Chương 7: Đó mới là tôn trọng lẫn nhau

Tới cửa công ty cậu gọi điện báo trước vì người ngoài vào phải hẹn trước, trợ lý Lý chạy xuống đón Chu Cẩn Du lên. Tiện trợ lý Lý cũng báo với chỗ tiếp tân Chu Cẩn Du vào thì không cần ngăn cản gì cứ thang máy riêng mà đi, nên lần sau khỏi gọi điện nữa.

Lần này không chỉ một mình Hạ Y Quân ở trong mà còn có Mạc Sâm đang ngồi đối diện, nghe có vẻ đang bàn việc gì đó. Chu Cẩn Du nhìn tưởng anh không chú ý lén tọt vào thì bị Hạ Y Quân nhìn thấy, anh nhìn thấy cậu thì vẫy vẫy tay. Cậu bước tới anh chủ động cầm lấy túi xách trên tay cậu, cậu ngồi xuống kế bên anh.

Chu Cẩn Du vừa ngồi xuống Hạ Y Quân đã hạ giọng muốn đuổi Mạc Sâm đi.

Hạ Y Quân nói: "Đi đi, cậu đi tìm bạn trai cậu mà tâm sự đê."

Mạc Sâm chề mỏ ra: "Cái thứ có vợ quên bạn này thật là, lại chả vợ tôi dỗi tôi, tôi mới tìm cậu tìm cách dỗ thôi. Chứ tôi không thèm ở đây đâu nhá."

Mạc Sâm nói xong nhìn sang Chu Cẩn Du mà đánh giá, lúc trước cũng không nhìn kĩ: "Cậu cũng biết nhìn người quá ta, xinh thế cơ mà."

Hạ Y Quân ôm lấy Chu Cẩn Du nhìn về phía Mạc Sâm thổi phì phì: "Xùy xùy, không cho nhìn."

Mạc Sâm đứng dậy: "Tớ có giành với cậu đâu, tôi còn bận đi dỗ vợ tôi nữa. Hôm nào rảnh rủ cả đám đi chơi, giờ thì tạm biệt." Nói xong bước ra khỏi cửa.

Hạ Y Quân vẫn còn ôm lấy Chu Cẩn Du hôn lên má cậu một cái ân cần hỏi: "Mệt không em?"

Chu Cẩn Du sắp cà mèn ra vừa làm vừa nói: "Cũng không mệt gì, tại cũng em cũng thích nữa."

Nghỉ một chút rồi nói tiếp: "Mà hình như cái người hồi nãy hơi quen quen, hình như gặp trong phòng hiệu trưởng ngày hôm đó á."

Hạ Y Quân một bên bới cơm nói; "Chắc cậu ta đi kiếm thêm người cho công ty, cấp này thị trường không được tốt lắm. Tính kiếm thêm người mới để thi chương trình tìm kiếm tài năng IDOL100 của bên công ty cậu ta đầu tư chung với đài Bưởi, hiệu trưởng mới lên nhập chức cậu ta sẽ ký tiếp."

Đang ăn Chu Cẩn Du cũng sực nhớ chuyện lúc nãy nên khoe với anh: "Nãy em mới đăng ký livestream trên LifeTV, khoảng mai em tính thử máy mà chưa biết cần chuẩn bị gì không nè."

Hạ Y Quân nhìn Chu Cẩn Du vui vẻ mà cũng chiều theo: "Không thì chút nữa đi mua luôn, dù sao lúc tan làm cũng chỉ mới năm giờ chiều."

Chu Cẩn Du ngây ngẩn ra nhìn anh: "Không phải anh bận lắm hả, anh là chủ tịch lận đó."

Hạ Y Quân cười cười: "Không sao, anh lo được. Trích ra thời đi mua đồ với em có sao đâu."

Chu Cẩn Du nhìn cái người đang cười kia: "Không phải chỉ em mua đồ, mà anh cũng cần phải mua nữa. Nãy em vô phòng đựng đồ rồi, tủ đồ của anh toàn vest không à không có bộ nào ngoài vest hết trơn, mặc dù anh mặc vest đẹp trai thật."

Hạ Y Quân đầu hàng: "Rồi rồi, nghe em hết bảo bối."

_____________________________________________

Năm giờ chiều xe chạy đến khu mua sắm, đầu tiên hai người đi mua dụng cụ dùng để livestream trước gồm có đèn led trợ sáng, bộ thu âm, hai ba cái điện thoại mới. Thấy anh lựa luôn điện thoại cậu cũng kệ, tùy anh vậy ai bảo người ta có tiền cơ chứ. Mua xong ký gởi cho shipper giao về tận nhà.

Còn lại thì ghé qua chỗ mua quần áo nhìn cũng rất xa xỉ Chu Cẩn Du lựa vài bộ được xem như hợp với mình, còn lại toàn lựa cho Hạ Y Quân nào là áo thun mua hẳn mười cái, quần sooc, áo hoodie phối áo sơ mi, giầy thể thao, áo sơ mi phối áo thun. Hạ Y Quân nhìn Chu Cẩn Du lựa đồ cho anh mà thấy lạ, anh biết giới trẻ thường thích đồ như vậy, nhưng tới khi anh mặc vẫn thấy rất mới lạ.

Vì phải trưởng thành sớm hơn người khác nên anh có phần chững chạc hơn những người cùng tuổi, thử nhìn hai thằng bạn Mạc Sâm và Tư Thạc là biết. Phong cách của Mạc Sâm thường theo kiểu yêu cái đẹp, cậu ta thích nhất là có người khen bản thân mình trẻ và đẹp đôi với bạn trai, trẻ trâu hết sức. Còn Tư Thạc thì làm diễn viên nên phong cách luôn thay đổi liên tục.

Chơi thân với nhau chỉ có Hạ Y Quân là theo một khuôn đúc từ đầu tới cuối, tới nay cũng chỉ có mỗi mình Chu Cẩn Du muốn anh thay đổi phong cách mới, nghĩ cũng tốt.

Hạ Y Quân muốn bảo vệ Chu Cẩn Du thật tốt, một thì đi trước lựa đồ ưng cho Hạ Y Quân đi đằng sau cầm tiếp. Đột nhiên nghe thấy tiếng cãi lộn cả tiếng khóc, Chu Cẩn Du nhìn qua khe hở của sào đồ nhìn sang qua bên kia thấy Phùng Diệp đang dỗ một thanh niên nhỏ con đang khóc thút thít.

Chu Cẩn Du nhìn mà nổi hết cả da gà, ráng ngó thêm chuyện còn nhìn thấy thanh niên nhỏ con nhào vào lòng Phùng Diệp. Không nhìn nữa lựa đồ tiếp quay qua sau lưng đã không thấy Hạ Y Quân đâu, đi thêm một chút đã thấy anh lựa một đống đồ.

Chu Cẩn Du nhìn thấy anh lấy cả đống đồ thắc mắc hỏi: "Anh tính mua một đống này luôn hả?"

Hạ Y Quân vẫn đang lựa đồ nói: "Ừ, anh tính bữa nào đó sẽ mua đồ cho em, bây giờ mua được thì anh muốn mua hết cho em luôn. Không mấy khi rảnh mua, thì mua nhiều một chút. Anh nhắn tin hỏi Mặc Sâm rồi hãng này có danh tiếng lắm. Anh còn mới đặt giày AJ theo năm, có hàng mới là sẽ gởi về nhà cho tụi mình."

Hạ Y Quân nói luyên thuyên: "Đồ đôi nữa anh chợt nhớ, mấy cặp đôi thường mặc đồ đôi đi ra ngoài mà. Anh cũng đặt cho chúng ta."

Chu Cẩn Du cảm động bẹo hai bá Hạ Y Quân: "Anh bật công tắc ngọt ngào hay sao mà ngọt ngào tràn lan vậy nè."

Hạ Y Quân ôm đồ đi tính tiền vừa đi vừa nói: "Cái công tắc ngọt ngào này, chỉ có em bật được thôi cục cưng à."

Ra tới quầy tính tiền thì thấy cặp đôi khóc í é khi nãy cũng đang tính tiền, cậu hết hồn sợ Phùng Diệp nhận ra. Trốn ra sau lưng Hạ Y Quân, Phùng Diệp cũng để ý thấy cậu cũng không dám nói gì sợ mất lòng người kế bên.

Hạ Y Quân cũng để ý thấy, người thông minh từ nhỏ như anh rất dễ nhận thấy tình hình cũng đã đoán được sơ sơ. Nhưng anh cũng không định hỏi cậu, anh muốn chính bản thân Chu Cẩn Du tự động nói với anh, đó mới là tôn trọng lẫn nhau.