Cậu muốn lấy lòng Kỳ Chấn Quốc, ba cậu không thích khuôn mặt giống mẹ cậu liền nuôi tóc mái che khuất nửa khuôn mặt, cậu không phản nghịch, cũng rất nghe lời, mỗi lần thi cử đều cố gắng lấy được hạng nhất, nhưng dù làm cách nào cũng không nhận được một câu khen ngợi. Ngược lại mỗi khi đứng trước mặt ba, cậu đều có thể cảm nhận rõ thái độ ghét bỏ chán chường từ trong ánh mắt ông ta.
Cậu muốn lấy lòng ông nội bà nội, cậu rất nghe lời, thứ gì cũng nhường cho em trai em gái, thậm chí còn phải giả vờ rộng lượng mỗi khi bị các em bắt nạt, nhưng rồi hai ông bà lão cũng bắt đầu không còn khen ngợi cậu nhiều như trước, hơn nữa cho rằng đó là chuyện cậu nên làm.
Mẹ kế là người dễ lấy lòng nhất, tính tình bà ta rất tốt, cũng biết khen ngợi biết cổ vũ cậu. Cậu từng cho rằng mẹ kế thật sự có thể trở thành mẹ, nhưng về sau cậu mới biết mình nghĩ sai rồi, bà ta chỉ đang cố gắng giữ gìn hình tượng người mẹ dịu dàng trong mắt người ngoài mà thôi, hơn nữa cũng cảm thấy không cần thiết phải dùng thủ đoạn gì lên một đứa con riêng không được cha ruột để ý.
Cậu muốn lấy lòng các thành viên trong ngôi nhà này, bởi vì ngoại trừ nơi đây cậu không biết mình có thể đi đâu khác, dù sao đến mẹ ruột còn không cần cậu cơ mà.
Thành tích thi đại học của Kỳ Trạch cực kỳ tốt, cậu thi đậu vào ngôi trường top 2 cả nước. Một ngày sau kỳ thi cậu lập tức dọn ra khỏi nhà họ Kỳ rồi tìm một công việc trong nhà hàng có bao ăn ở. Cậu từng cho rằng cha mình sẽ tức giận hoặc ngăn cản, nhưng sự thật là ông chủ Kỳ rất bận rộn, những người khác trong nhà thì hiển nhiên không ai quan tâm cậu đang làm gì.
Mỗi tháng thẻ ngân hàng vẫn nhận được một khoản sinh hoạt phí rất đúng hạn, Kỳ Trạch đọc tin nhắn thông báo số dư từ ngân hàng rồi thầm nghĩ, có lẽ đây đã là toàn bộ tình thương của ba dành cho cậu rồi.
Kỳ vọng lâu thật lâu vẫn không nhận được thứ mình muốn thì không cần ngu xuẩn tiếp tục chờ mong nữa, từ bỏ sớm vẫn hơn.
Kỳ Trạch lên đại học rất ít khi về thăm nhà, cậu vừa học vừa làm, tính toán sau khi tốt nghiệp sẽ tìm công việc ở một thành phố khác rồi sống cuộc sống của riêng mình, như thế ít nhất không còn cảm giác mình là người thừa trong nhà nữa.
Ba năm đại học này cậu đã trải qua như vậy, không chỉ không cảm thấy khó khăn mà ngược lại còn sống khá vui vẻ.
Nhưng buổi tối ngày 21 đó cậu nhận được một cuộc điện thoại do em gái Kỳ Nhược Sam gọi đến, thông báo ba tổ chức sinh nhật nên muốn gọi cậu về nhà. Tuy đó đúng là chủ đề chính của cuộc nói chuyện, nhưng trọng điểm vẫn là khoe khoang gần đây ba mới mua một công ty giải trí chỉ vì cô nàng buột miệng nói mình muốn làm minh tinh.
Vốn dĩ kiểu khoe khoang này Kỳ Trạch phải nghe từ nhỏ đến lớn, đã có kỹ năng miễn dịch từ lâu, nhưng không rõ lúc đó cậu đang phải trải qua chuyện gì mà bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ ghen ghét.
Cậu không trở về mà chạy sang phố ăn vặt ngoài trường tự uống rượu cho say xỉn bét nhè.
Sau đó nữa cậu bị xuyên vào sách, xuyên vào một quyển tiểu thuyết chỉ mới đọc xong phần giới thiệu và một đoạn mở đầu. Ở nơi đó rốt cuộc cậu cũng nếm trải cảm giác được người ta thương yêu chiều chuộng là như thế nào.
May mắn là cậu đủ thông minh chứ không khờ dại cho rằng mình sẽ được sống cả đời như vậy, nếu không có lẽ lúc này trở về đã khóc muốn lụt nhà luôn rồi.
Ga trải giường vỏ chăn gối trong chậu đã giặt sạch sẽ, Kỳ Trạch muốn mình nở một nụ cười thật tươi.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, mình không tài nào cười nổi.