Tống Chiêu: “Tôi cũng chỉ là tò mò thôi, ông chủ không muốn nói cũng không sao?”
Trác Thiếu Phàm không muốn nói, cậu cũng không cưỡng ép.
“Chiến thuật ẩm thực” không thể dùng cho mấy vấn đề riêng tư được.
Trác Thiếu Phàm: “Cũng không phải không muốn nói, từ trước tới giờ tôi không quan biết Lý Oánh”
Tống Chiêu: “Vậy là Lý Oánh biết anh? Hay là cô ấy thích anh?”
Nếu không sao lại đồng ý thụ tinh ống nghiệm, sinh con cho người xa lạ.
Trác Thiếu Phàm: “Không quen biết, chuyện này kể ra...”
Tống Chiêu: “Chuyện gì? Chuyện gì? Anh từ từ kể”. Nói rồi bốc lên một nắm hạt dưa.
Trác Thiếu Phàm: ...
Tống Chiêu: “Ông chủ, anh mau kể đi, nếu không chút nữa thằng bé lại tắm xong”
Trác Thiếu Phàm thở dài, chắc mình thiếu nợ Tống Chiêu hay gì.
Chuyện này thật ra anh vẫn luôn chôn trong lòng, cũng chưa kể cho ai. Có lẽ, hôm nay chuyện của Trác Cảnh Diễm làm anh tức giận, anh không nhịn được tìm người tâm sự.
Vậy nên Trác Thiếu Phàm mở miệng.
Lý gia có bốn người con, Lý Giai là con cả. Con thứ hai, thứ ba là nam, cũng là hai người bác Trác Cảnh Diễm nhắc tới. Con Lý Oánh là con út.
Tính cách Lý Oánh yếu đuối, nhút nhát. Không giống Lý Giai có thành tích tốt, có thể khiến cha mẹ Lý tự hào khoe khoang. Cũng không được thiên vị như hai con trai. Vậy nên, trong nhà họ Lý cũng không ai để ý cô.
Lý Oánh vốn là nghe theo sắp xếp của người nhà, sau khi tốt nghiệp thì xem mắt, kết hôn, sinh con, giúp đỡ anh anh trai.
Không ngờ, cha Lý lây nhiễm thói cờ bạc, trộm đem của cải ‘đầu tư’ hết, còn vay nặng lãi, chủ nợ nói không trả sẽ băm n*t tay cha Lý.
Hai người con trai lập tức ‘chim cút’, nhanh chân trốn, oán cha bài bạc, trách mẹ không oản cha.
Lý Giai ở bệnh viện, biết được viện trưởng và bạn quyết định “trữ lạnh tϊиɧ ŧяùиɠ”, liền nổi tâm tư. Người có quan hệ với viện trưởng không cao thì quý, nếu không phải viện trưởng yêu thích y học, đã sớm về nhà kế thừa gia nghiệp.
Lý Giai chỉ hận mình kết hôn quá sớm, nếu không chuyện này chẳng đến lượt Lý Oánh.
Lý Oánh trước giờ chẳng có quyền lên tiếng, hơn nữa mọi người đều cầu xin Lý Oánh, nói ngọt không được thì uy hϊếp. Lý Oánh chẳng dám phản kháng họ, cuối cùng đồng ý chuyện này.
Tống Chiêu không ngờ đầu đuôi câu chuyện lại là như vậy, trong sách chỉ nói mẹ đẻ Trác Cảnh Diễm tính kế gả cho Trác Thiếu Phàm, sinh ra Trác Cảnh Diễm, muốn ‘mẹ quý nhờ con’.
Mà giờ xem ra, Lý Oánh cũng là người đáng thương, không thể quyết định vận mệnh của mình, điều này khiến người ta thổn thức.
Tống Chiêu: “Vậy anh định xử lý thế nào?”
Tống Chiêu càng đau lòng Trác Cảnh Diễm, nhóc con cũng chẳng làm gì sai.
Trác Thiếu Phàm: “Loại người như bọn họ đều coi tiền là mạng, tình thân tính là cái gì, xử lý họ chẳng phải chuyện khó, cậu chỉ cần đóng phim chủa cậu là được, không cần để ý chuyện này”.
Tống Chiêu: “Được, khoan đã, sao anh biết tôi phải đi đóng phim? Không lẽ vai này là anh cho tôi?”
Tuy rằng, Trác Thiếu Phàm từng nói đến chuyện dùng tài nguyên nâng cậu, nhưng là sau khi cậu nhận vai này mà nhỉ?
Trác Thiếu Phàm: “Ừ, cảm không sao?”
Cảm động? Cảm động cái rắm! Tôi còn tưởng đạo diễn nhìn trúng kỹ thuật diễn, phát hiện ra tài năng của tôi đấy.
Tống Chiêu nghiến răng nghiến lợi: “A, vậy nên phải cảm ơn ông chủ đây, tôi lên lầu”
Trác Thiếu Phàm chỉ thấy khó hiểu, Tống Chiêu là đang giận hả? Giận cái gì?
Không đợi Trác Thiếu Phàm suy nghĩ cẩn thận thì điện thoại vang lên.
“Alo, có chuyện gì?”
“Người anh em, đi uống rượu, mọi người đều ở đây, chỉ chờ cậu thôi, tôi nói cậu nghe, nay không ít soái ca, không chỉ vậy, dịu dàng, thành thục, thanh thuần, gợi cảm đều có, đảm bảo cậu thích”. Đầu bên kia là một giọng nam còn len lỏi âm thanh ồn ào.
Trác Thiếu Phàm: “Cậu không nhớ tôi đã kết hôn sao?”
Trác Thiếu Phàm không thích mấy chuyện 419, rất dễ nhiễm bệnh.
[419: “for one night”, có nghĩa là tình một đêm]
Người kia khoa trương cười: “Kết hôn, hahaha, cậu đang kể chuyện cười hả, cậu đừng quên vì sao cậu lại kết hôn, còn không phải vì bác gái tìm đối tượng cho cậu sao, cậu muốn chơi, người ta còn dám quản cậu hả?’
Trác Thiếu Phàm: ...
Anh đúng thật là đã quên, vừa nãy nhắc đến lại không chút ngập ngừng.
“Cậu mau đến đi, không ‘thấy sắc’ thì không phải ‘nhớ anh em’ chứ, chúng ta lâu rồi chưa tụ tập mà...”. Bên kia không ngừng khuyên bảo.
Trác Thiếu Phàm: “Không đi, để làn sau”
Trước đây, khi rảnh rỗi, anh cũng sẽ cũng mấy người bạn tụ tập, uống rượu, du lịch. Nhưng nay lại nói đến chuyện nhà họ Lý, anh không có tâm tình. Với lệ, Trác Cảnh Diễm hôm nay vẫn muốn ngủ cùng Tống Chiêu, anh cần tiếp tục giám sát, nhỡ đâu tối qua chỉ là trường hợp hi hữu, hôm nay lại muốn đấu đá thì sao?
“Thôi mà, sao mà vội thế? Cậu mà không đưa ra lý do thuyết phục, thì đừng kêu anh em gì hết”. Bên kia kiên trì uy hϊếp.
Trác Thiếu Phàm: “Trông con, vừa lòng chưa? Lần sau gặp, thế nhá, tắt đây”. Đơn giản ngắn gọn, nói xong thì tắt luôn.
Quán bar náo nhiệt nhất thành phố, Lý Văn Tuấn ngơ ngác nhìn điện thoại, trông con? Thiếu Phàm có phải bị trúng tà không?
Diệp Khải: “Sao vậy? Thiếu Phàm không đến?”
Lý Văn Tuấn gật đầu, vẻ mặt như gặp quỷ: “Mấy cậu biết lý do là gì không? Tôi nói cho mà nghe, nếu không cả đời mấy cậu cũng không nghĩ ra đáp án”
Tiêu Vũ Quân: “Thiếu Phàm hẹn hò với người vợ nam kia?”
Lý Văn Tuấn: “Sai! Nhưng mà, cậu cái gì cũng dám nói nhỉ”
Diệp Khải: “Hahaha, vậy là gì, cậu đừng úp úp mở mở nữa, nói đi”
Lý Văn Tuấn: “Tôi nói, nhưng các cậu ngồi cho vững, cẩn thận bị dọa ngất”
“Cậu nói nhanh, sao nhiều lời thế”.
Lý Văn Tuấn: “Cậu ấy nói, không đi là vì...”. Lý Văn Tuấn cố ý kéo dài âm thanh: “Vì... phải trông con”.
“...Khụ khụ khụ”. Tiêu Vũ Quân cầm ly rượu, chưa kịp nuốt đã phun ra, không kiềm chế được ho sặc sụa, nước mắt cũng muốn rơi ra.
“Cái gì?” Diệp Khải cùng Hạ Kính Lăng trợn mắt há mồm.
Lý Văn Tuấn cười mỉa, đã nhắc nhở rồi, lại không nghe, giờ biết sự lợi hại chưa?
==========
B: Vậy là đã rõ ràng nguyên nhân ra đời của bé đáng yêu rồi. Dù không phải kết tinh của tình yêu nhưng bé không có lỗi gì hết. Là tam quan của Lý gia không đúng, nên mong mọi người sẽ yêu thương bé đáng yêu nhiều hơn nhé!
Bé đáng yêu: Con cũng thích mọi người lắm lắm! * che mặt thẹn thùng* nhưng yêu mẹ nhất!