạnh Kỷ Nhung thốt lên.
Lâm Mạc bình tĩnh gật đầu: "Ừm."
Đó là ấn ký cừu hận, cũng là một vật định vị, nó sẽ hút lấy toàn bộ hỏa lực của long thần.
Lâm Khởi Á lại nói: "Nể tình tôi cũng tính là một trong số những hậu bối của ngài, trưởng bối đương nhiên phải thay tôi chống đỡ."
"Trong số 3 huynh đệ Lâm gia, đại ca Lâm Phác của ngài cùng đại sư Môn Sinh bên nhau đến đầu bạc."
"Ngài và Quý tiên sinh ân ái một đời."
"Mạch chúng tôi là hậu thế của Lâm Cù – nhị ca của ngài, đồng thời có quan hệ thân thiết với đồ đệ Lâm Tinh Văn mà ngài thu dưỡng... Trên thế gian này chỉ còn chúng tôi là huyết mạch duy nhất của Lâm gia, ngài nhẫn tâm để Lâm gia đoạn tử tuyệt tôn sao?"
"Còn nữa, tôi biết ngài đã xuyên trở về thời hiện đại, nhưng Quý tiên sinh thì..."
Đôi mắt diễm lệ của cô ta lướt qua 9 người trong nhóm Thuần Vu Nghiệp, nói: "Quý tiên sinh hiện giờ nằm trong mộ thất trên ngọn núi phía sau Đạo quán, ngài dốc sức bảo vệ bọn họ chẳng qua là để thức tỉnh Quý tiên sinh mà thôi... Đây cũng là một việc trái với đạo trời!"
Lâm Mạc thoáng nhướng mày.
Trừ nhóm người Đường Diễn Sơ, toàn bộ người có mặt ở hiện trường đều tỏ ra hoang mang.
Giữa những tiếng gầm nổi giận của long thần, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra cảm giác nghi ngờ.
"Cái gì hậu bối...? Lâm đại sư... ngài cũng là người của Lâm gia sao?" Tiết Trác Lâm dùng giọng nói khô khốc lên tiếng hỏi "Còn có... Lâm Tinh Văn? Không phải là người bạn già của Lý Bạch Chưởng – Lý lão gia tử sao? Sao lại..."
Sao lại là đồ đệ của Lâm Mạc?
Lâm Mạc: "Nếu nhị ca của tôi dưới suối vàng có linh thiêng, chỉ sợ ông ấy cũng tình nguyện chặt đứt cái huyết mạch này!"
Lâm Khởi Á chỉ cười trơ trẽn.
Dưới nền đất truyền đến những cơn chấn động, núi rừng phía xa đã sụp đổ quá nửa, từng rặng cây đổ rạp tạo nên những trận khói bụi mịt mù, một khe nứt lớn đang toác ra.
Đầu rồng dữ tợn ngẩng cao, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới, dường như ngay giây tiếp theo nó sẽ lao xuống, chỉ một hơi thở của nó cũng đủ nghiền áp hủy diệt toàn bộ nhóm người nhỏ bé dưới chân núi.
"Lão tổ tông, thành toàn cho tôi đi!" Lâm Khởi Á lớn tiếng nói, nhưng âm thanh của cô ta cũng bị cuồng phong át đi.
Bên tai có những tiếng la ó gào thét từ xa vọng tới.
"Tiểu Mạc, đừng làm chuyện điên rồ."
"Mạc Mạc... Đừng để..."
"Lâm đại sư, đừng nghe lời cô ta!"
"Lâm tiên sinh..."
Tất cả vừa cố gắng bám trụ giữa giông bão dữ dội, vừa điên cuồng lên tiếng can ngăn Lâm Mạc... Nhưng cậu chỉ trầm mặc.
Lâm Mạc nhắm mặt lại, tựa hồ có thể nhìn thấy những gương mặt lo sợ hoang mang của người dân Kinh thị khi nhìn lên không trung, Kinh thị gần như đã bị tàn phá hoàn toàn, trên mặt đất là những khe nứt ngoằn ngoèo kéo dài, địa chấn ở ngoại ô phía tây ngày càng mãnh liệt, thân rồng đã sắp trồi hoàn toàn lên khỏi mặt đất...
Cậu mở choàng mắt: "Được, tôi đáp ứng cô!"
Lâm Khởi Á nở nụ cười: "Đa tạ lão tổ tông thành toàn."
"Tiểu Mạc!"
"Mạc Mạc!"
Lâm Mạc xoay người, dùng ánh mắt kiên định nhìn nhóm người Giải Chước đang sắp bạo phát, cậu mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, nhả từng chữ: "TIN! TƯỞNG! EM!"
Lại phát lực bức lui đám người Tiết Trác Lâm, không cho bọn họ tiến lên.
"Lâm đại sư, ngài đừng..."
"Đây là lựa chọn của tôi!" Lâm Mạc nhìn về phía bọn họ, nháy mắt mấy cái nói: "Trước kia mọi người tín nhiệm tôi ra sao, hiện tại hãy cứ như vậy, đừng nhúng tay..."
Hai tiểu thư linh từ trong bao hành lý bay ra, đậu trên vai Lâm Mạc.
Trấn an toàn bộ những người mà cậu quan tâm nhất xong, Lâm Mạc chậm rãi tiến lên núi... Sau khi thân ảnh cậu biến mất dưới chân núi, ánh mắt lạnh lẽo của long thần liền hướng vào cánh rừng, tiếp theo là một tiếng gầm rống lớn, đầu rồng dữ tợn bổ nhào xuống...
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng
- Chương 110