Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên, Tôi Livestream Nuôi Bé Con

Chương 6.1: Không có gì ngon bằng sủi cảo!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi cúp điện thoại của Trần Cảnh, Tống Chiêu nhanh chóng đổi nhạc chuông điện thoại, nếu đế cậu nhận điện thoại lúc nửa đêm, chắc chắn là cậu siêu sinh tại chỗ.

Sau đó cậu mở phần mềm phát sóng vừa tải, không chút băn khoăn nào với cuộc gọi lúc nãy.

Việc đăng ký rất dễ dàng và suôn sẻ, đến lúc đặt tên, Tống Chiêu không ngần ngại nhập tên mình – “Chiêu đã ăn hết mỹ thực thiên hạ”

Tuy rằng tên này hơi khoa trương nhưng đây là mơ ước của cậu. Giờ đã không còn cơ hội, món ngon trên đời cậu chưa ăn hết đã từ biệt thế gian, thật thảm.

Vừa đăng nhập xong, trang chủ phần mềm đã đề xuất hàng loạt kênh hot, cậu thấy nhiều kênh có cả trăm nghìn người xem.

Phổ biến nhất không phải livestream mỹ thực cậu thích, mà là kênh livestream của mỹ nữ nóng bỏng, sεメy vừa hát vừa nhảy.

Là một chàng trai “không thẳng”, cậu không có hứng thú với loại hình livestream này, nên cũng không nhìn, nhấn tìm kiếm mấy kênh ẩm thực.

Tống Chiêu tò mò nhấn xem từng cái, không khác thế giới thực lắm, có người dẫn chương trình đến nhà hàng để khám phá, cũng có người chia sẻ đồ ăn của mình, nếu nếm thử chắc không ngon bằng thế giới thực.

Phòng livestream của mọi người có rất nhiều người xem và cũng được tặng nhiều phần thưởng, cậu thấy chủ kênh vừa nuốt miếng bánh kem to như quả táo thì làn sóng bình luận hiện lên, toàn là 666 [666: đỉnh vãi ], chủ kênh cười sung sướиɠ.

Tống Chiêu nhìn chiếc bánh bơ béo ngậy, bình tĩnh rời khỏi phòng livestream, rồi lại xem kênh đang dạy nấu ăn, nhìn rất ngon, điều này củng cố quyết tâm của Tống Chiêu.

Buổi chiều, đầu bếp Dương hỏi cậu có thể dạy mình nấu ăn không.

Một người to lớn như ông lại đang bày ra bộ dáng: ôm mặt đau răng.

Chuyện này cũng không có gì to tát, Tống Chiêu liền đồng ý. Dù sao thì sau khi đầu bếp Dương học xong, cậu chỉ việc ăn, nên cậu mới là người có lợi nhỉ?

Tống Chiêu cũng phải vạch kế hoạch cho tương lai của mình. Một khi chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí, cậu sống thế nào với số dư 3000 tệ đây?

Giờ cậu có thể ăn uống mà không tốn xu nào. Nhưng sau này ly hôn thì sao? Cậu phải làm gì?

Ý định của cậu là mở một nhà hàng nhỏ, nhưng hiện tại với 3000 tệ cậu thậm chí có thể không đủ tiền thuê nhà.

Nên cậu suy nghĩ về việc livestream nấu ăn, nếu có người xem chắc cậu có thể kiếm chút tiền.

Ý tưởng này nảy ra khi Trần Cảnh nói về người mới sẽ livestream.

Dù sao cậu cũng chưa từng tiếp xúc qua, Tống Chiêu quyết định mai sẽ tìm Trần Cảnh thương lượng, Trần Cảnh là quản lý của cậu, nhất định sẽ hiểu biết nhiều hơn cậu.

Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Tống Chiêu đã tỉnh dậy. Hai ngày nay cậu phải lấp bụng bằng sữa và bánh mì là quá đủ rồi.

Giờ còn sớm, cậu dự định làm sủi cảo. Tống Chiêu lấy bột mì đổ vào chậu, thêm thía muối nhỏ và nước ấm, nhào trộn. Với kỹ năng điêu luyện, cậu không cần thêm nước đã nhào được khối bột hoàn mỹ.

Nhào bột xong cậu để bột nghỉ, trong lúc đợi, cậu quay sang làm nhân. Cậu cũng không định làm nhiều loại, chỉ tính làm thịt heo nhồi bắp cải đơn giản thôi. Cậu băm thịt và cắt bắp cải.

Nghe thấy tiếng động trong bếp, đầu bếp Dương giật mình cho rằng có trộm, nhanh chóng vào kiểm tra lại phát hiện Tống Chiêu đã chuẩn bị được phân nửa bữa sáng.

Đầu bếp Dương: “Chiêu thiếu sao dậy sớm vậy, cậu nấu gì sao?”

Tống Chiêu: “Đầu bếp Dương cũng dậy sớm mà. Tôi định làm sủi cảo. Chú cán bột giúp tôi được không?”

Bột cũng đã nở rồi, Tống Chiêu đưa cán bột cho đầu bếp Dương, còn cậu lại tiếp tục trộn nhân bánh, cho bắp cải, thịt băm vào to lớn, thêm muối, nước tương, rượu nấu ắn, dầu và cách loại gia vị khác. Sau đó đeo găng tay trộn đều.

Đầu bếp Dương vừa nhào bột vừa quan sát, yên lặng ghi nhớ từng thao tác của Tống Chiêu, nghĩ rằng sau khi lấy khỏi nồi sẽ ăn thử, nếu ngon lần sau có thể làm thử.

Vỏ bánh đầu bếp Dương làm không tồi. Đầu bếp Dương làm xong một cái, Tống Chiêu gói một cái. Hai người phối hợp rất nhanh. Đến 7 giờ đã được trăm cái sủi cảo.

Đến lúc này, nhóc con cùng tỉnh dậy, bước xuống lầu còn dụi dụi mắt. Vừa thấy Tống Chiêu mắt lại sáng lên, rõ ràng là muốn chạy tới. Nhưng chạy hai bước thì đi chậm lại đến gần Tống Chiêu.

=====

Editor:

Mấy nàng có thấy bé đáng yêu giống con thiêu thân không? Thấy ánh sáng thì chạy đến ấy. Mà “昭: Zhāo” trong tên Tống Chiêu cũng có nghĩa là “sáng, sáng tỏ” nữa chứ.

Mọi người có biết cái bài hát: “...như con thiêu thân lao vào cuộc vui thế gian, như con ong vàng...” không? Hahaha
« Chương TrướcChương Tiếp »