Chương 1: Tôi Là Bạn Trai Của Em

Sở Nghiên đã nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng một giờ đồng hồ. Từ lúc mở mắt ra, cô đã rơi vào trạng thái ngơ ngác. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì?

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cuối cùng cô cũng chỉ nhớ mang máng được một chút thông tin: Tên của cô là Sở Nghiên và không lâu trước đó, cô có cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết tên là "Hàng tỷ kiều thê, tổng tài sủng nghiện" nhưng sau đó thì không nhớ gì thêm nữa.

Cô nhớ mang máng rằng mình hình như đã xuyên không, nhưng xuyên qua cái gì thì không rõ. Trong đầu lúc này hỗn độn như một mớ bòng bong, không thể nhớ ra thêm bất kỳ chi tiết nào nữa. Một giờ trôi qua, cô nhận ra mình đã mất trí nhớ.

Sở Nghiên với cái đầu băng bó càng lúc càng cảm thấy rối rắm về bản thân. Càng cố gắng nhớ ra mình là ai, đầu óc càng đau nhói. Thế nên, cô quyết định từ bỏ việc tự hỏi những câu hỏi triết học này.

Cả người trầy xước nhiều chỗ, có vài vết thương đã lành lại, nhưng vẫn còn một số vết vẫn còn sưng tấy. Sau khi tỉnh dậy, cô thử cử động và phát hiện ra rằng mỗi khi cử động thì những vết thương lại càng đau nhói hơn. Vì vậy, cô đành nằm yên một chỗ như một con cá muối.

Cửa phòng bệnh mở ra, một y tá đi vào. Thấy cô gái trên giường đã mở mắt, cô ấy mừng rỡ nói: “Cô Sở tỉnh rồi! Tôi đi báo cho Thẩm tiên sinh ngay!”

Y tá đi rất nhanh, Sở Nghiên còn chưa kịp nói từ “từ từ” đã thấy bóng dáng cô ấy khuất hẳn.

Cô chỉ kịp nắm bắt được một từ khóa quan trọng – “Thẩm tiên sinh”. Đó là ai? Mối quan hệ của anh ta với cô là gì?

Chưa bao lâu sau, cửa phòng bệnh lại bật mở, một chàng trai tóc vàng hoe xông vào. Cậu chạy đến bên giường bệnh, quỳ sụp xuống, nắm lấy tay Sở Nghiên.

Đôi mắt sáng ngời của cậu chứa nước mắt, nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Nghiên Nghiên, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!”

Chàng trai này trông rất trẻ, ngoại hình khá tốt, đôi lông mày cong cong, sống mũi cao thẳng, khóe môi tạo thành một đường cong vô cùng đẹp, ngũ quan cực kỳ tinh tế.

Không biết là do bẩm sinh hay do sau này phơi nắng, làn da của cậu ấy có màu lúa mì khỏe mạnh. Khi gọi tên cô, giọng nói của cậu ấy cũng rất rõ ràng.

Cậu mang trong mình sự pha trộn giữa vẻ trưởng thành của một người đàn ông và sự hồn nhiên của một thiếu niên, chỉ có điều mái tóc màu vàng của cậu ấy vô cùng phô trương và nổi bật.

Sở Nghiên nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi hỏi: "Anh là ai?"

Chàng trai trẻ khựng lại trong giây lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bác sĩ đang đứng đợi bên cạnh.

Bác sĩ vội tiến lên trước, thực hiện một cuộc kiểm tra đơn giản cho Sở Nghiên, rồi đưa ra một kết luận nghe nghe rất máu chó: “Cô Sở đã đập đầu khi rơi xuống nước, máu tụ đã chèn ép dây thần kinh, gây ra dấu hiệu mất trí nhớ, khả năng này cũng có thể xảy ra.”

Chàng trai trẻ khẽ động yết hầu, ánh mắt chằm chằm khóa chặt vào người trên giường bệnh: Nghiên Nghiên, em quên anh là ai rồi sao?"

Sở Nghiên dựa vào đầu giường, nhìn chàng trai trẻ với mái tóc vàng ngồi xổm bên cạnh giường bệnh, rồi thành thật nói: “Quên rồi.”

Chàng trai trẻ vội vàng hỏi tiếp: “Vậy em còn nhớ gì không?”

“Ngoài tên của mình ra, tôi không nhớ gì cả.” Sở Nghiên cúi đầu nhìn vào ngón áp út trên tay phải của mình, rồi hỏi: “Tôi đã có người yêu rồi sao?”