Chương 11: Mang thai

Vầng trăng sáng trong, sao trời rũ bóng.

Buổi tối cuối thu hơi se lạnh vốn nên là thời khắc gia đình quây quần quanh mâm cơm, thế nhưng các quan viên ở kinh đô Thành Dương lại không thể không khoác quan phục, bất chấp sương giá tiến cung tham gia buổi chầu muộn do Quân Đế tâm huyết dâng trào triệu tập.

Hầu hết mọi người đều mang tâm trạng lo sợ bất an.

Trong vòng một tháng nay bọn họ đã chứng kiến bệ hạ phát điên không ít lần —— tuy trước đây hắn cũng thường xuyên phát điên, nhưng vẫn không khi nào điên khùng bằng hiện tại. Các đại thần đều cho rằng Quân Đế thay đổi hơn phân nửa là vì không thể tìm thấy tung tích Quý phi nương nương.

Đó chắc chắn không còn là thương nhớ nữa, mà là oán hận.

Về phần vị Quý phi nương nương sống không thấy người chết không thấy xác kia, có lẽ đã bị Quân Đế xử quyết, nhưng dù người chết rồi vẫn không xoa dịu được cơn phẫn nộ trong lòng bệ hạ, thế nên cơn giận dữ cứ thế trút thẳng lên đầu các thần tử.

Ôi.

Đến bao giờ bệ hạ mới học cách buông bỏ đây?

Không thể trách các đại thần suy nghĩ như vậy, một ngày sau khi Kỳ Trạch biến mất, Hạ Viễn Quân lập tức ụp cái nồi mưu triều soán vị lên cả nhà thừa tướng đại nhân, ngoại trừ trẻ nhỏ và các chi dòng thứ, những người còn lại bị hạ chỉ xử tử ngay trong ngày —— lại còn tự giám sát quá trình hành hình.

Không ít quan văn bị dọa đến mềm cả chân, vài người có quan hệ thân thiết với thừa tướng thì toát mồ hôi lạnh nằm liệt trên giường không dậy nổi.

Hạ Viễn Quân là bạo quân, nhưng lại không phải hôn quân.

Hắn hạ lệnh gϊếŧ người, nhìn bề ngoài như để trút giận, nhưng chỉ cần điều tra sâu hơn sẽ phát hiện những người đó không ai là không đáng chết, hoàn toàn xử đúng người đúng tội.

Đôi mắt hắn dường như nhìn thấu hết thảy, làm sao có thể không khiến người ta sợ hãi?

Mà sau đó chứng cứ cả nhà thừa tướng mưu phản cũng nhanh chóng bị đào ra, sau khi biết được những gì ông ta đã làm, toàn thể quan viên đều kinh ngạc đến rớt cằm!

Thừa tướng to gan thay mận đổi đào, Quý phi nương nương nhập cung lại là nam?!

Chuyện này quả nhiên đã gây chấn động toàn triều!

Các quan viên còn chưa kịp tiêu hóa xong tin tức thì Hạ Viễn Quân đã bắt đầu có hành động tiếp theo. Hắn cầm kiếm dài bước lên đài thiên văn xử lý luôn gã quốc sư, người kia ngã xuống biến thành một con hắc giao.

Các đại nhân run cầm cập, rất nhiều người suýt nữa trợn mắt bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Bệ hạ, ngài làm chậm chậm lại một chút được không? Hoặc ngài nói trước với chúng thần một tiếng quốc sư là yêu quái cũng được mà!

Qua vài ngày sau, những chuyện quốc sư từng làm cũng bị các vị đồng liêu lợi hại tra xét tường tận. Hóa ra quốc sư chính là kẻ đứng sau giúp Quý phi dùng thủ thuật che mắt, xui khiến thừa tướng mưu phản hòng cướp lấy vận mệnh quốc gia.

Sau đó nữa, Hạ Viễn Quân cứ năm ba hôm lại xử lý một hai người, đều là những người liên can đến sự kiện Quý phi nương nương thay muội muội gả vào cung. Các đại thần ngẫm lại trình độ sủng ái bệ hạ dành cho nương nương, thế mà lại có chút đau lòng cho vị đế vương trẻ tuổi bị lừa gạt tình cảm.

Bọn họ đều từng cho rằng bệ hạ không có trái tim, chỉ có máu lạnh vô tình, vui giận thất thường, mãi đến khi gặp được người kia mới thử làm qua rất nhiều chuyện bình sinh chưa từng làm. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa được bao lâu mà kết quả đã…

Ôi, thật đáng tiếc.

Than thở xong xuôi, bọn họ vẫn hy vọng bệ hạ mau chóng thoát khỏi bi thương cho rồi, những ngày tháng run như cầy sấy không biết lúc nào mình bị hù chết thật sự là quá khó sống!

Chúng quan viên quấn gió thu lạnh lẽo trên đường tiến cung không hẹn mà cùng sốt ruột cầu nguyện.

Kim Loan Điện đèn đuốc sáng trưng, ánh nến rực rỡ càng soi rõ cảnh tượng kim bích huy hoàng bên trong. Đế vương ngồi trên ngôi cao vấn tóc bằng quan ngọc, lọn tóc dài như mực xõa xuống. Hắn mặc một bộ áo choàng gấm màu đen, trước ngực xăm hoa văn không rõ hình thù, chờ cho các quan viên tề tựu đông đủ, hắn mới hơi đổi tư thế lười nhác dựa vào ngai vàng.

Nhưng đôi mắt hắn thì không hề hờ hững chút nào.

Các đại thần bước vào điện đều cảm thấy tối nay Quân Đế rất bất thường. Tạm chưa nhắc chuyện khác, bộ áo trên người bệ hạ kia chẳng phải chính là “tác phẩm vụng về của Quý phi” mà hắn luôn khoe khoang trước triều ngày xưa đó sao?

Rốt cuộc chuyện là thế nào? Vì yêu sinh hận, cuối cùng người không còn nữa mới phát hiện ra mình càng ngày càng yêu hơn ư?

Các đại thần co người run bần bật, chiếu theo kịch bản này nhất định là hắc hóa rồi, một giây sau máu lập tức chảy thành sông, huống chi bệ hạ nhà bọn họ xưa nay vốn không phải người tính tình ôn hòa điềm đạm.

Nhưng câu tiếp theo mà Hạ Viễn Quân nói lại khiến bọn họ khϊếp sợ đến đờ người.

“Thành Càn, ngươi lên đây, ngồi vào vị trí của trẫm đi.” Hạ Viễn Quân vẫy vẫy tay về phía cháu trai mình, toàn điện im lặng trong một giây rồi phủ phục quỳ xuống đầy đất.

Hạ Viễn Quân mặc kệ tất cả, hắn hao phí chút kiên nhẫn không nhiều lắm của mình mà lặp lại lần nữa.

Vị hoàng chất tử kia cẩn thận ngẩng đầu do dự một lát, thấy hắn không có vẻ gì là nói đùa mới chậm rãi đứng dậy, bước lên từng bậc thang tượng trưng cho thiên địa rồi quỳ gối cách Hạ Viễn Quân khoảng ba bước, không dám tiến lại gần hơn.

Hạ Viễn Quân lấy quốc ấn từ trong tay áo đặt xuống vương điện, đoạn đứng dậy nhẹ nhàng đi ngang qua người cháu trai, vỗ vỗ vai cậu ta nói như thở dài: “Ta đi đây.”

ta, không phải trẫm.

Thành Càn ngẩng phắt đầu lên, nhưng không dám nhìn kỹ quốc ấn tượng trưng cho quyền lực tối cao và vương vị trên kia, tim cậu ta đập thình thịch, nhìn theo bóng lưng Hạ Viễn Quân vội vàng hỏi: “Hoàng thúc, người muốn đi đâu?”

Hạ Viễn Quân không quay đầu lại, hắn rảo bước rất nhanh như đang có việc vội, “Ta phải đi bắt con hồ ly nhỏ kia trở về!”

Giọng hắn vừa tan đi, người cũng không còn bóng dáng.

Bá quan văn võ ngơ ngác nhìn nhau.

Hồ ly? Quân Đế độc sủng Quý phi, lại rất thích khoe khoang, cho nên tất cả đại thần đứng trong điện đều biết “hồ ly” là đang ám chỉ ai, chính là vị cựu Quý phi kiêm con trai tội thần đã mất tích, Kỳ Trạch.

Mọi người đứng trong đại điện giờ phút này đều không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng: Tình yêu đúng là khiến người ta thay đổi / điên rồ / cuồng si… Bệ hạ cũng quá đáng thương! Ôi chao!

.

Rốt cuộc bệ hạ có đáng thương thật hay không, Kỳ Trạch không biết, lúc này cậu chỉ cảm thấy đàn anh ngồi bên cạnh mình mới là người khá đáng thương.

“Cậu cậu cậu…” Sắc mặt Thượng Cảnh An cực kỳ khó coi, lúc này đã không còn hơi sức đâu lo lắng đến Kỳ Trạch. Hắn ta vặn khóa muốn mở cửa xe, nhưng cánh cửa dường như đã bị chặn cứng từ bên ngoài không thể mở được, thậm chí cửa sổ xe cũng vậy.

Người ngồi sau lẳng lặng nhìn mà không vội lên tiếng, chờ thưởng thức đủ dáng vẻ sắp tiểu ra quần của đối phương rồi mới chậm rãi nói: “Đàn anh, thế nào, có nhớ người ta không~ Người ta nhớ anh lắm đó~”

Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn hình tam giác màu vàng trong túi áo sơ mi Thượng Cảnh An, lờ mờ hiểu rõ lý do khiến hắn ta đột nhiên nhìn thấy mình.

Nghe thấy đối phương dùng ngữ khí nói chuyện nũng nịu lúc sinh thời, Thượng Cảnh An càng bị dọa khủng khϊếp hơn. Hắn ta thở hồng hộc, toàn bộ vùng lưng dán chặt lên cửa xe, tóc mái trên trán cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, mặt mày hoảng sợ nhìn người ngồi trong xe đáng lẽ không còn tồn tại trên đời. Hai tròng mắt bị trợn quá to khiến Kỳ Trạch lo lắng có khi nó sắp lọt luôn ra ngoài.

Thật ra Kỳ Trạch không mấy sợ hãi sự xuất hiện đột ngột của “người” kia, thứ nhất là biết rõ sinh thời bọn họ từng là người, gần đây thỉnh thoảng cậu vẫn nhìn thấy vài ba kẻ đồng dạng; thứ hai, cậu từng được Hạ Viễn Quân đút cho một viên thuốc nghe nói là bách tà bất xâm —— Không sai, bệ hạ nhà bọn họ còn biết thuật luyện đan, hàng thật giá thật luôn đấy.

“Chậc.”

Còn chưa kịp làm gì mà Thượng Cảnh An đã bị dọa đến sắp ngốc. Người nọ cảm thấy hắn ta trông khá cay mắt nên tạm thời không muốn quan tâm nữa mà nhìn về phía Kỳ Trạch, “Tôi tên Tiểu Văn, cậu là người đầu tiên không bị Thượng Cảnh An mê hoặc trên chiếc xe này đấy. Đừng nói cậu là đạo sĩ đấy nhé?” Đương nhiên cậu ta đang nhắc đến hành động nhét bùa vừa rồi của Kỳ Trạch.

Kỳ Trạch lắc đầu, vừa định đáp lời thì Tiểu Văn đã nói tiếp: “Mấy năm nay, mỗi lần nhìn thấy Thượng Cảnh An tìm được mục tiêu mới tôi đều muốn nhắc nhở bọn họ mấy câu, đáng tiếc…”