Chương 6

Hạ Tiểu Hạc nhìn vào sườn mặt papa mình, cứ cảm thấy như là papa mình có vẻ không vui.

Ai, khi papa không vui, papa sẽ ăn như điên rồi nhét đầy miệng mình cho đến khi nó căng phồng lên, cậu nhóc cũng biết chuyện này.

Hạ Tiểu Hạc đang muốn an ủi cậu, chợt chợt nhận ra —

"Papa ơi, papa đang ăn bánh kem của con!"

Dư Niên tỉnh táo lại, luống cuống tay chân dỗ cậu bé: "Papa đổi cho con một cái, một cái nữa! Lại cho con thêm một trái dâu này!"

*

Ăn uống xong xuôi, xem phim hoạt hình xong, Dư Niên ôm Hạc Tiểu Hạc ngủ trưa một giấc.

Gặp chuyện không giải quyết, nhưng ngã đầu liền ngủ.

Dư Niên có cảm giác như mình đã xuyên sách.

Nhưng những người khác đều nói là cậu đã mất trí nhớ.

Dư Niên không biết, rốt cuộc cậu có phải là cái Dư Niên nguyên bản kia không, rốt cuộc cậu có phải là Dư Niên mà các nhân vật phản diện lớn nhỏ đều thích không.

Chẳng lẽ các nhân vật phản diện lớn nhỏ bây giờ... Yêu lầm người rồi sao?

Vấn đề triết học bản ngã và siêu ngã này có hơi nằm ngoài ngã hiểu biết của Dư Niên.

Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, Dư Niên vào phòng tắm rửa mặt, cố gắng đánh thức mình.

Kết quả là cậu vô tình làm ướt băng gạc trên trán, nên lại phải nhờ bác sĩ giúp mình băng bó lại.

Dư Niên ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, nghiêng đầu nói với bác sĩ đang xử lý vết thương cho mình: “Có lỗi quá, làm phiền bác sĩ rồi.”

Bác sĩ thay băng gạc giúp cậu: “Không sao đâu, anh Dư không cần phải cảm thấy áy náy, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.”

Lòng Dư Niên vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng: "Thực xin lỗi."

Bác sĩ lắc đầu: "Thật sự không sao đâu." Anh ta dừng lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Tổng giám đốc Hạ sẽ thưởng thêm tiền cho tôi."

"..."

Xử lý vết thương xong, bác sĩ đẩy xe nhỏ rời đi.

Dư Niên nằm liệt trên sô pha, rồi cậu nhìn lên trần nhà.

Hạ Tiểu Hạc kéo Hạ Hành Khuyết đứng ở cửa phòng bệnh.

Hạ Tiểu Hạc nép vào cửa lo lắng mà nói: "Giữa trưa là papa đã bắt đầu không được vui."

Hạ Hành Khuyết nhìn Dư Niên, buổi sáng cậu vẫn còn ổn, giữa trưa đã xảy ra chuyện gì vậy?

Là do vết thương đau sao? Gặp ác mộng hay là cái bánh kem dâu nhỏ ăn không no?

Lúc này, Dư Niên mới đứng thẳng lên, nhỏ giọng gọi: “Chú ơi?”

Nhân vật phản diện lớn nhỏ quay đầu lại, kéo lão quản gia tới đây.

"Ở đây!"

Lão quản gia vuốt vuốt nếp nhăn trên tay áo, bước vào phòng bệnh: "Thưa ngài?"

Dư Niên ngẩng đầu: "Tôi cần giấy bút.”

"Dạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay."

"Cảm ơn."

Một lúc sau, Dư Niên ngồi vào bàn, trước mặt có một tờ giấy viết thư thoang thoảng mùi hoa hồng, hai cây bút máy đắt tiền và một lọ mực màu xanh.

Dư Niên phồng má, dùng nắp bút máy chọc chọc vào má mình.

Khó quá.

Cậu cứ cảm thấy mình là đang xuyên sách, chứ không phải là cái bia đỡ đạn nhỏ như trước kia.

Hình như nhân vật phản diện lớn nhỏ đã nhận nhầm người rồi.

Tuy cậu có hơi nhút nhát nhưng cũng không muốn đâm lao thì phải theo lao, cướp đi đồ của người khác.

Cậu muốn giải thích rõ ràng cho họ hiểu, nhưng lại sợ không giải thích rõ ràng nên đành phải viết ra.

Bây giờ có vẻ như, cậu viết cũng không rõ ràng lắm.

Lúc Dư Niên chọc chọc mặt mình, nhân vật phản diện lớn nhỏ đều đang đứng ở ngoài phòng bệnh.

Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Sao trông papa lại càng không vui vậy?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Lúc Niên Niên mười sáu tuổi, không giải được bài toán cũng có vẻ mặt như thế này."

Hạ Tiểu Hạc cái hiểu cái không: "Hả? Papa gặp phải đề toán sao?"