Xe trên đường về nhà an tĩnh dị thường, quản gia Khương ngồi ghế phụ, Tống Chiêu và Trác Cảnh Diễm ngồi phía sau.
Bé con lên xe liền ngồi sát cửa, khoảng cách tới chỗ Tống Chiêu dài như dải ngân hà.
Tống Chiêu nhìn nhóc một cái, cũng không vội nói gì, định về nhà mới nói chuyện.
Nhưng tiểu gia hỏa lại nhịn không được.
Bé cho rằng lên xe Chiêu Chiêu sẽ mắng mình, nhưng cái gì cũng không có, Chiêu Chiêu một lời cũng không muốn cùng bé nói.
Nghĩ đến đây bé vô cùng đau lòng, nước mắt tủi thân bắt đầu quanh quẩn nơi hốc mắt. Cuối cùng nhịn không được mà trào ra, từng giọt cứ lạch tạch rơi xuống quần áo. Càng nghĩ càng tủi thân, khóc lại càng thương tâm. Mới đầu là âm thầm rơi nước mắt, sau đó thì khóc thút thít đến thấp giọng nức nở, cuối cùng khóc òa lên.
Tống Chiêu: ???
Ơ, không phải, nhóc làm sao vậy? Cậu cũng đâu có mắng chửi gì đâu.
Tống Chiêu nhìn nhóc con vẫn không kiềm chế được nước mắt, kinh ngạc rồi nghiêng người bế bé vào lòng: “Sao lại khóc?” Một bên hỏi, một bên duỗi tay lau đi nước mắt của bé.
Nhìn Tống Chiêu ôn như hỏi mình, bé con càng tủi, oa oa khóc lớn: “Chiêu Chiêu, con...hức...con biết... sai rồi...hức...Chiêu Chiêu đừng giận con được không? Con...con về sau sẽ sửa, không bao giờ đánh nhau nữa, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Chiêu Chiêu đừng không thích con được không?”
Tiểu đậu đinh vừa khóc thương tâm vừa hứa hẹn đảm bảo.
Tống Chiêu nhận khăn giấy quản gia Khương đưa, nhẹ nhàng xoa nước mắt bé: “Đừng khóc, ta có lời muốn hỏi con”
Vừa nghe Tống Chiêu có chuyện muốn nói, tiểu gia hỏa liều mạng ngừng rơi lệ, sau lại nhịn không được còn ‘hức’ một cái.
Tiểu gia hỏa: ...
Hu hu hu, quá mất mặt rồi.
Nhìn bé con khóc đến nỗi tự dọa sợ chính mình, Tống Chiêu không phúc hậu cười một cái, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
Tống Chiêu: “Được rồi, không khóc, con nghe Chiêu Chiêu hỏi được không?”
“Dạ”. Vô cùng ngoan ngoãn.
Tống Chiêu: “Hôm nay con cùng bạn Trương Thượng Châu gây lộn có phải vì bạn ấy nói ta xấu, con không thích, nên mới đánh nhau không?”
Bé con gật gật đầu, Trương Thượng Châu luôn nói Chiêu Chiêu là mẹ kế sẽ bắt nạt bé. Nhưng Chiêu Chiêu chính là mẹ kế tốt, đối với bé cũng rất tốt, bé không thích Trương Thượng Châu nói Chiêu Chiêu như vậy.
Chỉ là bé không biết Trương Thượng Châu lại có một người mẹ kế xấu, còn đối xử với cô bé không tốt, nên Trương Thượng Châu mới nói như vậy.
Trương Thượng Châu thật đáng thương!
Trác Cảnh Diễm: “Chiêu Chiêu, mẹ kế của Trương Thượng Châu quá hư, quá xấu, còn không cho bạn ấy đồ ăn, ba bạn ấy sẽ đuổi mẹ kế đi sao?”
Nghĩ đến bằng hữu của mình, tiểu gia hỏa cũng không khỏi lo lắng.
Bé không còn giận Trương Thượng Châu nữa, bé thấy bạn ấy thật đáng thương như vậy, bé nghĩ chỉ cần sau này Trương Thượng Châu xin lỗi Chiêu Chiêu, không nói Chiêu Chiêu là người xấu, bé vẫn đồng ý tiếp tục làm bạn tốt với Trương Thượng Châu.
Tống Chiêu: “Có đuổi hay không ta cũng không biết. Nhưng ba bạn ấy chắc sẽ làm đó thôi”
Tình huống Trương gia cậu cũng không hiểu biết, nhưng nhìn cách Trương tiên sinh đặt tên con gái, Trương Thượng Châu, Trương Thượng Châu, còn không phải có nghĩa là ‘hòn ngọc quý trên tay’ sao?
Hơn nữa thái độ dỗ dành con gái vừa rồi cũng không giống giả, hẳn anh ta cũng quan tâm con gái mình. Đứa nhỏ bị ngược đãi, chắc anh ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu.
Nhưng anh ta xử lý đến mức nào, Tống Chiêu cũng không chắc chắn. Lúc cũng nói mẹ kế cô bé mang thai, có tấm bùa hộ mệnh này, cũng không nói trước được.
Tiểu gia hỏa thở dài: “Aii...hy vọng ba của cậu ấy có thể xử lý tốt”. Tống Chiêu nhìn nhóc sầu lo nghĩ ngợi, nhóc mới hơn 4 tuổi thôi đó, bày ra bộ dáng như thế có ổn không?
Tống Chiêu: “Con đừng ngắt lời, ta còn chưa hỏi xong đâu”
Nhóc con nghe vậy, lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “Chiêu Chiêu hỏi đi ạ”.
Còn “khuyến mãi thêm” nụ cười lấy lòng.
Tống Chiêu cười rồi vươn tay nhéo nhẹ cằm Trác Cảnh Diễm: “Vì ta mà đánh nhau với bạn, nhóc con, nhóc thích ta như vậy sao?”
Lời nói này đúng là nói ra tâm tư của Trác Cảnh Diễm, đôi mắt nhóc sáng lên: “Thích ạ, bảo bối rất là thích Chiêu Chiêu”
Thích đến nỗi tự gọi mình là bảo bối luôn rồi.
Ngày thường, nhóc con sẽ thưa là “con”. Đến khi vui vẻ, phấn khích hay lúc nhõng nhẽo lại tự gọi mình là “bảo bối”, “bảo bảo”.
Tống Chiêu: “Con vì sao lại thích ta? Con coi ta là ai?”
Tống Chiêu rất tò mò, nguyên chủ thì không nói, nhưng cậu từ khi xuyên tới đối xử với nhóc con cũng không có gì đặc biệt, sao thằng bé lại thích cậu chứ?
Trác Cảnh Diễm: “Chính là Chiêu Chiêu thôi, trong tim của bảo bối, Chiêu Chiêu là đã là mẹ của bảo bối rồi, Chiêu Chiêu sẽ làm đồ ăn ngon cho bảo bối, còn đồng ý đưa bảo bối đi dạo. Các bạn ở nhà trẻ đề có mẹ, mẹ các bạn ấy cũng làm như thế. Lúc đó bảo bối không có mẹ, nhưng bây giờ bảo bối có Chiêu Chiêu rồi”
Tiểu đậu đinh nghiêm túc kể, còn dùng đầu ngón tay đếm những việc Tống Chiêu làm cho bé. Tống Chiêu nghe đến đau lòng.