Chương 7.1: Buổi phát sóng đầu tiên

Tống Chiêu ký hợp đồng với Giải trí Tinh Trừng, tuy không phải công ty tốt nhất, nhưng cũng không tính là nhỏ, chính quy và khá chuyên nghiệp. Công ty này cũng có bộ phận chuyên phụ trách việc phát sóng trực tiếp. Suy cho cùng, không phải nghệ sĩ nào cũng có thể tiến xa trên con đường diễn xuất.

Một số idol khi diễn xuất hoặc ca hát không thể hút được nhiều fans. Nhưng khi livestream cũng không tồi, tình hình khá tốt và số lượng người hâm mộ cũng tăng lên.

Trước đây việc livestream cũng không nổi trội, nhưng mấy năm gần đây, phát sóng trực tiếp dần trở thành xu thế, nhanh chóng bùng lên. Nhiều người thấy đây là “miếng bánh” ngon, cũng muốn hưởng lợi, thi nhau bồi dưỡng rất nhiều hạt giống. Người Tống Chiêu tình cờ thấy ở văn phòng của Trần Cảnh hôm trước, là một người livestream mảng games.

Trần Cảnh bảo Tống Chiêu đăng ký tài khoản phát sóng trực tiếp, rồi đưa cậu bộ thiết bị. Nhìn đống thiết bị được giao đến, Tống Chiêu tròn mắt ngơ ngác. Phát sóng trực tiếp phức tạp như vậy sao?

Cậu tưởng rằng tất cả những thứ mình cần chỉ là một chiếc điện thoại, xem ra là cậu nghĩ quá nhiều.

Trần Cảnh: “Dùng điện thoại cũng có thể livestream, ngoài ra còn cần giá đỡ, đèn chiếu sáng, micro và card âm thanh.”

Trần Cảnh còn nghĩ, Tống Chiêu giờ là vợ chủ tịch, có cần làm hoành tráng hơn không? Chỉ dùng điện thoại phát sóng có xứng với thân phận hiện giờ không? Không làm giảm nhiệt độ chứ?

Tống Chiêu: “Vậy livestream bằng điện thoại là được, em thử trước một chút, nếu nhiệt độ ổn thì nâng cấp trang bị sau cũng được”

Cậu cũng không biết dùng mấy thứ này, nếu làm không tốt, chắc phải bồi thường tổn thất. Tốt nhất là dùng thiết bị đơn giản, nếu không có người theo dõi cũng không mất gì

Trần Cảnh: “Cậu chắc chắn chỉ dùng điện thoại thôi?

Trần Cảnh nghi hoặc, lần nào tiểu tử này cũng ghét bỏ việc anh chuẩn bị những thiết bị kém, giờ lại yêu cầu dùng điện thoại đơn giản. Quả nhiên là kết hôn rồi, phải vác thêm tay nải nên nhanh chóng thúc giục Tống Chiêu trưởng thành lên nhiều. [ tay nải: ý chỉ thêm trách nhiệm ]

Tống Chiêu: “Ừ, để tối nay em thử xem có người xem không?”

Đây là lần đầu tiên Tống Chiêu livestream. Suy nghĩ một hồi, Trần Cảnh quyết định gác lại mọi chuyện, tính toán buổi tối sẽ theo dõi Tống Chiêu phát trực tiếp.

Khương quản gia tiếp nhận trà Hồng Lệ mang tới, nói: “Trần tiên sinh, mời dùng trà”

Trần Cảnh: “A, cảm ơn, cảm ơn”

“Trà ngon.” Trần Cảnh nhanh chóng nhận lấy trà Khương quản gia đưa tới, nhấp một ngụm khen rồi thành thật nói: “Thật ra, cháu cũng không giỏi về việc thưởng trà”

Khương quản gia cười: “Trần tiên sinh quá khen rồi, tôi già rồi không hiểu được công việc của Chiêu thiếu, cảm ơn cậu đã chăm sóc Chiêu thiếu, cậu mới là người vất vả”

Bà biết Trần Cảnh là người đại diện của Chiêu thiếu, nhưng không hiểu biết về ngành nghề của cậu. Nhìn thấy Chiêu thiếu tâm thế bừng bừng, cũng không muốn làm cậu mất hứng, cứ để Chiêu thiếu vui vẻ chút.

Trần Cảnh: “Không đâu, không đâu, Chiêu th…Tống Chiêu là đứa trẻ khiến người ta bớt lo”

Nói ra lời này khiến Trần Cảnh hơi chột dạ xấu hổ, nhưng đấy là đối với Tống Chiêu ngày trước. Trong khoảng thời gian này, Tống Chiêu thực sự khiến cậu khá yên tâm.

Tống Chiêu: “Có thể không lộ mặt không? Chỉ quay em nấu ăn ?”

Trần Cảnh: “Được, có thể, nhưng cậu chắc không muốn lộ mặt sao?”

Nếu Tống Chiêu xuất hiện trên máy quay, hẳn sẽ thu hút thêm một làn sóng người qua đường. Dù đồ ăn cậu làm không ngon, khán giả không ăn không ngửi được sẽ không có vấn đề. Miễn là cách trình bày đẹp mắt chút là chấp nhận được.

Tống Chiêu: “Không lộ, tập trung nấu ăn thôi”

Trần Cảnh còn muốn thuyết phục cậu, nhưng thấy Khương quản gia đứng bên cạnh bèn im lặng.

Địa vị của Tống Chiêu dù sao cũng đã khác, có lẽ thân phận của cậu không thuận tiện lộ mặt.

Trần Cảnh: “Được rồi, cậu có thể bắt đầu livestream.”

Tống Chiêu hít sau một hơi, bật màn hình phát sóng.

Cha truyền con nối, tên phát sóng mới của Tống Chiêu cũng rất có “chất” - “Chiêu Chiêu mang bạn ăn cả thiên hạ”

[ lyingb: tên trước là đã ăn món ngon khắp thế giới nên giờ đặt tên là đưa mọi người đi ăn, ý “cha truyền con nối” là vậy đó]

Hai phút qua đi, số người xem vẫn là 0 tròn trĩnh.

Tống Chiêu:..........

Trần Cảnh đang nghĩ tới việc mua thủy quân vào tạo nhiệt độ, đột nhiên số người xem từ 0 thành 3.

Tống Chiêu thấy có người xem, hứng phấn bắt đầu hành động.

Tống Chiêu: “Chào mọi người, tôi là chủ kênh Chiêu Chiêu mang bạn ăn cả thiên hạ, hôm nay hướng dẫn các bạn làm món bình thường mà không tầm thường, thịt heo xào ớt chuông”

Quang Hoa: Ây cha, tiểu ca ca giọng nói thật hay, sao không lộ mặt?

Quang Hoa: Mặt đâu? Muốn nhìn mặt.


Tống Chiêu nhìn bình luận này, trầm mặc. họ căn bản không để ý cậu nấu cái gì.

Tống Chiêu: “Chúng ta hãy tập trung việc nấu ăn, không cần nhìn mặt”

Đạn đã lên nòng: Chủ kênh không dám lộ mặt? Có phải lớn lên rất xấu xí không?

Buổi phát sóng đầu tiên đã gặp phải bình luận không thân thiệt như vậy, nói thật, tâm tình cậu có chút không tốt, nhưng cậu chưa kịp trả lời thì vị tỷ tỷ Quang Hoa đã dành sân khấu trước.

Quang Hoa: Người lầu trên cuộc sống có bất hạnh không? Nếu miệng của bạn vô dụng quá, có thể đem đóng góp cho xã hội, tạo phúc cho người khác.

Quang Hoa: Thôi bỏ đi, chắc người ta cũng không muốn nhận đâu.

Tinh Hải: Ồn ào cái gì, không phải nói muốn nấu ăn sao? Còn làm không?


Chỉ có ba khán giả, và bọn họ còn đang tranh cãi.

Tống Chiêu: …...

Tống Chiêu: “Được rồi, cảm ơn bạn “Quang Hoa” đã lên tiếng thay tôi, giờ tôi bắt đầu dạy nấu ăn, thịt lợn xào ớt chuông là cơm nhà, dễ nấu, ăn với cơm rất hợp. Mọi người có thể thử nấu ở nhà, kế tiếp thì cùng xem tôi thực hiện.”

Đến đây, phòng phát sóng im lặng đi và ngừng tranh cãi. Tống Chiêu chuẩn bị cắt thịt, chọn miếng thịt ngon cắt thành miếng nhỏ. Sau đó, bỏ hạt và cắt ớt xanh, tỏi gừng.

Chiết Chi: Wow wow wow, nhìn tay của chủ kênh tôi thấy mình cũng có thể.

Quang Hoa: Liếʍ, liếʍ, liếʍ.


Tống Chiêu cắt xong, nhàn nhã nhìn bình luận điện thoại, người xem tăng từ 3 lên 10, không tiếng động xuất hiện thêm 7 người, nhưng…

Tống Chiêu: “Cái này, gì nhỉ, mọi người nên dè dặt một chút…ừm… rụt rè một chút thì hơn”

Cậu không chịu được sự liếʍ láp này đâu.