Chương 68: Phiên ngoại 3: Bo Bo và Nhím Nhỏ

Bo Bo đi nhà trẻ, nhà trẻ là do ba lớn của bé đầu tư tiền xây dựng lên do sợ Bo Bo bị cô giáo xấu tính ức hϊếp nên phòng thủ trước cho chắc. Vì mang danh của Hạ Y Quân nên mấy nhà giàu khác cũng nhét con nhỏ cháu nhỏ nhà mình vào dù sao đứa con nít nào mà không đi nhà trẻ, không bằng nhét vào nhà trẻ này luôn cùng là con cháu thế gia đều là vàng là bạc trong nhà nên đảm bảo hơn mấy nhà trẻ khác nhiều.

Bo Bo có quen một bạn mới bạn ấy tên là Nhím Nhỏ, Nhím Nhỏ là một bé trai hay ngại ngùng ngày bạn ấy tới nhà trẻ bạn ấy đang núp sau lưng chú Mục Sơn à chú Mục Sơn là bạn thân của ba nhỏ. Lâu lâu chú Mục Sơn có hay đi chung với chồng của chú và chú Tinh Thần qua nhà chơi nên bé nhớ.

Nhưng mà bé nhớ hồi đó chưa từng gặp Nhím Nhỏ không lẽ bạn ấy là con của chú Mục Sơn?

Mục Sơn xoa đầu Bo Bo nói: "Chào con Bo Bo, đây là Nhím Nhỏ thành viên mới của nhà chú."

Rồi kéo Nhím Nhỏ từ sau lưng mình lên trước nói với Nhím Nhỏ: "Nhím Nhỏ đây là bạn Bo Bo, con làm quen với bạn nha không cần phải sợ. Bạn Bo Bo tốt lắm thử chào thử xem nào, mạnh mẽ lên con."

Nhím Nhỏ là con nuôi của Mục Sơn và Mạc Sâm hai người bọn họ quyết định không cần cải tạo để sinh con mà quyết định đi nhận con nuôi, Nhím Nhỏ bị ba hoặc mẹ ruột bỏ rơi ở cổng cô nhi viện Dương Quang khi chỉ mới hai tháng tuổi chỉ để lại vài bộ quần áo và lon sữa bột ngoài ra không còn gì hết.

Cô nhi viện thu lưu bé từ khi bé biết đi đã ít nói và chuyên môn sợ người lạ, mà cô nhi viên con nít rất là đông thường còn bị ăn hϊếp mấy cô cũng không trông hết được. Ngày Mục Sơn và Mạc Sâm quyết định đi cô nhi viện đã bắt gặp Nhím Nhỏ bị mấy bạn nhỏ lớn hơn bé ức hϊếp muốn lấy cái bánh bao của bé, từ đó Mục Sơn thật sự rất thương Nhím Nhỏ quyết định sẽ đem Nhím Nhỏ trở thành con của mình.

Bé được đón về chưa lâu lắm năm nay bé mới hai tuổi bằng tuổi với Bo Bo nên đi nhà trẻ này.

Nhím Nhỏ nhìn Bo Bo run run nói nhỏ xíu: "Chào bạn."

Mục Sơn xoa đầu Nhím Nhỏ cười khen bé: "Ngoan lắm, Bo Bo là bạn của con không có gì phải ngại hết biết chưa?"

Nhím Nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Sau khi tiễn Mục Sơn đi Bo Bo dắt tay Nhím Nhỏ vào địa bàn của mình, ba bé là chủ mà nên bé rất huênh hoang làm bá chủ chỗ này với lại bé cũng cao hơn mấy bạn khác nên đương nhiên mấy đứa nhỏ hơn cũng sợ nữa. Địa bàn của bé là chỗ tủ cất đống đồ chơi quý báu của bé do ba nhỏ đem tới, người khác không có đâu.

Bo Bo dõng dạt nói: "Cậu cứ việc chơi đồ chơi của tớ, tớ cho cậu chơi hết."

Nhím Nhỏ sợ sệt sờ vào cái xe mô hình đồ chơi trước mặt nhìn rất là ngầu, bé thích lắm. Ở nhà ba nhỏ cũng có mua cho bé nhưng bé sợ đυ.ng hỏng nên cất hết rồi. Thấy Nhím Nhỏ có vẻ thích xe mô hình đồ chơi nên đem thêm mấy cái qua cho Nhím Nhỏ chơi còn bản thân thì ghép leggo. Ba nhỏ thích chơi leggo nên bé cũng thích leggo bộ sưu tập leggo của ba nhỏ đồ sộ lắm.

Mấy đứa nhỏ khác không dám đi vào địa bàn của Bo Bo vì Bo Bo không thích người khác đυ.ng vào đồ của bé tính này lại khá giống Hạ Y Quân, chồng mình con mình đυ.ng thì được chứ đứa ất ơ nào đυ.ng vào là coi chừng te tua. Mà Nhím Nhỏ đυ.ng được chắc bé quên mất tiêu cái tiêu chuẩn khó ở của mình rồi, cái gọi là tiêu chuẩn kép này thật là không công bằng mà.

Nhím Nhỏ cầm xe đua tới đua lui cạch một tiếng va vào chân của Bo Bo, bé sợ run người bé sợ sẽ bị ức hϊếp như mấy anh trai trong cô nhi viện sợ nước mắt ngập úng chỉ chực chờ Bo Bo mở lời thôi mà sẽ khóc ngay tại chỗ.

Bo Bo nhìn hai cái má phúng phính đáng yêu của Nhím Nhỏ bé giơ tay lên bẹo má Nhím Nhỏ dịu dàng nói: "Nhím Nhỏ không có gì phải sợ, sai thì xin lỗi là xong sẽ không ai có thể ăn hϊếp Nhím Nhỏ hết. Có ai ăn hϊếp Nhím Nhỏ thì Nhím Nhỏ về nhà méc ba lớn hoặc ba nhỏ hai ba sẽ đánh người xấu cho Nhím Nhỏ."

Nhím Nhỏ rưng rưng giọng cũng run theo đôi mắt vẫn ngập nước nói: "Thật không?"

Bo Bo chắc ăn trăm phần trăm: "Đương nhiên rồi, tớ có ba lớn ba nhỏ siêu lợi hại ba lớn và ba nhỏ của tớ nói như thế. Nên ba lớn và ba nhỏ của Nhím Nhỏ cũng sẽ như thế, bọn họ rất là yêu thương chúng ta."

Nhím Nhỏ gật đầu bé cũng thấy thế, bé biết hết từ khi ba nhỏ và ba lớn đưa bé về đều hết mực yêu thương bé còn đưa bé đi mua đồ chơi. Sẽ không có những anh trai ăn hϊếp bé mỗi ngày bé sẽ không cần phải lo lắng cả ngày là mình sẽ bị ăn hϊếp không, lúc bị ăn hϊếp bé có đi méc cô nhưng méc được lần một lần hai về sau cô không quan tâm bé nữa. Bé rất là sợ bé nhớ tới lúc lần đầu gặp ba lớn và ba nhỏ.

Lần đó bị ức hϊếp ba nhỏ đã ôm bé vào lòng, ba lớn thì răn dạy mấy anh trai ăn hϊếp bé mọi uất ức khi đó không chịu đựng được nữa bé òa khóc trong vòng tay ba nhỏ. Bé khóc rất là nhiều, bé không phải là một đứa bé hay khóc khi bị ức hϊếp bé cũng không khóc, nhưng khi được ba nhỏ ôm bé đã khóc.

Ba nhỏ đưa bé đi rửa mặt hỏi thăm bé, dù bé có trả lời chậm chạp ba nhỏ vẫn lắng nghe bé. Bọn họ đưa bé về nhà, ba nhỏ nói bé sẽ là con của ba lớn và ba nhỏ bé sẽ có một gia đình thật sự bé có ba lớn, bé có ba nhỏ. Ba lớn và ba nhỏ sẽ hôn trán bé mỗi khi chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, sẽ ôm bé vào lòng vỗ lưng bé, sẽ dẫn bé đi chơi. Bé hạnh phúc lắm.